Nơi gửi gắm tình yêu cho tình yêu của Bố &Mẹ

Nhật ký chị và em (Vân Chi- Vân Khanh)

Subscribe to RSS feed

Chuyện Xíu chán đi học

Đây là vấn đề mà mẹ đã nhắc đến trong rất nhiều entry từ trước đến giờ. Việc Xíu chưa bao giờ thích đi học.

Mỗi một năm học, mỗi một học kỳ từ khi đi mẫu giáo đến giờ, sắp sửa lên lớp 2 đến nơi, luôn có 1 khoảng thời gian khủng hoảng vì Xíu. Hàng sáng, con ngủ dậy với 2 hàng nước mắt và điệp khúc “Mẹ ơi, con không muốn đi học”. Có thời gian, khi bố mẹ đưa con đến trường là con giằng co, lăn lộn khóc. Đợt này, con khóc từ nhà đến lúc lên xe. Như hôm nay, đến trường rồi mà vẫn còn chần chừ trên xe để cô giáo phải đưa máy để gọi về cho mẹ. Gọi về cho mẹ, chỉ để khóc và nói “con nhớ mẹ lắm”.

Mẹ rất buồn.

Buồn vì con không ham học. Không như nhiều bạn khác rất hứng thú với việc học hành, hoặc ít ra hứng thú với 1,2 môn học nào đấy. Xíu không thích một môn gì. Tối qua, Xíu giải thích với mẹ về việc không thích đi học.

Đầu tiên, “Con không thích học đàn vì học đàn rất khó” – Học đàn chỉ có 1 tiết 1 tuần, mẹ đâu có ép con phải đánh đàn giỏi đâu.

“Con không thích học vẽ, con vẽ xấu lắm”- Mẹ có yêu cầu con vẽ đẹp đâu, vẽ là trí tưởng tượng, là sáng tạo của riếng con mà. Con thích vẽ con gà hình vuông cũng được, nếu con muốn. Con thích tô màu gì cũng được.

“Con không thích học môn tập viết, mỏi tay lắm”

“Con không thích học môn toán, nhiều lúc khó lắm, con không biết trả lời cô thế nào”

“Con không thích môn tập đọc”

“Con không thích môn võ” ...v.v... và v.v.....

Mẹ đã phải giải thích với con từng môn một, nó cần để có ích như thế nào, con có thể tránh việc mỏi tay như thế nào, làm thế nào để giải toán dễ hơn...... Nhưng nước mắt vẫn chảy ra.

Mẹ buồn nữa vì con quá yếu đuối và ủy mị. Con không thích đi học vì chỉ có 1 lần thôi, cô hỏi bài mà con không trả lời được và cô mắng con. Thế là con nói con sợ cô lắm. Con sợ con trả lời sai, con sợ con không biết trả lời thế nào. Mẹ phải giải thích cho con là nếu con trả lời sai thì không sao nhưng nếu hỏi mà con không chịu trả lời mới bị mắng. Sai có thể sửa, nhưng không trả lời mới là không đúng.

Con không thích đi học vì bạn ngồi cạnh cứ hay trêu con, con chẳng làm gì bạn í cũng mách cô.

Con không thích đi học vì đến trường con rất nhớ mẹ.
.....

Mẹ giải thích với con rất nhiều. Mẹ đã rất cố gắng nhưng hình như chẳng xoay chuyển được gì cho con. Mặc dù mẹ thường nói với mọi người mẹ không thích thành tích, nhưng quả thật, trong thâm tâm mẹ luôn mong con học thật giỏi. Mẹ mong con ham học, mong con cứng rắn, mong con sống thật nghị lực và có ý chí phấn đấu. Mẹ cố gắng xây dựng điều đấy bằng nhiều cách như treo phần thưởng, bằng cách giải thích, vẽ ra một tương lai tươi sáng cho con, và phải nói thật là đôi lúc cũng ép uổng con... Nhưng hình như những việc mẹ làm đều chưa đúng. Mẹ cũng không biết cách nào khác. Có nên chăng phải gặp 1 bác sỹ về tâm lý?

Kẹo sô cô la và gấu bông cho ngày Valentine

Chiều qua đi học về, Xíu nhận được mật tin từ điệp viên 007 Lê Thị Lệ rằng thì là mà "tối nay bố mẹ đi chơi không ăn cơm nhà". Mẹ vừa đi làm về Xíu đã hạnh họe ngay lập tức: - Tối nay bố mẹ đi đâu?
- Tối nay là ngày tình yêu, bố mẹ đi chơi. Và là ngày tình yêu nên chỉ có bố mẹ mới đi chơi thôi. Các con ở nhà.

