Entry cho ngày 09-10-2011
Sunday, October 9, 2011 4:10:33 PM
Hoe hoe, bởi có lời "dụ dỗ" của bạn Ngọc Trố nên hôm nay, Xiao Luan lại mở opera và thêm 1 bài nữa cho "Lược sử" lớp mình.
Đã lâu lắm rồi không viết nhật ký cho lớp rồi. Bao nhiêu thời gian, trong kỳ nghỉ hè, rồi vừa 1 tháng rưỡi qua trở lại Quảng Châu, tất cả trôi nhanh quá. Mới có đó, hôm nay đã là 10/9 rồi. Trong 1 tháng qua, gia đình mình dường như không có nhiều vụ long trọng lắm. Bởi nói là 1 tháng rưỡi thôi nhưng có gần đến số nửa thời gian đó thì có người về nước, có người đi du lịch.
-
Đặc biệt là việc bê bối của 2 người đàn ông trong gia đình
A Xiong và
A Qiang, trong thời gian ở Quảng Châu thì tham gia quá nhiều bữa tiệc nhậu nhẹt, ầm ĩ, náo loạn nhưng không phải là cùng các chị em, thời gian khác thì chốn biệt tích ở Việt Nam. Nói thật thì, có thì bực bội, mà không có thì người nhà cũng lại nhớ. Chẳng biết phải làm thế nào, cũng chẳng biết 2 lão có nhớ chị em không. Những bữa tiệc với độc thân hội của 2 lão ngốn thời gian của ngày này qua ngày khác. Có khi cả ngày chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu, đến khi nghe thấy tiếng thì cũng lẫn lộn với bao nhiêu tiếng cười nói khác. Các chị em muốn sang thăm "chồng" một tí cũng ngại bởi số con trai luôn bất thần có mặt trong phòng, trong trừơng hợp có chị em nào "trai mặt" cứ tông thẳng vào thì y như rằng lại bị xép nép, thẩm vấn. Chuyện này là nỗi bức xúc rất lớn của các chị em về 2 ông chồng trong thời gian gần đây.- Và cả
Xiao Qing nữa, chỉ vì lơ là chị ấy "mấy chuyện" mà tớ nghĩ là rất nhỏ, thế là bị bà chị "bánh bơ" mấy ngày liền. Sau đó chị ý bỏ về nước làm thủ tục đi HongKong, trở lại Quảng Châu đến hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, vậy mà chẳng biết sao cũng chẳng bỏ chút thời gian trò chuyện cùng các em, ngay đến bóng dáng cũng chẳng thấy. Hoặc cũng có thể chị ấy bận thật.Haizzz
- Biết tin ngày mai chồng sang, thế là
Xiao Luan và
Xiao Yu bắt tay nhau dọn phòng cho laogong. Sau gần 1 giờ lụi hụi trong p331, với không biết bao nhiêu lời than thở và nhiếc móc mà chắc chẳng bao giờ có thể diễn đạt lại chính xác cảm xúc đó để mà đay nghiến 2 lão trai của nhà, cuối cùng thì bọn tớ cũng có thể tự hào để trả cho chủ nhân nó một cái phòng ra dáng một cái khách sạn. Đó là một câu chuyện khá là dài được kết nối bằng những câu kết luận đầy bức xúc, đại khái như "Sọt rác rất đẹp và nhiều nhưng ngoài nền thì rất ư là bẩn
" ; "Tại sao thuốc uống lại có thể để chung với ngăn dầu gội?" ; "Xếp đến mấy chồng cao hộp kuaidi mà tuyệt không thấy bất kỳ vật dụng nào cả
" ; "Miếng kính và gương ngoài sân đầy bụi bám và mạng nhện như trước giờ chưa từng lau rửa, đặc biệt là không biết xuất hiện ra ở đâu đến hơn tá bàn chải răng
"; "Dầu gội và dầu tắm thì tá lả, mà phải dùng theo bộ cơ, mỗi loại có đến mấy lọ, con trai mà điệu hơn cả con gái"; Ấn tượng nhất vẫn là cái túi thức ăn cho 3 con chim mà 2 ổng nuôi từ đợt trước, chim thì không còn cũng chẳng chịu vứt đi, để lại cái túi bị nước làm ẩm bám chặt lấy nền gạch
; "Tại sao lại chứa chấp một tấm ảnh thẻ của em Khoai từ thế kỷ nào rồi?"; "và tại sao lại cất giấu một vài đồ vật dễ gây thương tích?", "Khăn bay tứ tung dưới đất cũng không biết cái nào là khăn mặt, cái nào là khăn lau nữa
", "bát đĩa ăn uống thì cũng xếp chung hết vào chậu nhìn rất ư là "nên mang đi rửa lại" chỉ chừa ra cái bộ ấm chén có vẻ được cưng chiều nhất."; "hai lão bày đặt mua ống đựng bàn chải trong chỉ để cắm 1 cái trong khi chẳng bao giờ chịu đánh lại cho đỡ bẩn cả.".... Nói chung là "Không thể chấp nhận được.
".-Buổi chiều, cả nhà bùng học theo lời kêu gọi của sự lười nhác. Cũng không có gì đáng lên án với những "tiết học bù củ chuối" mà chỉ có ở Trung Quốc. Đã là nghỉ lễ thì tức là nghỉ lễ, lại còn bày đặt học bù với chả học thêm vào ngày chủ nhật với thứ 7 mới quái chứ.
-Buổi tối, lần lượt một vài chị em nhận được điện thoại của Lao gong. Chẳng có gì là ngạc nhiên khi điều này đã trở thành thói quen của laogong có thể dự đóan từ trước. Chẳng là mỗi lần về nước và sang nước, ổng đều đánh điện buôn dưa với các chị em để giết thời gian nhàm chán ở trên xe. Dĩ nhiên là trong những cuộc gọi như thế sẽ không thể nào thoát khỏi những lời chì chiết của các vợ. Tuy nhiên, lão vẫn đâm đầu gọi điện với những tiếng cười trừ thống thiết, buộc chị em phải chừa cho lão con đường lui. "Cứ vác cái xác sang đây rồi biết tay chúng tôi.
"-Về một số thành viên khác như
Xiao Jiang,
Xiao Chui,
Xiao Shui và
Xiao Yan vẫn giữ cuộc sống hoạt bát như thường. Giáo sư dạo này chẳng hiểu sao cứ kêu gọi đi cùng ra beigang dùi lại đòi về rất sớm. "Cô Yến Béo" và "Con Thuẩy béo xấu xí" cũng ngày ngày đồng hành với những kế hoạch chạy bộ, đi bộ, lắc vòng để củng cố lại vòng eo, trong khi tớ thấy Xiao Shui ngày càng còm nhom và xơ xác.-Mai là có thể đón Xiong về, gia đình chỉ còn thiếu mỗi tên Qiang tệ đang kêu mắc kẹt vì thời tiết và bệnh tật. Để có thể tụ họp lại gia đình chẳng biết phải chờ thêm bao nhiêu ngày nữa.





















