Tôi sẽ là người ra đi


- Nếu một ngày không xa, không may chiến tranh xảy ra, đất nước lâm nguy thì bạn sẽ làm gì?
- Bạn nghĩ tôi sẽ làm gì?
- Tản cư, hoặc ra nước ngoài…
- Phải, đó là ý kiến hay.
- Vậy bạn chọn…
- Đi.

- Đi đâu?!
- Bạn nghĩ tôi còn có thể đi đâu?
- Việc này…
- Đi đâu cũng được, hễ nơi nào Tổ quốc cần, tôi sẽ đi. Chiến trường hay hậu phương, lên rừng hay xuống biển…
- Vì cái gì?
- Vì lý tưởng!
- Uh, trong mỗi con người chúng ta khi được sinh ra đã luôn có trong mình lòng tự tôn Dân tộc mà. Sẽ chẳng ai bỏ tổ quốc mà ra đi trong lúc đó trừ phi họ không có lòng tự trọng hoặc có thể do dây thần kinh xấu hổ bị liệt.
- Vậy bạn…
- Tỗi cũng là người ra đi.
- Bạn không sợ?
- Sợ gì? Sợ đất mẹ đủ để chôn xác tất cả bọn bè lũ xâm lược sao?
- Ha ha…
- Bạn cười tôi?
- Đúng!
- ???
- Tôi cười vì bạn - cười vì hạnh phúc. Sẽ chẳng có ai là đơn độc cả phải không bạn? Khi tổ quốc cần, dù người bắc hay người nam, dù người đông hay người tây… chúng ta đều là chiến hữu…
- Và cùng mong ngày về chiến thắng!

Vì sao mưa lại khiến con người ta buồn?!Nếu chỉ còn một ngày để sống...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.