Mặt nàng xị ra. Em Sóc rất biết thân biết phận thỏ thẻ: Ngày tình yêu của bố mẹ đấy. Bố mẹ đi chơi, 2 chị em mình ở nhà.

Nhưng cuối cùng thì bố mẹ cũng cho Xíu đi cùng, em Sóc vì đang bị thủy đậu nên đành phải cho ở nhà với chị Lệ. Xíu được bố cho đi với lời nhắn nhủ rằng: Hôm nay con chỉ là nhân vật phụ thôi đấy, bố mẹ mới là nhân vật chính nên con chỉ được gọi là đi ké thôi nhé.

Trên đường đi, Xíu bắt bẻ:
- Ngày tình yêu mẹ phải tặng bố sô cô la đấy nhớ.
- Dễ quá, nhà mình còn đầy sô cô la từ Tết trong tủ đấy.
- Hứ...
- Ngày tình yêu bố phải tặng mẹ gấu bông.
- Đơn giản, nhà mình đầy gấu bông, con có chơi đâu. Có con còn đầy bụi, đen xì
- Hự.....
Tần ngần...bần thần....im lặng.

Đến quán ăn, nhân vật phụ tranh gọi món. Nhân vật phụ chén nhiều hơn cả 2 nhân vật chính, 2 nhân vật chính thi nhau cuốn và múc cho nhân vật phụ xơi. Hức...Bố bảo:
- Sao hôm nay con chỉ đi ăn ké mà ăn nhiều thế. Thế con đi mà mua quà cho mẹ nhé.
- Đơn giản, con lấy tiền lì xì ra mua quà cho mẹ. Tha hồ quà nhé.
- Thế nhá, cuối tuần lấy tiền lì xì của con ra mua quà nhé- Bố hí hửng
- Ha...ha.... thế là cuối tuần này mẹ sẽ có 2 món quà nhé. Của bố tặng và của Xíu hứa.

Mẹ sung sướng. Bố tiu nghỉu và Xíu lại tiếp tục băn khoăn: Thế không biết có hết nhiều tiền lì xì không?
Lâu rồi, bỏ bê blog. Thực ra, thi thoảng mẹ cũng viết note trên facebook nhưng lại lười link vào đây.

Gái lớn của mẹ đã tròn 6 tuổi, học hành tương đối ngoan ngoãn. Điểm số luôn làm mẹ mãn nguyện cho dù chưa khi nào được điểm 9-10 về chữ. Thỉnh thoảng cũng đem về tặng mẹ điểm 8-9 môn Toán vì cái tội viết chữ số xấu, và làm bài cẩu thả.

Gái nhỏ đáng yêu như một con mèo con, lém lỉnh, thảo mai. Hơn 4 tháng đi học đã quen nhiều rồi. Mỗi sáng gọi dậy cũng tự giác để đi học nhưng trước khi đi ngủ thế nào cũng phải có câu "uồi, chán thế. Con lại phải đi học à"

Thế là Noel sắp đến rồi. Thế cũng là lại sắp hết 1 năm nữa rồi. Nhiều lúc mẹ cũng giật mình bởi thấy thời gian trôi nhanh quá. Thời gian này làm mẹ nhớ đến nhiều thứ không đáng nhớ. Nhưng dù sao thì tất cả cũng đã qua rồi. Hy vọng những mùa noel sau sẽ không còn bị ám ảnh như thế nữa.

Merry Christmas to my family!




Ngày đầu tiên đi học của Sóc

Hôm nay- ngày 5/8/2010, thêm một ngày được đánh dấu là ngày quan trọng trong cuộc sống của mẹ và trong bước phát triển của các con.

Read more...

Những bàn chân đi không biết mỏi.......

Hè năm nay nhà mình bội thực đi chơi. Nói là bội thực thôi chứ đi chơi có ai ngán đâu nhỉ. Du đi bao nhiêu vẫn muốn, vẫn thèm, vẫn khát khao được đi, được đến, được khám phá và được nghỉ xả láng.

Read more...

Tuổi lên 3- Mãi mãi trong lòng mẹ

Photobucket]

Nhoắng nhoằng....

Thế mà cũng đã 3 năm. Không còn tưởng như mới hôm qua hôm kia, nhưng sao vẫn thấy thời gian trôi thật là nhanh.

Read more...

