Heo U ngoc nghech

Hay luon o ben toi ban nhe!

Subscribe to RSS feed

4 bức tường

Ngay mai!

4 tháng tuổi ---> chuyến đi xa... Quảng Trị --> Đà Nẵng --> Sài Gòn

5 tháng bay qua 1 cái vèo....................
Giờ là lúc phải nói lời tạm biệt với mảnh đất đầy nắng, gió, bụi để tìm lấy một không khí ngột ngạt hơn ở đất Sài thành?? Không biết mình đang muốn điều gì nữa, chỉ biết là đã đến lúc phải ra đi, những cảm xúc vui buồn bên gia đình sẽ luôn là những kỉ niệm đẹp mà mình mang theo suốt thời gian sống xa quê.
Nhanh thật đó, mới ngày nào "vác" cái bụng bầu về Quảng Trị, giờ lại chuẩn bị bay vào Sài Gòn cùng 1 thiên thần 4 tháng tuổi. Cái cảm giác chóng vánh, những trăn trở trước khi sinh dần trôi qua nhường chỗ cho những âu lo vì tương lai con trẻ... thời khắc nào cũng chỉ là sự nghĩ suy, lo lắng!!!
Dù biết "mọi chuyện rồi sẽ qua đi" nhưng sao mình vẫn không ngừng suy nghĩ, luôn tự làm khổ bản thân bởi những câu hỏi "tại sao?" & "như thế nào?", "mình phải làm gì?"...vân... vân... cuộc đời là thế ư? Mình sẽ phải chờ đợi, đợi thời gian trôi qua để rồi ngậm ngùi...
Con gái đã 4 tháng tuổi,

Tot cung cua hanh phuc!!!

Không biết nên viết gì hay bày tỏ ra sao trong giây phút này, chỉ biết mình đang rất hạnh phúc. Bao ước nguyện lâu nay của mấy anh em giờ đã thành hiện thực, gia đình mình có thể tạm bằng lòng vì những gì xảy ra. Mình tin rằng ba sẽ rất vui và sức khoẻ của mẹ sẽ nhanh chóng bình phục.
Không thể nói ra nhưng thực sự đó là niềm hạnh phúc tột cùng...yeah...yeah................ yes

Lật...

Sau 1 thời gian cố gắng "chúi" mặt xuống đất, giờ đây con gái của mẹ đã có thể LẬT và ngẩng cao đầu...
Mẹ cảm thấy hạnh phúc với những đổi thay của con, con gái yêu à.
Dạo này con đã lớn hơn thêm rất rất nhiều, con đã biết cảm nhận tình yêu thương của mẹ khi mẹ bế trên tay hay hôn lên trán của con, nụ cười non nớt của con làm mẹ quên đi những lo toan trong cuộc sống. Cám ơn vì con ở bên mẹ!!

Mẹ ơi, con tròn 3 tháng tuổi...

Mũi tiêm thứ 2!

Đến hẹn lại lên, sáng nay đúng 7h30' với bộ cánh màu hồng thật đẹp, cô bé Tiểu Như nhà mình được mẹ bồng đến trạm xá xã để tiêm Vắc xin. Không như lần trước, lần này dọc đường đi cô bé tròn xoe mắt nhìn ngó mọi thứ rất lạ lẫm. Đến trạm xá, chị Thảo đặt Như lên bàn cân... ồ, 6,3kg, cao 61cm... "ok" mẹ mừng rỡ hahaha.
Mặc dù cố gắng đến sớm nhưng mẹ cũng phải đợi đến 16 người...
Đợi hoài, đợi mãi... sad
"Thôi cố gắng chợp mắt 1 tí (bé Như thầm nghĩ p ) vì sáng nay mẹ thức Như dậy sớm quá mà"
Bác sĩ gọi Như vào phòng khám vậy mà Như có biết gì đâu, vẫn ngủ li bì trên tay chị Thảo... cô y tá tiêm 1 mũi thuốc vào đùi trái, Như la lên 1 tiếng no rồi lại ngủ say như không có chuyện gì? Mẹ và chị thảo cười khì...yes

