Skip navigation.

Scarlet

Free your mind - Free your soul

Posts tagged with "Think"

Ngày dài lê thê.

,




Có nhiều vấn đề, nghĩ mãi không ra câu trả lời. Ví dụ như, cảm xúc của mình đối với cô ấy. Mình không hiểu tại sao lại có cảm xúc này, không hiểu nó xuất phát từ đâu, từ lúc nào, và sau này, nó sẽ còn biến đổi như thế nào đây?




Con người ta không nên quá hiểu rõ về nhau, có nhiều thứ, mơ hồ một chút vẫn tốt hơn.





Mình đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng những thứ đại loại như thế. Mình chỉ muốn nói thẳng ra, rằng, tớ không thích cậu làm như thế, hoặc, nếu cậu làm những việc ấy, thì cứ âm thầm, làm ơn đừng nói ra...!


Có quá nhiều thứ đã thay đổi. Thực ra, là do cô ấy thay đổi, hay do cách nhìn của mình thay đổi? Mình không rõ là do đâu, nhưng chắc chắn mọi thứ đã khác xưa rất nhiều.


Cũng có thể có một lí do khác khiến mọi chuyện trở nên hỗn độn đến thế này, đó là do mình đã ganh tỵ. Mình ganh tỵ với cách sống ấy, thích làm gì thì làm. Mình ganh tỵ với cách suy nghĩ ấy, không cần quan tâm đến người khác có bị tổn thương hay không. Mình luôn muốn sống một cuộc sống tự do tự tại, không phải lo âu suy nghĩ đến cảm xúc của những người xung quanh, không cần phải sống theo hàng loạt những nguyên tắc mà mình tự đặt ra. Nhưng mình mãi mãi không làm được, mãi mãi không thể mặc kệ mọi thứ mà sống như vậy. Vì cô ấy có thể, nên mình ganh tỵ. Trong thâm tâm mình lên án cô ấy, sống như thế là không đúng. Nhưng cái lý do khiến mình gay gắt đến vậy, có lẽ là ganh tỵ với cách sống ấy rồi.


Mình đang có cảm giác tội lỗi. Vì thật tồi tệ nếu như nghĩ xấu người bạn thân của mình. Mỗi lần nhìn cô ấy, cảm giác chán nản về những hành động của cô ấy, và cảm giác tội lỗi về những suy nghĩ của mình lại dâng lên. Và điều tội lỗi hơn hết là, mình không thể nói ra những điều này cho cô ấy biết.


Ngày ngày gặp cô ấy, mình vẫn cười nói vui vẻ. Mặc dù trong lòng luôn muốn nói: này, dạo này tớ không thích cậu xíu nào!




Mình là người bạn không trung thực.

Mình, tốt hơn nên ở một mình.



Mạt lai

5 việc cần phải có trong đời

Trong một đời người, những việc mà chúng ta cần làm rất nhiều, nhưng không thể biến tất cả chúng thành hiện thực. Nhưng tôi cho rằng làm việc không nên tham nhiều, chỉ cần làm tốt 5 việc là đủ:

Việc thứ nhất: Đọc kỹ một cuốn sách. Sách hay có thể làm rung động trái tim của bạn mỗi lần chỉ một cuốn là đủ.

Việc thứ 2: Nắm vững một nghề. Giỏi một nghề sẽ làm cho cuộc đời của bạn thiết thực hơn và cũng đủ để nuôi sống gia đình bạn. Đừng xem nhẹ những việc nhỏ mọn. Nhỏ nhưng độc đáo cũng trở thành có giá trị.

Việc thứ 3: Có một gia đình hòa thuận. Người xưa nói: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Với số đông, trị quốc bình thiên hạ hơi xa xôi, nhưng xây dựng một gia đình hòa thuận là có thể làm được và hiện thực hơn rất nhiều. Gia đình là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, nếu gia đình bạn là một thành viên tốt thì ngoài xã hội bạn không phải là người quá xấu được.

Việc thứ 4: Luôn mang những tình cảm tốt đẹp trong lòng. Chỉ cần lòng ta trong sáng thì thế giới nầy mãi mãi tràn ánh nắng mặt trời. Mà biện pháp duy nhất làm cho lòng được trong sáng là có một trái tim biết yêu, trong trái tim đó chỉ chứa đựng tình cảm tốt đẹp mà thôi .

Việc thứ 5: Làm một người tốt. Đừng coi việc thiện nhỏ mà không làm, đừng coi việc ác nhỏ mà làm. Làm nhiều việc tốt nho nhỏ dấn dần sẽ trở thành người tốt. Thế giới này có thể không cần nhiều anh hùng, nhiều thiên tài nhưng rất cần nhiều những người tốt.

Làm tốt 5 việc bình thường trên đây, cuộc đời bạn sẽ phát ra những ánh sáng kỳ diệu. Có thể cuộc đời bạn không oanh liệt nhưng lòng bạn chân thành, tất cả những việc cần làm bạn đã làm đủ, bạn đã sống đúng với mình, với cả thế gian này.