Nhọng níu nhọng nô

Chị Xíu biết nói “bố…bố”, “bà…bà” từ lúc 10 tháng, 11 tháng biết đếm “1…..2….3” để tụt cầu trượt. Cho đến khoảng tầm 15,16 tháng là hát được đủ các bài. 20 tháng đi học thì cả lớp có mỗi mình chị Xíu nói, còn các bạn mới đang tập phát âm. Và chị Xíu nói gần như là chuẩn, chỉ ngọng có mỗi chữ “kh” thì thành “h” thôi. Đến bây giờ mỗi lúc nói nhanh và không để ý vẫn hơi nhầm nhưng mẹ nhắc thì sửa được ngay.

Em Sóc thì chẳng giống chị tí nào. Mãi 18 tháng mới bắt đầu tập tọe vài từ. Trước mẹ cứ lo em có vấn đề gì mà sao mà nói chậm thế. Thế rồi thì cũng đến lúc em nói như khướu. Đến giờ, được 31 tháng em đã có thể hát đủ các bài. Thêm vào đó em còn biết xuyên tạc cả bài hát kiểu “Ba thương con vì con giống chị Lệ” (Chị Lệ là chị giúp việc ở nhà ạ. hu...hu.... Em hát thế mẹ đau hết cả lòng) cry hay “Bà ơi bà, cháu yêu mẹ lắm” (cái này thì mẹ còn lol được) hay “Đi học về là đi học về, em vào nhà em chào: Con chào bố ạ” ,……yikes

Nhưng, em ngọng thì thôi rồi.

Mẹ thường xuyên phải làm phiên dịch cho em, có khi mẹ cũng chịu, chẳng hiểu em nói cái gì nữa. Hồi đầu mẹ nghi là hay em bị dáy tai khô, nó bít lỗ tai nên em nghe mọi người không được tròn vành rõ chữ. Kể ra thì chẳng thấy tí ti khoa học nào trong cách suy nghĩ của mẹ. Rồi sau khi đọc về bệnh “dính thắng lưỡi” gây ngọng, mẹ về nhà bắt em thè lưỡi ra, thụt lưỡi vào không biết bao nhiêu lần để kiểm tra. Cũng chả phải.

Mẹ để ý em không phát âm được các phụ âm phát ra từ họng và cuống lưỡi như “c”, "g", “kh”, “ng”,….. mà hầu hết em thường dùng 2 môi hoặc đầu lưỡi để phát âm. Vì vậy mà em thường chuyển hết các phụ âm về “m”; “b”, “t”, “nh”.. Kiểu kiểu như thế, vì mẹ cũng không phải nhà ngôn ngữ nên có cảm giác thế thôi.

Ngọng thì ngọng thế thôi, nhưng mà khả năng ngôn ngữ của em thì rất khá. Em nắm bắt rất nhanh những gì người lớn nói và áp dụng đúng lúc, đúng nơi. Em có nhiều câu làm cả nhà cứ ngất ngư vì buồn cười. Ví như, bà buộc cho em cái khăn qua trán để giống các cổ động viên bóng đá Seagames, em làu bàu “úi giời ơi, bà buộc khăn kiểu gì thế này”. Rồi có hôm em đang nằm với bà, chả hiểu em nghĩ gì lại tự ôm mũi mình và nói “Bà ơi, mũi Sóc tẹt nhỉ”. Rồi thì những lúc mải chơi cuống lên để đi vệ sinh, tay em tụt quần, chân em luống cuống chạy vào WC, còn miệng thì líu cả lên gào “Khẩn cấp, khẩn cấp. Đi tè, đi tè…”. Rồi thì "Sóc xinh đẹp như cô tiên ở xa xa í". Mẹ thắc mắc tại sao là cô tiên ở xa xa chứ không phải cô tiên ở gần. Em trả lời " không nhìn thấy được cô tiên nên cô tiên ở xa xa nên" (không nhìn được mà dám tự hào mình xinh đẹp giống cô tiên ha...ha....ha..). Hôm trước, em nói một câu mà ngọng toàn tập luôn. Mẹ bắt em nói chậm lại và sửa từng từ một. Em nói đi nói lại được 3 lần rồi chép miệng “Chậc, nhọng níu nhọng nô”.faint

Ngọng líu ngọng lô của mẹ ơi, nghe em nói thấy yêu yêu lắm í nhưng mà mẹ vẫn mong sao lớn thêm hơn nữa em tự sửa được và không còn nói “ton bà tụt tát” nữa

