Subscribe to RSS feed

Bao lâu rồi...

Tao chợt nhận ra cái cảm giác quen thuộc này,cái cảm giác muốn đc viết,muốn đc chia sẽ những điều thầm kín
Blog này,mãi mãi chỉ là nơi tao xả những tâm sự,những nỗi buồn thôi phải không?

Nanachan 2009-08-10 20:58:16 i mizzz u so muck :*



10/08/2009,hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?17/12/2010
Hơn 1 năm rồi nhỉ,đã mấy lần rời xa nhau rồi?Bạn bè thân thiết nói anh điên,gàn anh.A biết đó là những lời khuyên đúng,nhưng tại sao chứ?Chỉ biết giải thích rằng vì anh yêu em ^^!1 tình yêu mà ai cũng biết nó chẳng nên diễn ra.
Mà ừ,em nói nó chẳng phải tình yêu,có lẽ cũng là do anh phũ phải không?Cũng vì những hành động trẻ con phải không?T/c của em,anh muốn trả lại hết,anh đã nghĩ nhiều,và quyết định trả lại hết,a vẫn còn giữ lại 1 thứ,có lẽ sẽ không bao giờ vứt đi đâu ^^!
Anh muốn quên em,mặc dù t/y trong anh chưa từng hết,nhưng tại sao a vẫn nói rằng a đã hết yêu em.Em à,em vẫn nói,nếu hạnh phúc là những thứ ta cứ phải mải miết kiếm tìm,thì nó không phải hạnh phúc đâu.Ở bên nhau,nhưng lời nói,những khi anh ôm em,a thật sự nhận ra rằng mình yêu em đến nhường nào,chẳng phải là những tin nhắn t/c,mà có t/c đến mấy,a cũng chỉ thấy đó là những dòng chữ vô hồn.
Những khi em lạnh nhạt,a đều cảm nhận đc,a đâu phải gỗ đá,a là 1 con người tham lam,a luôn đòi hỏi những mặn nồng nơi em,và dĩ nhiên là rất hụt hẫng khi thấy e lạnh nhạt ^^!
13,kỉ niệm 1 tháng yêu nhau,a chẳng làm đc gì cho e,chỉ biết lôi e đi lang thang,giữa trời mưa lạnh,để đc gì?Thực sự cho đến lúc gặp nhau,a cũng rất buồn,a chỉ muốn em ở bên cạnh a 1 lát,1 chút thôi,muốn đc em yêu anh 1 chút thôi,a đã không nghĩ đến những cảm xúc nơi em.Có lẽ anh rất nhạt nhẽo,a chẳng đưa em đến 1 quán cafe nào mới lạ,a chẳng đưa em đến 1 nơi nào vui vẻ,a chẳng đưa e đến 1 cánh đồng nào e vẫn mơ ước...
A luôn vô tâm,đưa e về,a chỉ biết phóng đi thật nhanh,để e lại đi bộ 1 mình về,a xin lỗi smile
A ghen lung tung,suy nghĩ linh tinh,rồi cứ xị mặt như 1 đứa trẻ khi không đc e quan tâm...a xin lỗi smile
A thật đáng trách,khi để e khóc trên vai a,tại sao thế,a chỉ muốn đc e chia sẻ,muốn giúp e không buồn nữa thôi,nhưng a không làm đc,a xin lỗi smile
A chẳng suy nghĩ,giữa trưa nắng phóng thẳng xuống Văn Phú,lúc ý a lo lắng cho con Trang,mà quên mất rằng,e chẳng mũ nón gì cả....a xin lỗi smile
A xin lỗi,a xin lỗi vì tất cả,vì a đã yêu e,vì a đã quay lại với e,vì chính a đã đẩy e đi xa,dù a biết,điều đó vs e cũng rất bt,như nó chưa từng xảy ra...
A xin lỗi,xin lỗi.......
Tất cả sẽ lui vào dĩ vãng,những dòng này,sẽ chẳng 1 ai đọc đc đâu,e cũng thế,sẽ mãi mãi không còn trong trái tim anh nữa,trong trái tim em rồi cũng sẽ có 1 hình ảnh khác,nhanh thôi phải không em?
Khi a biết,em viết những gì,dành cho a,a không ngạc nhiên,kể cả cho e có chửi a là chó ^^!Nhưng liệu có không,1 chút suy nghĩ,công bằng cho những gì a đã phải nhận trong gần 3 năm qua,sẽ rất khó phai nhạt đi em biết không?
A đã có 1 quyết định,rời xa e,sẽ hết yêu e,vì a không muốn những gì đã phải nhận cứ dần dần hiện về hết lần này đến lần khác...A thần kinh,a điên,nhưng thôi,sẽ qua hết thôi...
Mọi thứ sẽ cứ bình yên,như khi a chưa yêu em,lần thứ 2 a khóc vì 1 người con gái,người con gái anh đã rời xa mà lòng chẳng muốn...A hèn lắm phải không e?a không phủ nhận,mình rất yêu đuối,đã 3 ngày từ ngày a nói chia tay,nhưng chưa 1 phút a ngơi nhớ e.Sáng thức giấc không còn những tin nhắn,những cuộc gọi nhỡ của em...Đêm sẽ không có ai rủ a ngủ cùng nữa,sẽ không có những cuộc điện thoại...sẽ không có những lời dỗ dành nhau nữa,sẽ không ai dỗi a nữa...Nhưng biết làm sao,vì a quá hèn nhát,vì a đã chạy trốn khỏi những điều ấy.
Không có con đường nào trải đầy hoa hồng...
Không có tình yêu nào luôn hạnh phúc...
Chỉ có a,kẻ nhút nhát rút lui khỏi t/y đó...


Rỗi hơi....

Haiz...
Lâu ngày chả vào opera,thấy mọi thứ vẫn như vậy,chẳng khác gì cả bigsmile
Hôm nay mấy thằng định xuống nhà cô Tâm kiểm tra,mà chẳng kiểm tra được,cổ hổng có nhà,shit~ awww

Thôi thì anh em ta cũng phóng đi lượn,làm mấy kiểu ảnh cho nó xì tin o










Hết rùi,hqua đi hát,nhìn mấy thằng khóc mà nước mắt tao cũng chực rơi...Nhưng tao không khóc,tao cố hát,cố nhảy nhót để chúng mày thấy vui,tụi mình đâu phải mãi không gặp nhau nữa đâu.
Nhanh lắm,3 năm trời,trôi qua hết rồi,rồi chúng mày,tao nữa,chẳng đứa nào được đứng cái hành lang tầng 2 mà chơi nữa...Ôi!!!!

Con chó có đuôi....

Con chó có đuôi....

Thì...





Con người



Có ý thức =))

Con người hơn con chó ở cái biết suy nghĩ smile)

1 số người đéo = con chó mới đau =))

Sống với nhau lâu như thế là đủ rồi à =))

Cục cứt trôi sông smile)

chữ "Đời" bigsmile


Ở đời có hai loại người

Thứ ba, 06/05/2008 - 09:44:pm




Ở đời có hai loại người. Một loại luôn tự nhận phần lỗi về mình, loại khác luôn luôn đổ lỗi cho người khác...



Ở đời có hai loại người. Một loại lúc nào cũng quán sát những lỗi lầm của mình để tu sửa, loại khác lúc nào cũng soi mói, bươi móc những thiếu sót của người khác để công kích, chỉ trích...



Ở đời có hai loại người. Một loại lúc nào cũng nghĩ: "Mình ăn hết thì lấy gì mà cho" , loại khác lúc nào cũng nghĩ: "Mình mà cho hết thì lấy gì ăn"...



Ở đời có hai loại người. Một loại luôn luôn bị một ý nghĩ thôi thúc: "Phải làm một điều gì đó cho mọi người", loại khác lúc nào cũng suy nghĩ tìm cách để người ta mang lợi lộc đến cho mình...



Ở đời có hai loại người. Một loại luôn thấy mình chỉ là cỏ rác, cát bụi, loại khác luôn tự cho mình là trung tâm vũ trụ...



Ở đời có hai loại người. Một loại sử dụng tiền như một phương tịên, loại khác coi tiền là mục đích cuối cùng của cuộc sống...



Ở đời có hai loại người. Một loại yêu vì người mà yêu, loại khác yêu vì cái tôi ích kỷ của mình mà yêu...



Ở đời có hai loại người. Một loại luôn lo buồn về nỗi khổ của người khác, loại khác thì chỉ thấy duy nhất nỗi khổ của mình...



Ở đời có hai loại người. Một loại khi ăn thường nghĩ đến công ơn của những người là ra cái để mình ăn và đến những người đang thiếu cái ăn, loại khác thì chỉ nghĩ đến việc ăn sao cho ngon, cho nhớ đời...



