How to forget what isn't worth minding

How to forget what isn't worth minding

Subscribe to RSS feed

Mất cảm giác

Đã mấy ngày trôi qua rồi, mình đã ko còn thấy bùn, thấy nhớ nữa.
Có lẽ mình đã quên đi con người đó, điều mình thật sự muốn bây giờ là sống thật hạnh phúc, có người iu nhanh nhanh, có chồng luôn càng tốt để khi gặp lại người ta, mình ko phải xấu hổ.
Nhất định mình phải chứng minh được cho người đó thấy rằng, người ta chẳng là ji của mình đâu.

Hãy sống thật tốt nhé, Mai lùn wink

Sad Valentine

Buồn quá!!! Hôm nay nó chợt nhận ra một điều rằng nó chẳng là gì!!!
Mọi người chỉ xem nó là một con ngốc, một con ngốc không hơn không kém!!!

Tại sao nó lại vậy??? Nó cũng có giá trị riêng của nó, sao người ta chỉ xem nó là một đứa thay thế cho 1 người khác, khi không có ai họ mới nghỉ tới nó, còn mọi khi người ta cũng chẳng thèm để ý.

Nó sẽ không khóc đâu, nó là một đứa cứng rắn mà, nó sẽ không bao giờ nhỏ một giọt lệ nào với những kẻ không đáng!!!

Bây giờ nó chỉ tập trung vào chuyện học hành và công việc, chẳng phải phí thời gian vì những chuyện không đâu nữa!!!

Hối tiếc

Nó thật ngốc, đến bây giờ nó mới nhận ra 1 điều rằng nó đã đánh mất 1 tình bạn chỉ vì 1 người nào đó ko đáng.
Hôm nay nó nói chuyện mà muốn rưng rưng nước mắt.
Sao cuộc sống của nó cứ phải trải qua nhiều điều hối tiếc như thế này. Thật không đáng!

Chán đời

Nó là 1 đứa hơi cọc tính và bất cần đời, chắc có lẽ vì vậy mà nó ko có bạn thân, ai chơi với nó xong 1 thời gian rui`cũng âm thầm ko nói chuyện với nó nữa.
Nhiều lúc nó cũng chẳng hiểu nổi nó nữa.
Nó đã sai ư, cái sai của nó là gì?

My life!!!!!!!!!!!



Feuding the past.
Hating the present.
And fearing the future.


The past.

Chẳng biết từ khi nào tôi đã ko còn muốn nhìn lại quá khứ. Nó tăm tối và đáng sợ.
Chắc có lẽ kể từ cái lúc mà 'ấy' quay mặt với tôi.
Trong đầu tôi luôn đặt ra chỉ một câu hỏi "Tại sao?".
Tôi không thể quên, cũng không thể ghét.
Trước khi gặp ấy, cuộc sống của tôi bình thường và tẻ nhạt.
Sau khi gặp ấy, tôi cảm thấy mình có được mục đích sống trong đời.
Sao ấy lại quay mặt với tôi? Sao ấy không cho tôi một lời giải thích?
Sao ấy lại làm tôi phải đau khổ và mệt mỏi thế này?



The present.


Hai năm không phải là một thời gian dài để có thể quên.
Cái hiện tại đáng ghét.
Tôi đã cố gắng vui vẻ mà sống nhưng không thể.
Bây giờ từng phút từng giây của tôi đều nghĩ về ấy.
Cảm giác trống vắng đang ngập tràn trong tôi.
Dường như tôi đang tự cô lập bản thân.


The future.


Tôi cảm giác tương lai đầy tăm tối vì không có ấy.
Tôi không biết sức chịu đựng từng ngày qua của tôi sẽ đến khi nào.

Rock