Một cuộc đời như vậy chẳng vẹn tròn mãn nguyện lắm sao!


http://dantri.com.vn

Dao động...

,

Dao động... mất phương hướng rồi...
...điều lo sợ nhất nó đã đến... Thực ra thì cũng không hẳn là không muốn nó đến. Nửa muốn nửa không, cứ lấp lửng như cá vàng ấy. Mà cũng chả hiểu tại sao lại thế nữa. Đã nghĩ nát bét ra đến như thế rồi mà không ngờ giờ lại dao động. Haizz đúng là không thể nói trước được cái gì cả...





...

,

Yêu thương đôi khi là lớn, nhưng đôi khi lại nhỏ bé như 2 ngón tay út vô tình chạm vào nhau... Yêu thương không ở đâu xa mà thực sự rất gần... Yêu thương đôi khi là im lặng nhưng đôi khi cần phải nói ra, thật nhiều... Để biết mình đang yêu... Để ai đó biết họ đang được yêu và để cuộc sống có nhiều hơn những niềm vui.


...from Panda...

Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ mình im lặng lâu quá. Ai biết chuyện cũng bảo sao không nói thẳng ra đi. Để lâu thế "mất" đấy. Ôi trời, nếu đơn giản thế thì cần gì phải bàn.

Như tựa một cuốn sách có câu "Bạn chính là những gì bạn nghĩ", mình bị đầu óc mình chi phối nhiều quá. Kể cả trong chuyện tình cảm cũng thế. Cái gì cũng nghĩ đi nghĩ lại, đánh giá tới lui. Để rồi lúc đưa ra được quyết định thì cơ hội qua mất rồi. Mà nhất thiết có cần phải nghĩ nhiều thế không nhỉ? Sao không nói quách ra rồi muốn ra sao thì ra?...

Đã không biết bao nhiêu lần có cơ hội để nói ra cái câu nói chỉ có 3 từ ấy thôi, thế mà chả hiểu tại sao không cất lên thành lời được. Cứ ấp a ấp úng, lắp ba lắp bắp cứ như gà mắc tóc ấy. Haizz, đúng là bao giờ nói cũng dễ hơn làm...

10 lời khuyên từ Bill Gates

Bài học thứ nhất: Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng - hãy tập quen dần với điều đó.



Bài học thứ hai: Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó TRƯỚC KHI bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.



Bài học thứ ba: Bạn sẽ KHÔNG THỂ kiếm được 40.000 USD một năm ngay sau khi tốt nghiệp. Bạn cũng không phải là một phó giám đốc sử dụng điện thoại di động sành điệu cho đến khi mà bạn kiếm được hai thứ đó.



Bài học thứ tư: Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ rồi bạn sẽ biết với ông ta thì chẳng có một giới hạn nào hết.



Bài học thứ năm: Những công việc mang lại thu nhập thấp chẳng làm kém đi phẩm giá của bạn đâu. Ông cha ta có một định nghĩa khác về công việc lương thấp - họ gọi đó là cơ hội đấy bạn.



Bài học thứ sáu: Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn, thế nên đừng có mà than vãn với bố mẹ về lỗi lầm của bạn, hãy rút kinh nghiệm từ nó.



Bài học thứ bảy: Trước khi sinh bạn ra thì bố mẹ đã chẳng lo lắng nhiều như thế bây giờ. Bố mẹ đã trả những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào. Vì vậy trước khi bạn cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp ngăn nắp cái buồng ngủ của bạn đã.



Bài học thứ tám: Ở trường học có thể có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một vài trường học người ta có thể hủy bỏ đi những điểm rớt và họ cho bạn nhiều cơ hội để có được câu trả lời đúng. Nhưng bất kỳ điều tương tự như thế đều không có trong cuộc sống đâu bạn ạ.



Bài học thứ chín: Cuộc sống không được chia thành những học kỳ đâu. Bạn cũng chẳng có mùa hè để nghỉ ngơi và rất ít ông chủ nào quan tâm đến việc giúp bạn nhận ra đâu là khả năng thực sự của bạn. Hãy tự khám phá điều đó trong những khỏang thời gian của riêng mình.



Bài học thứ mười: Truyền hình KHÔNG phải là cuộc sống thực (cũng như là các game trò chơi). Trong cuộc sống chúng ta phải biết rời khỏi quán cà phê, đứng dậy và làm việc.
Nguồn : dantri.com.vn

Đêm

,

Chủ nhật, 10h30'đường phố vắng tanh,nhà nhà đã chuẩn bị đi ngủ. Sau một tối xem ca nhạc chào mừng ngày 20-11 đồng thời chào mừng ngày thành lập trường 27-11 và chào mừng sinh viên mới nhập trường, tự nhiên về đến nhà lại thấy buồn buồn. Bật một đĩa nhạc Trịnh Công Sơn lên, kéo cái ghế ra ngoài hành lang ngồi ngắm sao. Trong đêm tĩnh mịch, dưới tiếng nhạc Trịnh tự nhiên thấy buồn man mác, thấy nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ Diệp ghê gớm...