Ở đời có hai loại người. Một loại luôn muốn tìm hiểu điều họ tin, loại khác thì cố gắng tin điều họ hiểu...



Ở đời có hai loại người. Một loại giơ cao ngọn cờ để cổ động, loại khác giơ cao ngọn cờ vì không muốn nhìn thấy nó...



Ở đời có hai loại người. Một loại luôn nói thật những điều mình nghĩ , loại khác luôn nghĩ là thật những điều mình nói...



Ở đời có hai loại người. Một loại nói ít làm nhiều, loại khác thì nói nhiều nhưng làm ít...



Ở đời có hai loại người. Một loại luôn suy nghĩ trước khi nói, loại khác thì nói xong mới suy nghĩ...


...

...
...

Cho 1 người,Cho bản thân mình....

Mỗi khi bước 1 bước,có bao giờ bạn ngoảnh mặt lại nhìn xem mình đã bước như thế nào không?
Có bao giờ ngoảnh mặt nhìn về quá khứ,ngoảnh tới nhìn thấy tương lai?
Và có bao giờ tự hỏi bản thân mình,liệu mình có hoàn thiện không?liệu mình có xứng với những lời mà tự "mồm" mình nói ra không?
Vứt mẹ hết mấy cái triết lí vớ vẩn đấy đi,mình đéo hợp vs 3 cái thể loại văn phạm tinh tế,tê tính quái quỷ đấy cả.
Hãy tự nhìn lại 2 tháng qua,mình đã sống như thế nào,1 cuộc sống thật sự rất êm ả.
Gia đình êm ấm,chỉ có việc học,ăn,chơi,ngủ.Quá sung sướng!Chẳng phải lo gì cả.Vì sao?Vì bản thân mình đang có 1 nghĩa vụ quan trọng,không phải cho ai mà trước nhất là cho chính bản thân mình,mình đang rất cố gắng,đạt được thật nhiều thành quả....Giờ chả biết phải nói gì ngoài "Cố gắng nữa lên!".Sắp đến cái giới hạn đấy rồi,mình sẽ làm được,chắc chắn :-j.
Tự dưng lại muốn nhả ra 3 cái triết lí khắm đừng hỏi :-j
Nhưng khi con người ta phát hiện được những sự thật,mà có lẽ đéo bao giờ "được" nghe từ mồm thân chủ,nhạt lắm :-j,lắm lúc thấy ghê tởm,muốn vứt con mẹ đi,đỡ phải nói nhiều.Sự tin tưởng,sự chịu đựng....Cái đéo gì cũng chỉ có 1 giới hạn của nó,đến giới hạn thì nó cũng kệ mẹ,đéo quan tâm :-j.
Giờ thì hết nhé,1 con người ích kỉ không bao giờ "thèm" đả động gì đến những gì đã qua nữa.
Phải,Từ giờ tao là kẻ ích kỉ smile),tao sống cho riêng tao,cho những người thật sự "Sống" với tao.
Chấm hết.

21:37'. Ngày 25/9/2009...Mai tao có bài kiểm tra hoá,thuốc thử đầu tiên :X

156 ngày yêu...

1. Nguyên

Huy nhẹ nhàng cầm lấy tay Nguyên và khẽ thì thầm bài hát mà cô yêu thích. Giọng hát anh không phải hay nhưng trầm ấm như những tia nắng nhỏ từng giọt màu mật ong trong chiều. Cô vùi sâu tay mình vào bàn tay anh rồi tìm ngón tay út của anh và nắm chặt một cách vô thức. Huy dang cánh tay ôm Nguyên vào lòng và vẫn khe khẽ thì thầm.. “When I go away I miss you, and I will be thinking of you”... Anh dừng lại ở đó, luôn là ở đó chứ chưa lần nào hát nốt những câu cuối cùng của bài hát. Chiều im lặng và họ cũng rơi vào im lặng. Nguyên nghe rõ tiếng của những sợi gió nhỏ nhoi bay qua tóc mình.. Tháng Mười chợt buồn buồn... Ai mà hiểu? Ai mà hiểu nhỉ?...

Nguyên gặp Huy dường như là một sự không tình cờ, như là chuyện đó chắc chắn phải xảy ra, không thể khác. Anh chạy theo cô như một đứa trẻ, kéo cô ra khỏi quá khứ - để rồi sau những sợ hãi và trốn tránh, cô yêu anh... Một tình yêu bất chợt, không ai chờ đợi, không ai ngờ tới và Nguyên thì chưa bao giờ tưởng tượng được tại sao người ta có thể yêu nhau nhanh đến thế... Huy đã bước vào cuộc sống của cô như vậy... Anh luôn đến cạnh Nguyên, ngồi xuống và cầm tay cô rất dịu dàng. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua.., 156 ngày - thế giới như chỉ có hai linh hồn tồn tại.

Huy và cô đi lang thang bên nhau suốt những phố dài Hà Nội. Con phố dài ra trong những ngày ngắn ngủi và bản dương cầm “Promise me” đứt đoạn. Hà Nội mùa Thu đẹp như thế, Huy đi bên Nguyên: im lặng và quen thuộc như ngày xưa vẫn thế... Còn ngày mai, ngày mai thế giới này không còn Huy bên cạnh, cô sẽ ra sao nhỉ?


...Sao anh đưa cô đi qua nhiều con đường thế, để giờ đây con đường nào cũng hóa kỉ niệm...

2. Huy

Chiều bình lặng. Huy nhẹ nhàng cấm lấy tay Nguyên và thì thầm bài hát mà cô thích – “Promise me” của BC. Ngày mai anh đi L.A. Hình như Nguyên đã biết điều đó nhưng chỉ im lặng và anh vẫn phải nói với cô. Sáu năm và sự hứa hẹn là quá xa vời. Thời gian và không gian trải dài ra quá đỗi mơ hồ. Nguyên cần có một đôi vai để tựa vào khi cô khóc; cần có một người để khi ốm, cô gọi đến và nũng nịu như một đứa trẻ; cần có một người đón cô về từ lớp học tiếng Anh mỗi tối mùa Đông…

Nguyên tựa đầu vào vai anh. Một khoảng lặng chan chứa trong không gian. Cô tìm rồi xiết chặt ngón tay út của anh – hình như chính Nguyên cũng không nhận ra những ngày gần đây cô rất hay làm như vậy. Hai người ngồi bên nhau, lặng lẽ trước Hoàng hôn tháng Mười...

Huy đã biết Nguyên từ trước cả khi hai người chính thức quen nhau một thời gian khá lâu. Lúc ấy, giống như đôi mắt cô cứ nhìn hoài xuống nỗi buồn của mình rồi đến một ngày, khi Nguyên ngước lên, anh đã ở đó - trước mặt cô rồi. Huy chưa bao giờ hỏi Nguyên tại sao cô buồn. Điều duy nhất anh muốn là làm cho cô cười. Nguyên đã luôn cười khi ở bên anh và điều đó làm anh hạnh phúc. Huy cũng chưa bao giờ lý giải được tại sao mình lại yêu Nguyên nhanh đến vậy. Chỉ là ánh mắt thoáng buồn và né tránh, Nguyên như một cánh dandelion đang tìm cách chạy trốn; không suy nghĩ, không do dự, Huy đưa tay ra kéo cô ở lại, thế thôi. Tình yêu như khoảng khắc que diêm vụt cháy, sáng bừng lên bất ngờ trong bóng tối... Và cứ thế, anh chạy theo Nguyên, đuổi theo cô và có được cô, cũng không rõ vì lý do gì...

Huy kéo Nguyên lên mọi chuyến xe bus và cùng cô lang thang khắp những con phố Hà Nội. Nguyên yêu Hà Nội như quê hương mình và dường như cả năm cô sống chỉ để chờ đợi tháng Mười. Tháng Mười Hà Nội thì vẫn đẹp và dịu dàng như vậy.

156 ngày kể từ lúc Nguyên nói với Huy câu đầu tiên, 156 ngày kể từ sau những trốn tránh, e ngại, cô ùa vào cuộc đời anh như một niềm Hạnh phúc quá lớn… 156 ngày, lớn lao và nhỏ bé cho một tình yêu…

Ngày mai, Huy đi.

3. Như một lời chia tay

Hà Nội chiều se lạnh. Cái lạnh đầu tiên về giữa những con phố nhỏ và khẽ vương buồn lên mắt người ta… Huy siết chặt Nguyên trong vòng tay của mình.

- Chiều mai anh đi.

- Sao bây giờ anh mới nói? - Nguyên lặng lẽ.

- Anh biết em biết rồi.

- Uhm, em biết rồi.

- Sao em không hỏi?