Yêu sao những ngày cuối tuần

Yêu cực những ngày cuối tuần nhá.flirt flirt flirt

Này là được ngủ dậy muộn và không bị stress khi phải đánh thức lũ trẻ con: Mặc dù sáng T7 & CN chị Xíu đều đi học ngoại khóa nhưng vẫn được dậy muộn hơn ngày thường. Hic.... ngày thường cần dậy sớm thì gọi mãi cả 2 chị em đều vật vờ không chịu dậy. Thế mà lạ, cứ đến cuối tuần, mẹ tỉnh giấc loay hoay tắt chuông báo thức là 2 chị em cũng dậy theo, chả mấy khi phải đánh thức. Chả phải gào thét câu cửa miệng mỗi sáng “Dậy nhanh lên muộn giờ rồi.” “Nhanh lên cho mẹ đi làm không muộn giờ làm mẹ bị các bác mắng, phạt tiền bây giờ.”(chả là ở cơ quan mẹ cháu mà muộn giờ làm là bị nghiến luôn vào lương một cách tàn bạo nên mẹ cháu cực kỳ bức xúc trước tính lề mề mỗi sáng ngày thường của chị Xíu), “Có dậy không thì bảo nào....”. Thề... mỗi câu như thế phải gào lên không dưới 20 lần/ ngày.

Này là được sung sướng nhà: Cuối tuần, bố vắng nhà, 3 mẹ con nằm dài trên giường. Hai chị em chí chóe xem ai yêu mẹ hơn, tranh nhau gối tay mẹ và cả tranh giành nhau cho mẹ gối tay. Em Sóc thì cấp độ từ ngoan ngoãn đến láo toét được tính từ sáng đến tối, tức là sáng sớm em rất ngoan, thỏ thẻ dễ thương vô cùng. Đến trưa là bắt đầu nhâng nháo, dù đôi lúc bảo em vẫn vâng dạ ngoan ngoãn và càng đến trước lúc đi ngủ thì càng trở nên lếu láo, khó bảo. Thế nên, buổi sáng nằm ôm em, nghe em thỏ thẻ nói “Em Sóc yêu mẹ nhắm, yêu mẹ nhiều bằng từng này” rồi hôn chụt chụt khắp mặt mẹ. Chị Xíu thì bắt chước em rồi cũng tranh giành với em hôn mẹ từ trán xuống cổ, rồi để thể hiện mình hơn em thì hôn cả tai, cả tóc... Mẹ cứ gọi là nằm yên mà tận hưởng sự sung sướng.

Này là tận hưởng nhá: Sáng thứ 7 đưa chị Xíu đến lớp xong là mẹ sẽ được tự do 2 tiếng lang thang, lượn lờ, chăm sóc bản thân hoặc về nhà trổ tài bánh trái. Nếu hôm nào mẹ gửi Xíu lại lớp học để học vẽ luôn buổi chiều thì 2 tiếng đấy được nhân lên 3 lần nữa. Sáng CN, thường thì mẹ sẽ lôi cả em Sóc đi học cùng chị Xíu trên Cung Thiếu Nhi và kết thúc buổi học là relax bằng cách ngắm nghía các công chúa của mẹ nghịch ngợm, nhảy nhót và cười hết cỡ khi chơi các trò chơi ở sân chơi của Cung. Buổi trưa, 3 mẹ con sẽ ôm nhau ngủ tít mít và lúc tỉnh giấc cũng được lặp lại sự sung sướng như lúc bình minh. Sau đó, mẹ sẽ bế cả 2 em vào phòng tắm và tắm táp kỳ cọ sạch sẽ từ đỉnh đầu tới ngón chân (hic... ngày thường 2 em chẳng bao giờ được mẹ tắm táp cho). Xong xuôi lại vác 2 em vào bắt nằm trên giường để mẹ mát xa. Và tất nhiên, lúc mẹ tắm xong cũng được 4 bàn tay nhỏ nhỏ xíu xíu xoa kem và mát xa. Phê cực.

Đấy, những ngày cuối tuần tuyệt diệu là thế đấy. Nên đến hôm nay- thứ Hai, mẹ đi làm sao trong tâm trạng oải quá chừng. Hik....Thèm đến chiều thứ 6 .........