Rồi tự hỏi không biết giờ này ngoài Bắc trời có lạnh không, giờ này Diệp ở trên Hà Nội ăn ở, học hành thế nào rồi? Tính ra thì bây giờ là tròn một tháng Diệp lên Hà Nội học rồi, còn 2 tháng nữa là kết thúc chương trình và bắt đầu đi làm đây. Không biết lên Hà Nội rồi có béo lên không? Sắp đến sinh nhật Diệp nữa rồi, không biết tặng quà gì đây?...

Ngồi nghĩ ngợi miên man một lúc nữa bất chợt một cơn gió thổi qua, chợt nhận ra là đêm cũng đã khuya lắm rồi, đĩa nhạc Trịnh cũng đã hết, kéo cái ghế vào nhà, đóng cửa chuẩn bị đi ngủ. Gió lạnh bắt đầu thổi...

Tản mạn chút.

,

"Sinh viên học sinh bây giờ sướng hơn hồi trước nhiều". Ai cũng nói thế. Mình cũng thấy thế :D.

Thứ nhất : ẩm thực : Gọi "ẩm thực" cho oai chứ ngày trước có cái ăn là tốt lắm rồi nói chi đến chuyện thưởng thức. Nghe bà nội kể là ngày trước sáng sớm đã phải dậy xếp hàng ở bách hoá tổng hợp để mua hàng. Mỗi người cầm cái tem phiếu xếp hàng dài dằng dặc từ 3,4 giờ sáng. Nghe kể mỗi người một tháng được 3 lạng thịt. Rồi cơm thì không được ăn gạo trắng mà phải trộn mì. Trời! Bây giờ một bữa ăn bây giờ phải bằng mấy tháng hồi đó. Sướng phải biết! :D
Giờ ăn uống đầy đủ mà người còn như cây sậy. Không biết nếu quay về sống như ngày xưa chắc thì mình thành cây gì:rolleyes:.

Thứ hai : phương tiện đi lại : Ở nhà mình hay được nghe kể về ngày trước daddy and mummy đi học phải dùng xe "căng hải" cuốc bộ sang tận Thuỷ Nguyên học (tại trường sơ tán sang bên đó). Hai chục cây số chứ không ít. Chỉ nghĩ đến việc mình phải cuốc bộ hơn hai chục cây số đã thấy oải rồi:faint: . Bây giờ thì sướng hơn nhiều rồi. Có cái "xế điếc" lượn đi học, lượn đi chơi cũng sướng. Ai có điều kiện được sắm con "xế nổ" thì tiền xăng xe cứ gọi là.
Ở Hải Phòng thì có con xe đạp cà tàng lượn đường mới thấy thú. Vừa đi vừa buôn dưa lê ngắm đường ngắm phố. Chứ chạy xe máy, chưa đi đã thấy hết mấy vòng thành phố rồi thì chán chết :smile:.
Lên Hà Nội rồi lại càng thấy đi lại sướng hơn ngày xưa. Ai ai cũng "xế nổ" :cool: . Những người sợ trời nắng làm ảnh hưởng đến làn da thì đã có Mercedes, Huyndai đến đón :wink:. Máy lạnh nhé, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu :wink:. Mỗi tội Mercedes này là Mercedes công cộng nên lắm lúc chen chúc bẹp ruột :irked:, rồi lắm lúc bỏ bến làm mọi người vừa cuốc bộ vừa nghĩ thầm "ông lái xe hôm nay lại uống rượu rồi" :ko:.

Thứ ba : nhà cửa : nếu phải ở trong ký túc xá thì cũng có một vài điểm khá giống ngày trước. Tên nào cũng ... ít tắm :whistle: (vào mùa đông thôi nhé p:). Tại trong ký túc xá không được đun nước. Không được nấu nướng. Nghe kể hồi trước cô Liên (em của daddy, of course ^^) bị tràn dịch màng phổi vì tắm nước lạnh :frown: .
Hôm nọ cô em họ nhắn tin bảo vừa bị bảo vệ trường thu hết nồi niêu xoong chảo bởi cả bọn nấu cơm trong phòng. Không xin lại được. Giờ chắc phải ăn hàng dài dài :no: .

Thứ tư : học hành : Mọi người vẫn nghĩ học hành đi liền với sách vở, bảng đen phấn trắng. Ngày trước thì đúng là thế. Nhưng giờ khác rồi. Học hành giờ sướng lắm. Học bằng computer nhé, projecter nhé... Không phải cuốc bộ đến nhà thầy nhờ phụ đạo nữa. Chỉ cần lên máy tính ngồi là ngàn dặm không nghĩa lý :cool:.
Giờ tìm tài liệu không cứ nhất nhất là phải vào thư viện nữa. Đã có ngay một thư viện toàn cầu ngay trong nhà của bạn. Vậy lý gì bạn phải đi đâu cho mệt. Nhỉ .

Phù. Còn nhiều nhiều nữa nhưng tạm thời ngồi đây không thể kể ra hết được. Vì vậy tạm đến đó thôi nhé :D


Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31