- Nếu anh thấy cần, anh sẽ nói.

- Không phải anh không thấy cần, mà...

- Em hiểu!

Im lặng...

- Bọn mình đi qua bao nhiêu con đường rồi nhỉ?

- Đây là trạm cuối rồi đúng không anh?

...

- Anh đưa em về nhé!?

- Không! Em muốn về một mình.

...

Huy đứng bên cô, nhìn như một kẻ chìm sâu trong giấc mơ dài và vừa mới bị đánh thức. Anh đứng đó - người mà cô đã yêu trong suốt 156 ngày qua, người đã luôn làm cô cười, đã lấy đi mọi lo lắng và luôn dịu dàng với cô... Anh đứng đó... Nguyên nghe tay Huy cầm lấy tay mình. Cô tìm ngón tay út của anh và nắm chặt như một thói quen khó bỏ. Nguyên run lên, mím chặt môi và giữ cho mình đừng bật khóc. Cô biết Huy sẽ ra đi, đôi khi vì điều đó mà cáu giận với anh, hờn dỗi anh nhưng ngày ngày, cô vẫn học cách bình tĩnh mà chấp nhận. Chỉ một lần duy nhất cô khóc, khóc vì hờn giận bởi những lý do trẻ con... Có phải cô không thể thay đổi anh không nhỉ?

Nguyên ôm lấy Huy, áp gò má vào ngực anh và nghe tiếng trái tim anh lạc điệu. Cô ngước mắt nhìn anh: đôi mắt sau kặp kính nhắm nghiềm như đang chịu đựng điều gì khủng khiếp lắm. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy… Nguyên nhìn, để học thuộc, để nhớ… Chiếc xe Bus vội vã vào bến… Nguyên rời Huy ra và thản nhiên bước lên xe, thản nhiên chịu đựng trái tim nhức buốt trong lồng ngực. Cô không thể nói, không thể thở, không thể khóc được nữa… Cho đến phút giây cuối cùng, anh vẫn không chịu nói những điều mà Nguyên chờ đợi, anh không chơi nốt bản dương cầm đứt đoạn.

Nguyên thu mình vào trong chiếc ghế và nhìn ra ngoài cửa xe. Những hàng cây xanh biếc cười chua chát vào sự ngô nghê của loài người.

Huy buông mình xuống băng ghế chờ, vùi đầu vào hai bàn tay.. Hương hoa Oải hương còn vương lại trong bàn tay anh, trên ngực áo anh..

Nhưng không còn, không còn Nguyên thật rồi...

4. Sân bay mùa Thu

Con phố mùa Thu xao xác lá. Huy nhìn lại ngôi nhà của mình, cúi xuống xoa đầu con Quit đang ngoe nguẩy đuôi rồi bước lên ô tô ra sân bay. Những con phố Hà Nội từng quen bước chân anh và Nguyên giờ đây trống rỗng với những hàng cây pha chút ánh vàng khe khẽ rơi. Hà Nội mùa Thu đã ở sâu trong kí ức... Sân bay mùa Thu lặng trầm. Huy ôm lấy mẹ và cô em gái đang khóc thút thít, nhận cái vỗ vai cương nghị của bố, quay sang tạm biệt mấy người bạn thân và ra đi với với một nụ cười không chờ đợi. Cô ấy sẽ không đến, anh biết thế. Nguyên ngốc nghếch và nhỏ bé sẽ không đến. Điều đó sẽ tốt hơn cho cô ấy, cho anh và cô ấy rồi sẽ Hạnh phúc thôi. Mọi thứ đều sẽ ổn cả. Huy hít căng lồng ngực cái không khí ấm áp của mùa Thu, của thành phố mà anh yêu thương...

Ra đi, để một ngày trở lại, có lẽ mọi thứ đã khác, đã thay đổi rất nhiều.

Hà Nội hôm ấy ấm áp nắng và những con đường thì đầy gió. Có một người ra đi. Có một người ở lại. Có một nỗi nhớ nhung nặng trĩu. Có một ánh mắt dài thả vào trời xanh. Nước mắt dường như không bao giờ có thể rơi thêm nữa.

...........

- Tại sao phố Hà Nội dài?

- Bởi những bước chân vẫn mang nỗi nhớ ngày ngày qua lại... Mùa Thu đi qua với tiếng ra khô rơi như viên kẹo vỡ và mát lạnh như một chiếc lá bạc hà. Trong mùa Thu ấy, có những con người xa nhau.. Sự chia ly đôi khi không cần nước mắt nhưng nó có thể để lại trong tim người ta một vài khoảng trống không thể lấp đầy và những nỗi nhớ chỉ có thể ngủ yên chứ không bao giờ chết...

5. Time goes by…

- “Ngày trước Huy định tặng Nguyên cái này trước khi đi nhưng anh ấy thấy không nên, nên đã đưa cho em. Dù sao thì thực chất nó cũng thuộc về cô ấy. Bây giờ lâu lắm rồi, chắc Nguyên cũng không còn tình cảm gì nữa. Em chỉ muốn cô ấy nhận được những gì của mình thôi. Anh đưa cho cô ấy nhé!” - Linh nói rồi giúi gói quà vào tay Khoa.

- “Sao em không tự đưa cho cô ta?” – Khoa cáu kỉnh.

- “Chẳng qua em chưa muốn gặp thôi ! – Linh cười ma mãnh – Dù sao thì cũng là tình địch cũ mà!”

- “Vớ vẩn!” – Khoa lầm bầm.

- “Thôi em đi đây, sắp muộn học rồi!” - Linh vội vã bỏ đi.

- “Này!”

...
Khoa cầm gói quà trong tay với một tâm trạng khó chịu. Anh nhìn theo cái chấm đuôi tóc của Linh khuất đằng sau cổng trường với vẻ bực tức. Cảm giác khó chịu ứ lên trong lồng ngực khi anh nhìn lại gói quà Linh nhờ chuyển cho Nguyên, cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Mọi thứ diễn ra trước mắt anh nhanh chóng và không khác gì một trò hề. Là do Linh không biết : Khoa ghét Nguyên, ghét cả những thứ thuộc về cô ta nữa! À, mà còn vài điều nữa Linh cũng chưa biết. Tuy nhiên, mọi thứ đều ngu ngốc !

Khoa bước vào lớp với vẻ hầm hầm. Anh quăng gói quà xuống trước mặt Nguyên, khó chịu :

- “Có người gửi!” Sau khi qua loa chứng kiến vẻ ngạc nhiên (vì món quà, bởi Nguyên đã quen với thái độ khó chịu của anh rồi) trên khuôn mặt cô, Khoa đi về chỗ ngồi của mình với nụ cười nửa miệng. “Không còn tình cảm gì sao ? Cô ta mà không còn tình cảm gì với cậu ấy thì mình bé bằng con kiến!”

Hơn ba năm rồi từ ngày Huy đi. Khoảng thời gian đó không hẳn là dài, nhưng chẳng lẽ không đủ để cho người ta quên đi một điều gì đó dù là rất đặc biệt? Hoặc ít ra, nó cũng không nên ảnh hưởng nhiều đến họ như vậy... Khoa không hiểu. Chưa bao giờ anh hiểu nổi điều đó.

Khoa quay sang phía Nguyên và nhìn cô. Ngày đầu tiên anh gặp cô trong lớp Bồi dưỡng kĩ năng Thiết kế, chẳng có gì đáng chú ý ngoài một đôi mắt lúc nào cũng buồn buồn và hương hoa Oải hương trên tóc... Rồi tình cờ thôi, anh biết đó là người Huy từng yêu trước khi lên đường sang Mỹ... Đôi lúc Khoa cũng tự hỏi mình đang làm gì với bạn gái của một trong những người bạn thân nhất của mình... Chưa lúc nào anh tìm được câu trả lời, chưa lúc nào anh thôi không cảm thấy bực bội khi nhìn thấy Nguyên và cũng chưa lúc nào ngừng bày ra những trò vớ vẩn để làm Nguyên buồn. Khoa muốn nhìn thấy cô khóc, nhìn thấy cô khổ sở... Nguyên luôn tỏ ra mình mạnh mẽ và có thể giải quyết được mọi thứ. Còn Khoa, anh không tin điều đó. Và thế là anh ghét Nguyên, ghét cái kiểu giả vờ rất khéo của cô ta – lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, rằng chẳng có chuyện gì xảy ra còn cuộc sống của cô ta thì luôn rất nhẹ nhàng và hạnh phúc. Anh ghét cái cách cô ta mỉm cười với đôi mắt lúc nào cũng buồn buồn và xa cách, ghét cái dáng đi của cô ta, giống như không lúc nào một mình mà luôn có một ảo ảnh của Huy bên cạnh… Nói chung là anh ghét, anh không chịu nổi sự khó chịu và kiểu cách của Nguyên. Không bao giờ chịu nổi !