Mẹ bị cho ra rìa

Photobucket

Dạo này mẹ bị hắt hủi cry

Em Sóc từ dạo bị mẹ đưa đi chữa Cam giờ tỏ thái độ ghét mẹ ghê gớm. Sáng sớm mở mắt ra, dù mẹ ngồi ngay bên cạnh, nhưng mồm em cứ gào toáng lên “Chị Lệ ơi, bế em....”..mad

Đi làm cả ngày đến chiều về đón em ở nhà ông bà Nội. Em níu cổ bà “Bà xinh đẹp, mẹ Trang xấu xí” irked Rồi em đòi ở lại với ông bà không về với mẹ. Dù mẹ nịnh nọt đủ kiểu, em vẫn kiên quyết “không yêu mẹ, không về với mẹ”

Đến tối, khi đi ngủ, mọi thủ tục: rửa tay chân, bôi kem, đóng bỉm xong cũng là lúc em lại gào lên “Chị Lệ ơi, ngủ với chị Lệ cơ, không ngủ với mẹ đâu”. Mẹ lại phải nịnh bợ đủ trò rồi cả cưỡng bức em thì em mới chịu lên giường với đôi mắt ngân ngấn nước và cổ họng rên ư ử “ngủ với chị Lệ cơ”. Cũng đã phải có đêm, chị Lê lên nằm với em cho đến khi em ngủ rồi mới xuống nhà.

Buồn ơi là sầu.

Mấy hôm nay, mẹ đã dừng việc cho em đi bôi thuốc mặc dù em vẫn chưa khỏi hẳn bởi thấy em stress quá. Vậy mà em vẫn cự tuyệt với tình cảm của mẹ.

Kể ra thì cũng vẫn có những lúc em ôm cổ mẹ hôn chút chít., Đôi khi lên cơn nịnh bợ em vẫn “Sóc yêu mẹ, mẹ xinh đẹp, tất cả xấu xí..” Và khi đã yên vị trên giường em vẫn thủ thỉ “Mẹ ơi, cho Sóc gối tay tí. Mẹ ơi, ôm Sóc đi”

Hic... nhưng mỗi lúc em lên cơn ghét mẹ thì mẹ không khỏi không chạnh lòng.

Thương thương em Sóc bị ốm

Con gái nhỏ tự chúc mừng tròn 30 tháng bằng cái bệnh mà chị Xíu cũng bị vào hồi 1 tuổi rưỡi. Bệnh Cam tẩu mã
Toàn bộ lợi sưng tấy, trùm cả lên răng, tướm máu. Mặt trong của môi thì mấy nốt loét có mủ (như kiểu người lớn bị nhiệt miệng), Đầu lưỡi cũng vài nốt nhỉnh hơn đầu bút bi. Nước dãi thì tanh, còn miệng thì hôi vô cùng, mẹ ngồi xa xa phải đến 20-30cm mà vẫn thấy thối inh. Hai hôm đầu chắc vẫn còn nhẹ, con chỉ hâm hấp sốt nên con còn đỡ khóc, vẫn leo lẻo nói cười. Hai hôm nay thì bắt đầu sốt cao, con mệt mỏi và khóc suốt ngày. Đêm chẳng ngủ được, cứ chốc lại tỉnh khóc gào “mẹ ơi, con đau mồm quá”. Thương thật là thương.

Hồi trước chị Xíu bị nhẹ hơn, không thấy bị sốt. Đi bôi thuốc Cam ở ông lang hiệu Cá vàng ở Làng Cót thì khoảng 2 ngày là đỡ và sau 5 ngày là khỏi hẳn. Nhưng hồi đó chị Xíu không ăn được gì, cả ngày chỉ được 1-2 chén sữa (chén uống trà). Sóc bị lần này mẹ cũng cho đi chữa ở ông lang cũ nhưng đến hôm nay vẫn chưa thấy đỡ gì cả mà có vẻ các vết loét còn rộng ra hơn, hôm trước còn chảy cả máu Cam ở mũi (không biết là do bệnh này hay do trời trở lạnh nữa). Con vẫn sốt cao, lần nào đi bôi thuốc cũng vẫn thấy lợi chảy máu. Đỡ hơn chị Xíu một chút là con vẫn chịu khó ăn được 1 ngày 2 bữa sữa + 1 bát cháo (giảm 3 bữa so với ngày thường). Thế nhưng mới có mấy hôm mà trông con tọp hẳn đi. Ghét nhất là con đáo để, lần nào bôi thuốc là con cũng gào thét, rồi ọe, rồi nhổ thuốc ra. Thầy thuốc bảo như thế thì lâu khỏi lắm. Mẹ sốt ruột quá. Đọc thông tin trên mạng còn lo hơn nữa: nào là để lâu nó sẽ hoại tử hết cả, ăn cả vào phần xương hàm, xoang.....nữa.

Thương con gái nhiều nhiều lắm. Đêm nằm ôm con khóc mà mẹ cũng chảy nước mắt. Đến khi nào thì con khỏi? Cầu Trời Phật phù hộ cho con chóng khỏi bệnh, lại trở về cô con gái bướng bỉnh, hiếu động của mẹ hôm nào.