Khi em bên anh em thật lòng không muốn rời. Nhưng anh có hay, anh nào có biết. Tại anh luôn vô tâm, nên em đành câm nín. Nên giờ người chẳng buồn khi vắng em.
Khi anh bên ai vui cười, còn em chết lặng. Tim em nhói đau, môi thì mang đắng. Tại em yêu anh đơn phương nên giờ đành chôn tiếng yêu. Dẫu biết rất khó nhưng đành mang.
Thà rằng đừng nói ra em, sẽ mãi mãi luôn có anh trong đời. Thà rằng không nói để trái tim em không buồn đau. Em sợ 1 đời tiếc nuối, em sợ 1 mình buốt giá. Vì tình yêu đó, em biết sẽ không thuộc về em.
Dù rằng đã biết trong trái tim anh chỉ xem em như bạn. Dù rằng anh đang vui với ai trong niềm hạnh phúc. Thôi thì 1 mình nuốt đắng. Thôi thì 1 mình giấu kín. Trọn đời em sẽ giữ mãi tiếng yêu riêng mình em.
Wishing you 1 year of happiness, 12 months of fun, 52 weeks of gladness, 365 days of success, 8760 hours of good health and 525600 minutes of good luck.
If it didn't bring you joy just leave it behind Let's ring in the new year with good things in mind
Let every bad memory that brought heartache and pain And let's turn a new leaf with the smell of new rain Let's forget past mistakes making amends for this year Sending you these greetings to bring you hope and cheer Happy New Year!
Ðêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh Đến từng phút giây trôi qua vô tình Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng Uớc sao mình đuợc bên nhau đêm nay Giấc mơ chỉ là giấc mơ ! Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau Không còn cách xa không còn mong chờ Em mơ đuợc ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều . Những vui buồn ta cùng trong tay nhau
Giấc mơ chỉ là giấc mơ ! Rồi anh cứ đi ,để rồi đây em vẫn mong chờ . Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên . Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại . Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ
Nhân ngày vu lan tề tựu Con nguyện cầu tình Mẹ khắp muôn nơi Để nhân gian còn mãi những tiếng cười Để nhân loại thấm sâu tình của Mẹ
Mỗi đêm mỗi thấp đèn trời Cầu cho Cha Mẹ sống đời với con.
Ba ơi, Mẹ ơi.. Hai tiếng gọi thiêng liêng biết bao. Không ngôn từ nào có thể diễn tả hay thể hiện được hai tiếng gọi ấy để nói lên công ơn sinh thành, dưỡng dục của hai Đấng Sinh Thành, Người đã cho ta có được hạnh phúc và sự ấm áp thưở nào….
Mình xin chia sẻ với các bạn đôi dòng tâm sự, với những ai đang hạnh phúc biết bao có được cả Ba lẫn Me hay với những ai đã không có được sự may mắn ấy như chính mình đây.
Thơ ấu mình lớn lên chỉ có Mẹ để nương tựa. Khi lọt lòng được mười tháng thì Ba mình bệnh và qua đời, gương mặt, tiếng nói của Ba mình đã không còn cơ hội để được nghe và nhìn nữa. Ngày Mẹ đưa mình đến trường nhìn bao bạn đều có Ba Mẹ đưa đi học và rước về, mình nhìn mà đau xót biết bao khi bên mình chỉ còn có Mẹ. Hằng đêm mình đều ao ước thời gian quay lại để mình được nhìn và nghe những lời nói của Ba và được gọi hai tiếng Ba ơi… để nói với Ba biết bao nhiêu điều con chất chứa trong lòng, nhưng đó chỉ là ước mơ và ước mơ ấy không là sự thật.
Khi mình lớn lên đủ để nhận thức được sự cô đơn và nhọc nhằn của Mẹ đã trải suốt hai mươi mấy năm ròng nuôi mình khôn lớn, dạy bảo mình biết bao nhiêu điều và chăm sóc lo lắng cho mình trong những tháng ngày sống không có Ba. Mình vần nhớ Mẹ thường hay nói “ Dù là không có Ba nhưng Mẹ sẽ cho con đầy đủ tình thương yêu” bởi Mẹ là bóng mây che chắn cho con trên mọi nẻo đường.
Mẹ là tất cả Mẹ ơi Trăm năm Mẹ gánh đời con lưng còng
Mỗi độ xuân đến thì Mẹ lại thêm một tuổi, mình luôn suy nghĩ đến một lúc nào đó Mẹ để lại con bơ vơ trên cõi đời này, cuộc sống sẽ trở nên vô vị nếu thế gian này vắng đi một người Mẹ hiền.
Thêm một người trái đất sẽ chật hơn Nhưng thiếu Mẹ, thế gian đầy nước mắt.
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc Đừng để buồn trên đôi mắt Mẹ, nghe không?
Mình xin gửi lời nhắn nhủ đến các bạn nhân ngày Vu Lan đang đến. Các bạn hãy luôn quan tâm đến Ba và Mẹ, hãy giành những phút giây ít ỏi trong ngày sau giờ làm việc về nhà nhìn kỹ Ba và Mẹ, để ý cử chỉ của Ba Mẹ và đừng bao giờ để Ba Mẹ phải buồn. Hãy tặng Ba Mẹ món quà nhỏ nhắn trong ngày sinh nhật để biết rằng trong đời này hạnh phúc biết bao khi còn có Ba và Mẹ.
Hãy nói đi những lời con muốn nói Đừng chờ đợi lúc Ba Mẹ ra đi Những lời yêu dấu trên bia đá Những từ trên phiến đá vô tri.
What would you do if everytime you fell in love with someone you had to say goodbye?
what would you do if everytime you wanted someone they would never be there?