Nguyên vừa mở gói quà vừa cười nói với mấy cô bạn của mình. Giá mà đôi mắt kia không buồn và xa lạ thế thì nụ cười ấy chắc cũng không đến nỗi. Khoa nghĩ vậy. Anh chăm chú nhìn vào gói quà của Nguyên. Huy để lại cái gì nhỉ? Còn cô ta sẽ phản ứng như thế nào?

Khoa mệt mỏi ngả mái tóc ánh màu hạt dẻ xuống cánh tay và nhoài người ra mặt bàn, mắt không rời khỏi Nguyên. Nguyên lấy từ trong gói qua ra một vật nhỏ cùng với một đám dây rợ. Có cái gì nhói sáng lên trong đầu Khoa đó là cái Ipod của Huy. Khoa nhận ra nó bởi ngay từ khi mới mua, Huy đã nhờ anh xử lý về hình thức: màu cam mơ trên nền trắng sữa với những nút dây thừng thắt viền xanh lá cây rất nhạt và chữ H. Và giờ thì nó đang ở trong tay Nguyên cùng với tấm thiệp nhỏ của Linh. Đôi mắt Nguyên hình như vừa tối sầm lại, bàng hoàng và sợ hãi. Có nghĩa là gì nhỉ? Cái vẻ mặt kia đang biểu lộ điều gì? Khoa hình như hiểu mà cũng hình như không. Cái gì đang vỡ òa, cái gì đang dồn nén, và đôi môi run rẩy kia như muốn nói ra cái điều ứ nghẹn trong cổ họng. Đôi tay Nguyên run lên, mặt tái đi. Khoa thấy ngạt thở! Điên rồ! Điên rồ quá! Một thứ xảm xúc rất buồn cười bất chợt xuất hiện trong đầu Khoa. Anh sợ hãi và nảy ra ngay ý tưởng phải bóp chết nó ngay! Hai tay Khoa nắm chặt vào nhau, đôi mắt buồn bã và giận dữ. Điên rồ quá! Anh muốn đập tan một cái gì đó, muốn thực hiện ngay ý tưởng phá phách của mình. Anh vào nhà vệ sinh, vặn vòi xả đầy nước trong lòng bàn tay và vội vã áp thứ nước mát lạnh vào mặt mình. Nhìn vào trong gương, Khoa mỉm cười nhạo báng: “Vớ vẩn!” Anh kéo cái headphone ra khỏi túi áo và nhét vào tai mình. Những âm thanh chát chúa vang lên hòng xua đi những ý nghĩ mới nhen nhóm trong đầu. Khoa buông mình ngồi dựa vào tường, nhắm mắt lại và thở...

Khi Khoa vào lớp, Nguyên cũng vừa từ ngoài bước vào. Anh nhìn lướt qua mặt Nguyên: Cô ta đã không khóc.

6. Những ngày nắng

15h 30’. Khoa chạy xe chậm rãi trên con đường vắng vẻ. Chiều nay lớp Thiết Kế được nghỉ sớm. Thời tiết đầu mùa hè khó chịu kéo anh nán lại trên con đường ven hồ đầy bóng mát. Hoặc là không chỉ có thế... Khoa im lặng nhìn dáng đi chậm rãi của Nguyên ở phía xa với một cảm giác lạ lùng. Buồn. Anh gạt tay xua đi cái ảo ảnh của Huy bên cạnh Nguyên. Nếu lúc này, đi cạnh Nguyên là anh, nếu mái đầu nghiêng nghiêng kia dựa vào vai anh, và bàn tay... Khoa giật mình. Anh lại đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?!

Nguyên mở chiếc túi nhỏ màu lam nhạt. Một nụ cười khó chịu thoáng qua trên môi Khoa. Anh bực bội nhấn ga và bắt đầu đi nhanh hơn. Nguyên lấy ra chiếc Ipod của Huy - đúng như Khoa nghĩ. Mỗi lúc anh lại gần Nguyên hơn. Không rõ vì điều gì, Nguyên bỗng giật mình và làm rơi chiếc Ipod. Dường như chỉ chờ đợi điều đó, chiếc xe của Khoa trườn lên trên cái vật màu cam mơ nhạt đó, và hình như người ta nghe thấy tiếng vỡ nhỏ rất nhẹ nhàng.

Mắt Khoa mờ đi và đầu óc anh trống rỗng. Anh dừng xe lại và đi đến trước mặt Nguyên. Đôi mắt Nguyên, lại hoảng sợ và lần này thì chất chứa đầy đau đớn. Hai tay cô buông thõng, chiếc túi màu lam rơi xuống. Nguyên ngước lên nhìn Khoa. Anh bực tức:

- “Em có cần phải nhìn tôi thế không? Thay một cái khác, thế là được chứ gì?“

Nguyên run lên, đôi môi mím chặt một cách thất vọng và tức giận. Cô run rẩy đi đến chỗ chiếc Ipod của Huy đã méo mó và nát vụn. Cô nhặt từng mảnh trong suốt và cái khung màu cam nhạt rồi đặt chúng trong lòng bàn tay mình.

- “Em xin lỗi, Huy à! Em xin lỗi! Em xin lỗi anh!”

Nguyên ngồi xuống, dường như không còn đủ sức để giữ cho mình khỏi ngã. Vai cô rung lên. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống gò má, xuống đôi tay vẫn chưa thôi run rẩy, xuống mặt đường bỏng nắng… Tất cả như một đoạn phim quay chậm diễn ra truớc mắt Khoa. Anh đứng lặng nhìn Nguyên. Để làm gì? Anh dày vò Nguyên như thế để làm gì ? Từ một file thuyết trình trống rỗng, một bản thiết kế sai thông số… rồi bài thu hoạch nộp muộn 2 ngày so với quy định... Đã bao lần Khoa làm khổ Nguyên bằng những trò quái ác và lố bịch của mình… Đã bao lần Nguyên vẫn nhẹ nhàng mỉm cười và giải quyết chúng, dù gọn gàng hay không. Đã bao lần anh thất vọng vì Nguyên vẫn thế, vẫn tỏ ra mạnh mẽ, vẫn khẳng định rằng mọi chuyện đều ổn cả. Còn bây giờ, anh có hài lòng không khi Nguyên đang ngồi kia, đang khóc, đang đau đớn và yếu đuối ? Khoa nặng nề lê bước đến bên Nguyên, đặt bàn tay lên vai cô :

- “Tôi xin lỗi! Nguyên đừng khóc nữa! Làm ơn đi! Tôi xin lỗi!”

Cái nắng tháng Tư buông xuống nhẹ nhàng nhưng nóng nảy. Con đường rơi vào im lặng. Chỉ đôi hàng cây xanh biếc vẫn mỉm cười…



Mùa hè đã đi được gần một phần ba quãng đường của nó. Nắng tháng Năm đổ xuống đầu người ta gay gắt và bỏng cháy. Thứ âm thanh ran rát của lũ ve trên những hàng cây ven đường đôi khi cũng gây ra cảm giác mệt mỏi. Khoa rút điện thoại ra gọi cho Nguyên và cảm nhận thấy trái tim anh nhói lên khi nghe câu “Gì đấy anh?” quen thuộc của cô.

- “Chiều nay em rỗi không? Đến D&J nhé”.

- “Okie! Mấy giờ đấy? Có gì hay không?” – Nguyên cười nhẹ.

- “3h. Anh hẹn mà lại không có cái hay à ? – Khoa cúi đầu, đưa tay vò vò đám tóc ánh màu hạt dẻ - Hơi tổn thương đấy nhé!”

- “Rồi ! – Nguyên kết luận – Gì nữa không anh?”

- “Ờ ! – Khoa ngần ngại – À em này!...”

- “Gì thế anh?”

-“ Anh quý em lắm, biết không...” – Anh chậm rãi.

- “Ơ... Nóng quá à anh?”

- “Ừ…Thế thôi nhé!”

- “Uhm. Bye!”

Khoa đứng lặng. Tim anh đang đập rất mạnh trong lồng ngực. Chẳng phủ nhận gì nữa. Từ khá lâu rồi anh đã không còn cố che đậy tình yêu anh dành cho Nguyên bằng sự nóng giận, khó chịu và bực bội. Từ ngày anh nhìn thấy Nguyên khóc, từ ngày anh đã làm Nguyên đau đớn bằng sự ích kỉ của mình, anh đã hiểu ra anh yêu cô. Nguyên đã im lặng tha thứ cho Khoa... Bởi vì, dù điều gì ra đi, Huy vẫn ở đó, chẳng đi đâu cả và điều đó mới thực sự có ý nghĩa. Cô rụt rè đón nhận những giúp đỡ và sự dịu dàng của Khoa. Với Nguyên, anh đã trở thành một người bạn thật quan trọng. Khoa biết điều đó. Anh chỉ có thể thay đổi một vài điều trong cuộc sống của Nguyên mà thôi. Có những ý nghĩ của Nguyên mà anh không thể chạm vào, và nhất là không thể làm thay đổi nó. Nói cho đúng, anh cũng không muốn làm Nguyên thay đổi.