Về nhà, mẹ lo lắng chạy mua miếng chườm lạnh, rồi lại hái lá sống đời rửa sạch để vào tủ lạnh phòng khi Như bị sốt sẽ giã nhỏ chườm cho Như. (bác sĩ khuyến cáo bé sẽ bị sốt khi tiêm mũi vắc xin này). Nhưng mọi lo lắng là vô ích, Như nhà ta chơi rất vui và ngủ rất say, mặc dù lúc mới ngấm thuốc có hơi mệt chút xíu...heheh
Con gái mẹ là nhất...nhất....lol
http://i1172.photobucket.com/albums/r575/apple_tramanh/DSC08362-1.jpg

2 chị em

Hôm nay mợ Phương đem chị Tina về thăm Nội...
Vậy là mẹ có dịp làm nhiếp ảnh gia nghiệp dư cho 2 người mẫu còn "ngậm vú" hì hì.

Chị Tina hơn con 4,5 tháng nên đã cứng cáp hơn bé Tiểu Như rất nhiều, chị ấy lật đi lật lại và tay chân múa máy lung tung làm mẹ cứ sợ chị Tina sẽ vung tay trúng con... mà hình như con cũng sợ hay sao ấy. Bé Như của mẹ chỉ nằm im duỗi thẳng tay chân và nghiêng đầu nhìn chị 1 cách lạ lẫm.?? Có lẽ con đang tự hỏi: "Ai nằm cạnh mình đây ta?" hay là "Cô bé nào quậy phá dữ dzị?"... Chao ôi, hôm nay thấy con hiền làm sao ấy, tội nghiệp! heheh

Nhìn chị Tina mà mẹ cứ mong từng ngày cho con bằng chị ấy..cứ mong hoài hoài vậy thôi vì bây giờ con mới 2.5 tháng mà... Mèo con của mẹ ăn mau chóng lớn nha!

Nhẹ nhàng ... ấm áp

"Xuống tóc"

Sau 1 thời gian dài đắn đo suy nghĩ, mẹ quyết định "xuống tóc" cho con gái iu.
Đầu tiên mẹ nhờ chị Thảo mua 1 cây kéo và 1 chiếc lược nhỏ...
Tèng... téng... teng... màn múa kéo bắt đầu.
Mẹ ẵm Tiểu Như trên tay cho chị Thảo cắt nhưng sau 2 nhát kéo mẹ cảm thấy không ổn nên... bất đắc dĩ trở thành "cây kéo vàng" trong ngày hehheeh
Đúng là mọi chuyện không đơn giản như mẹ nghĩ, trước giờ mẹ chỉ biết tỉa tót cho mái tóc dài của mình hoặc cho bà Cố, vậy mà hôm nay lại phải đảm nhận 1 trọng trách nặng nề là "cà-rê" cho con gái mới 2 tháng tuổi..Khổ!
Con thì cứ quay qua quay lại, tóc thì ướt nhẹp vì mồ hôi còn mẹ thì "lóng nga lóng ngóng", không thể nhịn được cười... Mẹ cứ sợ "mác" bên này bên kia sẽ làm cho thiên thần của mẹ xấu xí đi, nhưng nhờ trời, sau 1 lúc dỗ dành con đã ngủ say trên tay chị Thảo và mẹ đã tranh thủ "múa kéo" thật nhanh kết thúc công việc với mức hoàn thành khoảng 95%. Yeah!!! Mẹ và chị Thảo thở phào nhẹ nhõm...

Con gái iu trước khi "xuống tóc"



Và đây là thành quả đạt được sau màn "múa kéo"




Dường như con cũng thấy phấn khởi hơn với mái tóc X-Men này khà khà...