Khoa quay về chỗ cậu bạn của mình.

- Ổn chứ? - Anh hỏi

- Ừ.

- D&J. 3h.

- …

- Thôi về đi!

- Okie!

Chiếc xe phóng vụt đi trên con đường đầy nắng. Hầu hết người ta đều đang chạy trốn cái nắng, một số người mong nó đốt cháy những tình cảm bỏng rát trong trái tim mình, một số người lại chờ đợi nó ép xuống trong họ sự hồi hộp, những nhớ thương và... cả niềm vui...

7. Be home soon…

Chiều. Nắng buông xuống nhẹ nhàng hơn với những vệt màu mật ong dịu dàng. Nguyên đi tới góc quán quen thuộc và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa số. Hơn 3h một chút. Khoa chưa đến. Cô thu mình lại, nhìn theo những vệt nắng lay động phía bên ngoài cửa sổ. Khung cửa này đã gắn bó với cô cho đến nay là ba năm rồi, và lúc nào cũng vậy, nó luôn gợi cho cô những suy nghĩ về Huy. Mỗi ngày trôi qua là một ngày Nguyên thấy mình vẫn chưa quên anh được. Nỗi nhớ như một sợi chỉ nhỏ mỏng manh nhưng dai dẳng và luôn dịu dàng quấn quanh trái tim Nguyên, không thể rời bỏ. Mùa cứ đến, rồi Mùa lại đi... Cứ thế, cứ thế. Thế giới luôn luôn chuyển động, nhưng một vài điều thì đứng im mãi vậy!

3h15’ rồi. Khoa vẫn chưa đến. Nguyên mỉm cười: “Chẳng mấy khi được chứng kiến anh ấy trễ hẹn cả!”. Khoa đã từng luôn làm cô khổ sở và đã có lúc cô thấy ghét anh ghê gớm. Nhưng có lẽ nếu không như vậy, họ đã không thể trở thành những người bạn rất đặc biệt. Đôi khi Nguyên nhìn thấy trong mắt anh những suy nghĩ rất lạ lùng... Có điều gì đó Khoa giữ trong lòng, hình như rất quan trọng, nhưng chẳng bao giờ anh nói. Nguyên cũng không hỏi. Nếu anh không nói, có nghĩa là có lý do cho việc đó...

Tháng Năm rồi. Thời gian chẳng chờ đợi ai và cũng chẳng chịu thay đổi điều gì trong trái tim Nguyên. Nỗi nhớ cô dành cho Huy vẫn nhẹ nhàng và không làm cô đau nhiều nữa. Nguyên đã triệt để học được cách để sống chung với nó và trân trọng nó như một phần cuộc sống của mình. Mỗi ngày, cô lại thấy mình đang nghĩ về Huy, đang tìm kiếm, đang nhắc lại những kỉ niệm và đang muốn được gặp lại anh ghê gớm. Mỗi ngày, cô lại mỉm cười với những suy nghĩ đó: cô yêu Huy thật nhiều...

Nguyên nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào bàn tay mình, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai dịu dàng của Huy bên cạnh: ảo ảnh êm ái cười với cô. Nguyên vẫn vậy, đôi khi lại nhìn sang ảo ảnh bên cạnh mình. Huy vẫn ở đó và đi bên cạnh cô. Nguyên không thể quên, chưa thể quên nổi....

Quán im lặng. Rồi tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên từ chiếc dương cầm đặt ở khuôn viên tầng một của quán. Nguyên thoáng ngạc nhiên: ở đây, người ta chỉ chơi đàn vào buổi tối. Nhưng cũng có sao, một sự khác biệt đôi khi cũng tốt lắm... Cô lại chìm ngay vào những suy nghĩ của mình. Nguyên nhìn thấy mình đang tựa vào vai Huy trong buổi chiều mùa Thu cuối cùng ấy. Bàn tay cô im lặng và ngoan ngoãn nằm trong tay Huy. Anh đang hát, vẫn cái giọng trầm ấm ấy. Tiếng dương cầm dịu dàng ôm ấy giọng hát Huy, chỉ riêng dành cho Nguyên mà thôi. “You’re look like you in another world and I can read your mind...”. Chiều im lặng và anh vẫn hát. Nguyên còn nghe được cả tiếng gió lùa nhẹ trong tóc mình, nghe được cả cái xiết tay ấm áp của Huy... “When i go away I miss you, and I will be thinking of you, every night and day...” ... Anh sẽ dừng ở đó. Chiều vẫn im lặng, và Huy cũng sẽ lại im lặng như vậy...

Nguyên không còn tin vào tai mình nữa!

Đôi mắt cô mở to, bàng hoàng nhìn vào khoảng không trước mắt. Đó không phải là kí ức...

“Just promise me, you’ll wait for me. ’Cause I’ll be saving all my love for you. And I will be home soon...”

Tiếng dương cầm vuốt ve đôi tay Nguyên đang run rẩy! Chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi! Cô đứng dậy và bước đi trong giấc mơ của mình. Bờ vai cô run lên. Nguyên thấy mình vùi sâu vào trong giấc mơ ấy và không sao thức dậy. Anh đang ngồi đó, đôi bàn tay dịu dàng lướt trên những phím đàn. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy, bờ vai ấy... Huy đang ở kia, đang ở kia thật rồi! Nguyên nhìn Huy. Đó không phải là ảo ảnh. Tiếng hát vẫn da diết ngọt ngào. Nguyên khẽ nhẩm theo giai điệu mà cô đã lặp lại suốt hơn ba năm nay... “Promise me, you’ll wait for me. ’Cause I’ll be saving all my love for you. And I will be home soon...” Nguyên nhìn Huy. “Promise me, you’ll wait for me. I need to know you feel the same way too...And I’ll be home, I’ll be home soon...”. Cô lặng lẽ bước xuống những bậc thang bằng gỗ. Huy ở kia, gần gũi và đôi mắt luôn nhìn về phía cô như ngày xưa vẫn thế. Đôi tay Nguyên khẽ vươn về phía trước, mắt cô mờ đi trong làn nước mắt nóng hổi đang dần buông xuống đôi gò má ửng hồng và đôi môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc bàng hoàng.

Huy ôm Nguyên vào lòng và cố kìm cho trái tim mình thôi thổn thức. Suốt những năm dài xứ lạ, hình ảnh mái đầu nghiêng nghiêng và đôi vai gầy guộc không thôi ám ảnh anh trong những giấc mơ. Anh lao vào cuộc sống bộn bề với công việc và học tập, vào nhịp sống hối hả của thành phố không ngừng chuyển động tới chóng mặt. Huy đã luôn nhớ đến Nguyên, để rồi nhìn lại, sợ hãi mỗi khi nghĩ đến một cuộc sống mà không có cô hiện diện. Nguyên của anh, còn đây và vẫn yêu thương anh thật nhiều. Huy siết chặt Nguyên trong vòng tay của mình và hạnh phúc đón nhận những giọt nước mắt dịu dàng thấm đẫm ngực áo. Hương hoa Oải hương nhẹ nhàng thấm vào những vạt nắng cuối chiều...

***

Khoa nhìn Nguyên rồi đứng dậy bước đi.

Em sẽ hạnh phúc! Chắc chắn thế, vì anh yêu em, Nguyên à!”.

Anh nhìn lướt về phía khuôn viên quán nơi cậu bạn thân nhất của mình đang ngồi đàn. Tiếng dương cầm từ đó vẫn không ngừng chảy tràn ngập không gian, tiếng hát nhỏ, run run và da diết. Huy sẽ lại ra đi. Nhưng có nhiều động lực để chờ ngày cậu ấy trở về.... Khoa bất chợt nhận ra Linh đang đứng dậy khỏi chiếc bàn đặt ở góc khuất sau những tán cọ, ly trà lạnh ngắt và còn nguyên. Anh bước nhanh đến bên và khẽ đặt tay lên bờ vai nhỏ bé của Linh.

- “Anh ấy sẽ hạnh phúc lắm, đúng không anh?”

- “Ừ, chắc chắn thế mà”.

...

Họ bước ra khỏi quán nước. Phía đằng sau họ, tiếng dương cầm vang lên, lạc phím rồi ngừng bặt. Nắng tháng Năm vỡ òa!

***

Đôi khi vậy, người ta kết thúc để học cách xa nhau, học cách yêu thương, học cách chờ đợi, học cách tìm về nhau. Đôi khi vậy, người ta kết thúc để bắt đầu một tình yêu mới, để tìm thấy những gì thực sự thuộc về họ. Có những điều đến rồi ra đi, nhưng cũng có những điều đến rồi ở lại mãi mãi. Tình yêu - tự nó đã là câu trả lời!

Chuyện Tình Cảm.....

Anh à, hôm nay là sinh nhật anh, đáng lẽ em đang ở bên cạnh anh… Chúc mừng sinh nhật anh!

- …

- Em vừa gặp bạn của Hùng trên mạng, Hùng dạo này sống buông thả lắm…

Và Ly bật khóc nức nở.

Đầu dây bên kia có tiếng dập máy khô khốc.

Chắc Vũ đang giận lắm. Ly thấy có lỗi với Vũ nhưng Ly là người lúc nào cũng sống thật với cảm xúc của mình, cô không phải là người giỏi trong việc kìm nén tình cảm. Ngoài khung cửa sổ trời đang mưa, mưa làm ô cửa kính trắng nhoà như khói. Ly ôm điện thoại ngồi thụp xuống sàn nhà. Những dòng nước mắt cứ thế đua nhau tuôn chảy. Những đêm mưa như thế này, Vũ hay ngồi trên ban công trước nhà, giữa mưa, cứ ngồi thế, như người đang ngồi thiền, suốt đêm. Ly sợ hôm nay Vũ lại thế.
Cô vẫn chưa quên được người cũ…
Bạn của hai đứa có lần bảo Ly đừng có làm khổ Vũ thêm nữa. Vũ khổ vì Ly nhiều lắm rồi. Có lần Ly lại vô tình đọc được những dòng nhật ký Vũ tâm sự với người ông đã mất: “Ông ơi, thật ra Ly có yêu con không? Hay là Ly chỉ đến với con khi trong lòng trống vắng?”.
Ly đã khóc, khóc rất nhiều. Vũ đã luôn ở bên cô suốt khoảng thời gian cô suy sụp, đau khổ vì mối tình đầu tan vỡ với Hùng – người bạn thân của Vũ. Thế mà cô chỉ làm Vũ buồn, và bị tổn thương. Chỉ cần cô gọi điện hay nhắn tin kêu buồn là chỉ vài chục phút sau đã thấy Vũ xuất hiện, khi thì đang ngồi trong lớp học bất giác nhìn ra cửa chợt thấy bóng dáng quen thuộc của Vũ đang đứng tựa lưng vào góc lan can, khi thì lù lù đứng trước cửa phòng kí túc xá… dù Vũ phải đạp xe đạp gần chục cây số từ dưới Hà Đông lên Nguyễn Chí Thanh. Nhiều hôm đến nơi mà người ướt như chuột lột. Mà lạ thay, lần nào hai đứa gặp nhau là y như rằng trời mưa, không trong cuộc gặp thì cũng ngay trước hoặc sau khi gặp nhau. Nhận lời yêu Vũ rồi mà Ly vẫn thường khóc vì Hùng, vì nhớ Hùng. Ly nói rằng có lẽ ông trời cũng đang khóc cho chuyện tình buồn của Ly nên mới đổ mưa nhiều như thế. Mối tình mà Ly đã dành cho nó trọn vẹn trái tim và những gì trong sáng, thánh thiện và chân thành, mãnh liệt nhất của kẻ lần đầu yêu.

Khoảng thời gian đầu chia tay với Hùng, bên Ly lúc nào cũng văng vẳng giọng hát trầm da diết đến não lòng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà: “Người hỡi nhớ anh biết bao đêm rồi, tiếng mưa vẫn rơi từng đêm dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng…”
Đây không phải là lần đầu tiên Ly làm Vũ buồn. Những lần trước Vũ luôn là người làm hoà trước. Vì Vũ sợ Ly buồn. Lúc nào Vũ cũng sợ Ly buồn. Nhưng có lẽ lần này Vũ đã không thể kiềm chế cảm xúc được nữa, khi Ly lại khóc vì Hùng, chỉ nhớ về Hùng, trong ngày sinh nhật Vũ… Có lẽ Vũ đang đau lòng lắm. Vũ giận Ly thật rồi. Nghĩ đến đó Ly chợt thấy sợ. Người đối xử tốt nhất với Ly là Vũ. Ly cũng đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của Vũ rồi. Nghĩ đến chuyện Vũ rời xa cô, cô không chịu đựng nổi. Cô không muốn một lần nữa mất đi người quan trọng nhất với cô. Cô phải đi tìm Vũ. Ly vùng dậy chạy ra mở cửa. Cô không quan tâm ngoài kia trời đang mưa, cứ thế lao ra cửa.
… nhưng anh luôn ở bên cô, và trao cho cô một tình yêu chân thành.

Trước cửa phòng cô là Vũ.

- Anh xin lỗi, anh đã không kiềm chế được mình… Anh sợ em buồn.

+ Anh thật ngốc!

Cô vòng tay ôm lấy anh. Và một nụ hôn thật nhẹ nhàng chan chứa yêu thương. Những giọt nước mắt vỡ oà ra chảy dài trên khuôn mặt cô. Và làm ướt khuôn mặt anh.

Nụ hôn ngọt ngào dành tặng sinh nhật anh. Phải rồi, hôm nay cô chưa kịp chuẩn bị món quà gì cho anh.


Bỏ học....

Hôm nay hư thật,nhưng nói thật là "không muốn học" cry cry cry
Từ mai xin hứa sẽ tử tế lại down

This is me......

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/This-Is-Me-Acoustic-Version-Demi-Lovato.IWZFWBBE.html

Lyrics: This Is Me (Acoustic Version) - Demi Lovato

I've always been the kind of girl, that hid my face,
So afraid to tell the world what I've got to say.
But I have this dream right inside of me,
I'm gonna let it show, it's time to let you know, to let you know.

This is real, this is me,
I'm exactly where I'm supposed to be now,
Gonna let the light shine on me.
Now I've found who I am, there's no way to hold it in,
No more hiding who I wanna be, this is me.

Do you know what it's like to feel so in the dark?
To dream about a life, where you're the shining star,
Even though it seems, like it's too far away
I have to believe in myself, it's the only way.

This is real, this is me,
I'm exactly where I'm supposed to be now,
Gonna let the light, shine on me.
Now I've found who I am, there's no way to hold it in.
This Is Me lyrics on
No more hiding who I wanna be, this is me.

You're the voice I hear inside my head, the reason that I'm singing,
I need to find you, I gotta find you.
You're the missing piece I need, this song inside of me,
I need to find you, I gotta find you.

This is real, this is me,
I'm exactly where I'm supposed to be now,
Gonna let the light shine on me.
Now I found, who I am, there's no way to hold it in,
No more hiding who I wanna be.

This is me. (You're the missing piece I need, this song inside of me)
This is me. (You're the voice I hear inside my head, the reason that I'm singing)

Now I've found who I am, there's no way to hold it in,
No more hiding who I wanna be, this is me



Lâu lắm mình mới đi dạo muộn thế này
có chú Hải hâm đi cùng,vui ^^
Cảm giác yên tĩnh,chỉ có tiếng gió,tiếng nhạc...thật lạ lùng ^^!!

Try Hardest....

On all ways..
Try hardest
Xboi™

Tớ ở vị trí nào trong trái tim cậu????


My cười gượng gạo, cố che giấu để Nhung không nhận ra nụ cười của nó hôm nay “méo mó” như thế nào. Nhưng My vẫn đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện của bạn nó.

*
Mày à, tao hỏi thật…! Nhung rụt rè.
*
Cái gì? Nói nhanh xem nào !
*
Mày và Hoàng dạo này thế nào?

- Thế nào là thế nào, có gì đâu mà. Tao chẳng chẳng liên lạc lâu rồi. My nói như thể nhân vật tên Hoàng chẳng xuất hiện trong cuộc sống của nó vậy.

- “Tao không biết được, nhưng từ hồi sinh nhật tao, tự dưng…tao thấy Hoàng hay quan tâm, hay gọi điện nói chuyện..rồi ngày nào cũng gọi…mà từ hôm qua tao nhận được tin nhắn này…và tao nghĩ là tao cần phải hỏi mày…”

Nhung kể ngập ngừng nhưng câu chuyện đã có vẻ thu hút My hơn là đĩa xoài dầm ớt đỏ choét trước mặt. Nhung đưa máy cho nó, lần mở trong inbox, đó là những tin nhắn của Hoàng.

“Nhung đừng nhắc đến My ở đây, hôm nọ Nhung cứ đẩy My sang ngồi xe của Hoàng, lúc ấy Hoàng ghét My lắm. Người mà Hoàng muốn chở là Nhung cơ”.

“Nhung trả lời Hoàng đi, tình cảm Hoàng dành cho Nhung là thật”

Nó cười, bởi vì nó biết là Nhung đang nhìn nó, nó đưa miếng xoài vào miệng, nhai ngấu nghiến.Cố tỏ ra cho thật tự nhiên.

- Tao và Hoàng là một đôi… mày sẽ không sao chứ ?

- Tao thì liên quan gì đâu.

- Ừ thế thì tao yên tâm rồi. Nhưng mà không sao thật chứ ?

- Thật..

* * *

Nó đạp xe về. Lòng trống rỗng. Lúc đầu, Nhung hẹn gặp, nó chỉ nghĩ đó chỉ là mấy chuyện nhí nhố thường ngày của Nhung. My không nghĩ, không tin đó lại là sự thật. Nhanh quá, có lẽ nó bận rộn quên Hoàng mấy tuần mà tất cả lại thay đổi “chóng mặt” như thế. Thực sự là nó shock, nhất là Hoàng lại nói là Hoàng ghét nó…

Hoàng với nó là bạn thân từ cấp 2. Lớn lên, hai đứa học khác trường nhưng vẫn thân thiết. Có một cái gì đó hơn cả tình bạn ở cả hai đứa nhưng hai đứa vẫn “gan lì” chẳng chịu nói ra. Bạn bè xung quanh gán ghép, Hoàng chỉ cười,còn nó, phân bua giải thích, nó tự dưng thấy ngại, rồi tự dưng giữ khoảng cách với Hoàng, thấy khó chịu với những cử chỉ quan tâm của Hoàng. Hoàng hỏi tại sao ít liên lạc, nó cáu kỉnh, kêu bận, Hoàng gọi điện nó giữ máy, không nghe. Dần dần, thấy những tin nhắn hỏi han của Hoàng ít hẳn rồi “lặn mất”. Và cả hôm sinh nhật Nhung nó đi cũng một người con trai “lạ mặt” chứ không phải Hoàng, hôm đó gặp nó “bơ” luôn Hoàng, nó cố chứng tỏ cho “bàn dân thiên hạ” thấy là nó và Hoàng “chẳng liên quan gì” tới nhau…

Và bây giờ, khi chẳng liên quan gì tới nhau, nghe cái tin “sét đánh” ấy, nó thấy nó có cảm giác thật lạ, Nó thấy nó như đã đánh mất cái gì quan trọng lắm, dường như là rất đau xót nhưng không diễn tả được thành lời.

May mà Nhung cũng không phải là đứa tinh ý nên không nhận ra thái độ của nó lúc ấy, mà nó, cũng thật tài tình che giấu bằng những nụ cười. Nếu Hoàng chọn người nào đó ngoài Nhung làm bạn gái, đó là chuyện khác, đằng này, không phải ai mà lại là con bạn thân từ mẫu giáo của nó. ĐAU!

Buổi tối ngồi vào bàn học, những con toán làm cho đầu óc nó rối tinh rối mù lên. Chuyện Nhung và Hoàng, Hoàng và Nhung làm nó chẳng học được gì. Cầm điện thoại, nó ngập ngừng rồi quyết định nhắn tin.

“Hoàng dạo này học hành thế nào? Dạo này lặn ghê thế? He..he.Hôm nay gặp Nhung..biết hết rồi nhé! p

Ngay lập tức có tin nhắn gửi lại.

“Vẫn bình thường. Tại My là người bận rộn có quan tâm gì đến bạn bè đâu. Biết gì cơ chứ, có gì mà My chưa biết à?

“Không phải giấu... thôi hôm nào 2 anh chị “khao đi” nhé !”

“ok. Hẹn hôm nào đó nhé…”

Nó thấy nó thật “ngu ngốc”khi nhắn tin cho Hoàng, cảm giác xa lạ quá, chẳng thoải mái chút nào. Nhưng đây là điều mà My vẫn muốn trước kia mà, rằng Hoàng... chỉ là một người bạn bình thường của nó, nó đã hiểu rồi, bình thường có nghĩa là như thế này, người bạn bình thường thì My không còn là vị trí số 1 nữa, rằng người bạn bình thường ấy rồi cũng phải có…bạn gái.

Và bây giờ My lại thấy hối hận vì đã mong rằng Hoàng chỉ là một người bạn bình thường của My, nó không muốn như vậy, nó muốn Hoàng và nó như trước kia dù có bị “hiểu lầm” đi chăng nữa…

Mà My nghĩ lại rồi, hình như nó cũng… thích Hoàng thì phải. Nhưng bây giờ chắc ko còn là quan trọng nữa. Khi mà Hoàng đã có Nhung là bạn gái.

Dạo này, nó hay đi về một mình, như chiều nay, tự dưng cứ thấy lòng cứ buồn rười rượi. Không thể kể được với ai, Nhung người mà nó hay kể cho nghe những chuyện vui buồn của nó. Chẳng lẽ, chẳng lẽ bây giờ nó lại kể cho Nhung nghe chuyện nó…thích bạn trai Nhung?

Đang đạp xe chầm chậm, nó mải nghĩ mà không nhận thấy có ai đó đang đạp xe phía sau.

“ Kettt..” Tiếng phanh xe làm nó giật mình.

*
Nghĩ gì mà gọi My chẳng nghe thấy thế?

Hoàng vừa thở lấy tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Nó bị bất ngờ trước sự “xuất hiện” đột ngột của Hoàng.

*
Hả… à, tớ đang nghĩ linh tinh..
*
Nghĩ về tớ à? Hoàng cười. trêu nó.
*
Hoàng đi học sao đi đường này?
*
Tớ đón Nhung, Nhung đi học thêm Tiếng Anh…
*
Thế à…

Nó còn biết nói gì kèm theo một nụ cừời “méo mó” nữa.

*
Hình như lâu lắm không nói chuyện với My, nhỉ?
*
Ừ, hình như thế, Hoàng bây giờ cũng có mối quan tâm khác rồi chứ đâu phải My. - Nó nói như hờn dỗi.

*
À, thực ra tớ cũng không hiểu tại sao khi người ta có bạn gái thì sẽ quên mất bạn thân.
*
Tớ biết, dù sao thì tớ cũng chỉ đứng thứ hai sau Nhung.
*
Cái đó thì… Cậu buồn vì điều đó à?
*
Cảm giác hơi khó chịu, khi mà tớ không còn chút gì trong trái tim người khác nữa…

Nó nói đến đấy rồi đạp xe đi trước, không nghĩ là nó có thể nói những điều đó dễ dàng như thế. Những giọt nước mắt tự dưng rất nhẹ nhàng rơi xuống. Mất đi một thứ quan trọng mà My không biết.

Trước kia nó quên mất, hoặc đã không nhận ra sự có mặt của Hoàng quan trọng như thế nào. Không có ai nhắc nhở nó nhớ ăn sáng cho đầy đủ nữa, chẳng có ai nhắc nó đi ngủ cho đúng giờ, chẳng có ai hát cho nó nghe lúc nó nằm bẹp trên giường vì những cơn sốt, chẳng có ai ngồi nghe nó khóc lóc chỉ vì con Miu nhà nó biến mất, cũng chẳng có ai để cho nó “giận cá chém thớt” nữa…
Nó đã coi tất cả những điều nó được nhận vô- điều- kiện từ Hoàng, nhưng bây giờ nó nhận ra tất cả những sự quan tâm của Hoàng đều xuất phát từ trái tim, và giờ..nó đã không còn vị trí gì trong trái tim Hoàng nữa…



Hoàng và Nhung đi xem phim…

Hoàng và Nhung đi ăn kem…

Hoàng và Nhung đi mua đĩa nhạc…

Hoàng và Nhung…cùng nhau làm tất cả những việc ấy mà không hề có nó.Nó bị “bỏ rơi” thật sự rồi !

*
Dạo này mày có chuyện gì giấu tao đúng không? Nhung hỏi nó.
*
Mày nghĩ là tao có chuyện gì giấu được mày à? (thực ra có giấu nhiều chuyện lắm J ) Nó tỉnh bơ.
*
Dạo này thấy mày ít nói chuyện với tao.
*
Tao bận, mà mày cũng có rảnh lúc nào.
*
Ừ nhỉ..!
*
Dạo này suốt ngày mẹ mày bảo đi học nhóm ở đâu đấy còn gì !
*
Hihi, tao sang nhà Hoàng học đấy !
*
Thế à…
*
Hoàng học giỏi thật mày ạ, tao sang học mấy hôm mà môn Toán khá hơn rồi đấy !
*
Thế à…
*
Hoàng bảo ngày xưa rủ mày học chung nhưng mày không học.
*
Tao đâu có ngốc Toán như mày.
*
Bây giờ tao chẳng sợ Toán nữa
*
Thế à…
*
Mày cứ “thế à” tao phát chán rồi đấy
*
Tao mới là người phát chán lên vì mày và thằng Hoàng ấy!
*
Cái con này..

My nói xong, lè lưỡi chọc Nhung rồi đứng dậy, kệ cho con bạn đang có vẻ bực mình với nó. Chẳng thèm nhìn lại nữa, nó và cái balo xanh biến mất trên “con ngựa sắt “(cũng xanh lè nữa)

* * *

Sinh nhật.

Nó nằm dài trên giường, chẳng buồn dậy. Điện thoại rung bần bật suốt từ tối hôm trước, đầy những tin nhắn chúc mừng. Nó còn tâm trạng nào nữa, năm ngoái sinh nhật nó, có Hoàng hát cho nó nghe, năm nay, nó nằm trên giường tự “rên rỉ”…

Nó nghĩ, kiểu gì Nhung cũng lôi Hoàng đến nhà nó, lại phải nhìn thấy đôi tình nhân ấy, thêm bực mình, nó tắt máy, biến ra khỏi nhà trước khi Nhung có ý định đấy.

Dù sao, nó cũng thích ở một mình, nó chẳng thích cái cảnh nó phải “toe toét” cười trong khi đang “chết từng khúc ruột” như thế này.

*
Mẹ ! Nếu ai đến nói con không có nhà.

Chưa kịp nghe tiếng mẹ đáp lại nó đã biến khỏi nhà. Nó tự dưng muốn đến một nơi…

Hiệu sách cũ này, lâu rồi nó không đến, đúng hơn thì lâu lắm rồi nó không cùng Hoàng đến đây, chủ hiệu sách này là một ông già có gọng kính to và mái tóc trắng tinh. Nó đến, ông bỏ tờ báo đang đọc xuống bảo nó.

*
Ông nhớ cháu hay đến mua sách cùng một cậu nữa.
*
Vâng ạ, nhưng bây giờ chỉ có mình cháu…bạn ấy có người khác đi cùng rồi ạ…
*
Cái bọn trẻ con này..thật rắc rối…
*
Vâng… Nó nhún vai
*
Hôm trước cậu bé ấy cũng đến đây, nhưng cũng đến một mình chứ không phải đi cùng người khác như cháu nói.
*
Sao ạ? Bạn ấy cũng đã đến đây ạ?

Ông nhìn nó cười đáp lại, lục trong ngăn tủ lấy cho nó một cuốn sách rồi đưa cho nó, kẹp giữa cuốn sách là một bức thư. Những dòng chữ cứng như que củi thân thiết ấy…

“ Tớ biết là thề nào cậu cũng đến đây, cậu quả thật “gan lì” .Bọn mình đã hứa sẽ chỉ đi cùng nhau đến hiệu sách này cơ mà? Tớ không biết cậu đã nghĩ gì về tớ, và tớ ở vị trí nào trong trái tim cậu cả, một người bạn thân bình thường, hay chút gì hơn thế..? Tớ cũng chẳng có nhiều thời gian để cho cái đầu óc “ngốc nghếch” của cậu tự nhận ra tớ quan trọng như thế nào đâu. (Tớ sắp đi Anh, cái học bổng cậu thách thức ấy, tớ đã giành được rồi!) Và tớ phải nhờ đến Nhung…Vậy thời gian qua có đủ cho cậu nhận thấy tớ ở vị trí nào trong trái tim cậu chưa ?”

Nước mắt nó tự rơi xuống từ lúc nào, ông già lại nhìn nó cười. gấp thư lại, lấy tay gạt nước mắt, nó nở một nụ cười, không quên nói một câu cảm ơn. Nó leo lên xe, phóng đi. “Nhanh lên, cậu có 15 phút kể từ lúc nhận được thư này, tớ sẽ không chấp nhận cái kẻ mà mặt mùi “tèm lem” nước mắt đâu đấy…! “


================================================================================================================
Hqua nói chuyện với anh Nô thân yêu coffee ,thấy mình trẻ con thật knockout

romuvn (7/10/2009 7:46:13 PM): đừng bao giờ thử có thật lòng hay là dối mình hay có người khác ... đại loại như thế
romuvn (7/10/2009 7:46:17 PM): đừng nên
romuvn (7/10/2009 7:46:22 PM): trong tình yêu + tình bạn
romuvn (7/10/2009 7:46:27 PM): sự thử thách nó sẽ tự đến
romuvn (7/10/2009 7:46:45 PM): đừng bao giờ bỏ cái đầu ra suy nghĩ để thử thách bạn bè hoặc người yêu
romuvn (7/10/2009 7:46:53 PM): vì kết quả nhận lại
romuvn (7/10/2009 7:47:08 PM): 1 là e quá đau lòng vì sự thật phủ phàng
xboi_vn (7/10/2009 7:47:15 PM): ờ ờ
romuvn (7/10/2009 7:47:16 PM): 2 là e không còn bạn bè nữa
romuvn (7/10/2009 7:47:23 PM): vì phép thử của e sai
romuvn (7/10/2009 7:47:24 PM):
romuvn (7/10/2009 7:47:30 PM): chính e nghi ngờ người đó trước
romuvn (7/10/2009 7:47:33 PM): hiểu hok
romuvn (7/10/2009 7:47:48 PM): nhưng mà lâu lâu thì cho nó bồn chồn về mình 1 xíu
romuvn (7/10/2009 7:47:55 PM): đó là cách thêm gia vị vào tình yêu
xboi_vn (7/10/2009 7:47:58 PM): ừm hiểu
xboi_vn (7/10/2009 7:48:03 PM): vậy cứ bt như cân đường hộp sữa nhỉ
xboi_vn (7/10/2009 7:48:04 PM):
romuvn (7/10/2009 7:48:14 PM): ờ
romuvn (7/10/2009 7:48:20 PM): vd sau này
romuvn (7/10/2009 7:48:24 PM): e có nghi ngờ gì
romuvn (7/10/2009 7:48:28 PM): thì e cứ tìm hiểu thoai
romuvn (7/10/2009 7:48:31 PM): éo phải thử làm gì
romuvn (7/10/2009 7:48:34 PM): hoặc hỏi thằng nó
romuvn (7/10/2009 7:48:35 PM):
romuvn (7/10/2009 7:48:44 PM): quá dể để biết rõ 1 chuyện mà
xboi_vn (7/10/2009 7:49:16 PM): thằng Nô nhìn ngu vl mà khôn quá
xboi_vn (7/10/2009 7:49:17 PM):
romuvn (7/10/2009 7:49:30 PM):
romuvn (7/10/2009 7:49:35 PM): ụ ẹ mài :"
romuvn (7/10/2009 7:49:40 PM): kinh nghiệm tình trường

=========================================================================================================
Haiz...Tối thứ 7 bùn nhỉ worried ,chỉ muốn đi dạo đâu đấy,chán quá,chả có ai đi cùng mình cả down

Anh em tốt..............

Mấy ông anh tôi khổ vì tôi quá sad
Thôi,thề 1 ngày tươi sáng sẽ bù đắp cho các anh sad
Hôm nay là 1 ngày mới,1 cảm giác lạ lùng vây quanh bigsmile
yes
Ngủ thôi,đề Toán khối B nhìn chuối òm doh down

Vận đen đến rồi....

Là Lá La
Vận đen đến rồi idea

Có chút nản lòng....

Đầu tuần,tòan việc không đâu,hay nói thẳng là -> Đen down
Có chút nản lòng,buồn,mà không hiểu tại sao confused
Không sao,1 chút bấp bênh của đường đời thoai mà,không sao không sao yes
Cố gắng lên,không việc gì phải thay đổi những ý định chỉ vì 1 số hòn đá nhỏ nhắn,xinh xắn trên đường cả
yes yes yes yes

Only 1 Small Thing...
Let's Go Xboi™,Because the Future yes

OMG........

Tự nhiên có suy nghĩ linh tinh yikes
Ganh tị à,hay hâm hâm confused
Làm thử đề thi đại học Hóa khó vãi đái yikes
Cố gắng tuần này xong là làm tốt phần Lượng giác
amen angel
Cầu mong sáng mai lại nhận được tin tốt lành yes
Mai con đĩ CB ra,éo biết đi đón nó kiểu gì đây,nghèo khổ quá worried
Hu Hu
sad(
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30