What would you do if for every moment you were truly happy there would be 10 moments of sadness?
what would you do if your best friend died tomorrow and you never got to tell them how you felt?
So,i just wanted to say even if i never talk to you again in my life, you are special to me and you have made a difference in my life.
I look up to you, respect you, and truly cherish you.. Let old friends know you haven't forgotten them and tell new friends you never will.. Remember, everyone needs a friend...
I'll always be there In time of trouble, In time of need.
If you are feeling SAD, You can count on me. I will give you a wink, Until you smile, give you a hug, And stand by your side.
I'll be there for you till the end, I'll always and forever, be your friend!!
Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường ít có thời gian để sống trọn vẹn cho chính mình và cho người thân của mình. Chúng ta nếu không bị những hình ảnh quá khứ lôi kéo thì cũng bị những dự tính, nhũng lo lắng về tương lai dắt dẫn chúng ta đi. Đôi lúc chúng ta đánh mất chính mình, không biết là mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì nữa. Bi kịch của con người thời đại chúng ta là ở chỗ: chúng ta sống mà không thật sự sống và càng ngày chúng ta càng đi xa dần sự sống. Chúng ta đánh mất phương hướng, đánh mất chính mình mà không hay. Chúng ta giao phó thân mạng mình cho hoàn cảnh bên ngoài quyết định, mặc cho tương lai như thế nào cũng được. Chính vì thế mà chúng ta cần phải thức tỉnh trở lại để nhìn lại chính mình và hoàn cảnh của mình để tìm ra con đường cho chính mình và con người của thời đại chúng ta. Chúng ta phải nắm lấy vận mạng của mình bằng chính trí tuệ của chúng ta. Như Đức Phật đã dạy: “Các ngươi hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi và cùng thắp đuốc lên để soi rọi cho nhau.”
Sở dĩ chúng ta đánh mất chính mình bởi vì hàng ngày chúng ta quá bận rộn với nhiều công việc và nhiều lo lắng.Vì muốn cho đời sống vật chất có đầy đủ tiện nghi và mức sống sung túc nên chúng ta đã không ngần ngại lao mình vào công việc, tiền tài và danh vọng lôi kéo cho đến lúc chúng ta không có khả năng dừng lại được nữa. Đến một ngày nào đó gia đình chúng ta không có hạnh phúc, con cái của ta hay người thân của chúng ta lâm vào tình trạng khủng hoảng và cô đơn, lúc đó chúng ta mới thấy được sự thật vô cùng quan trọng mà trước đây ta không thấy là: tiền tài và những tiện nghi vật chất xa hoa không thể giải quyết mọi vấn đề, đôi khi chính vì những thứ đó mà chúng ta đánh mất chính mình, đánh mất những người thân thương của mình. Hẳn nhiên là sống thì chúng ta cần phải làm việc, làm việc là một phần của sự sống, nhưng chúng ta cũng phải học cách làm việc như thế nào mà ta vẫn giữ được sự an lạc, sự tự do của mình mới được. Chúng ta phải biết sắp xếp như thế nào để sau thời gian làm việc căng thẳng tại công xưởng, tại sở làm ta vẫn có đủ thời gian để đi bách bộ, bước từng bước chân thanh thản, ngắm từng cánh hoa nở, nhìn bầu trời xanh ngắt, nghe tiếng chim hót, chơi với trẻ thơ và tiếp xúc với những gì mầu nhiệm, tươi đẹp đang hiện hữu quanh ta. Nghĩa là chúng ta vẫn có được sự an lạc và tự do, vẫn giữ được sự hồn nhiên, vui tươi và hạnh phúc của mình. Đây là điều vô cùng cần thiết mà bạn cần phải lưu tâm. Nếu không bạn sẽ đánh mất mình lúc nào mà không hay.
Để có được một đời sống an lạc thật sự, bạn cần phải biết tu tập để có thể làm chủ chính mình và không để hoàn cảnh bên ngoài lôi kéo. Hơn thế nữa, Đức Phật dạy chúng ta nên sống một nếp sống thiểu dục và tri túc, nghĩa là sống đơn giản, ít tham muốn và biết vừa lòng với những gì mà chúng ta đang có. Một đời sống đơn giản, tiêu thụ ít nhưng có một đời sống tâm linh phong phú để có thể chế tác ra nguồn hạnh phúc chân thật cho chính mình và những người xung quanh. Để làm được điều này bạn cần thực tập hơi thở, thực tập mỉm cười và biết dừng lại những mong muốn không cần thiết, những sự đi hoang trong tâm hồn, bạn mới thật sự có được một đời sống an lạc, tự do được. Chúng ta phải cùng nhắc nhở nhau nhất quyết không để cho nếp sống xa hoa phóng túng làm lung lạc mình và cũng tìm cách giúp mọi người thấy được sự nguy hại của tiền tài vật chất, của ngũ dục có thể làm cho tinh thần ta không sáng suốt, cơ thể ta bạc nhược và đời sống của ta không có được hạnh phúc.
Cuộc đời của chúng ta là do chính chúng ta quyết định. Khổ đau hay hạnh phúc, an lạc hay không an lạc đều do chúng ta định đoạt. Chính chúng ta là chủ nhân của cuộc đời mình. Vậy muốn có một đời sống hạnh phúc chân thật, bạn phải biết lựa chọn môi trường lành mạnh để thân cận sinh hoạt và tu tập. Nơi đó bạn có cơ hội để học hỏi và thực hành theo những điều hay lẽ đẹp, những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống từ thầy, từ bạn, từ những người đi trước. Mọi người đều đến với nhau trong tình thân ái, dưới ánh sáng chiếu soi của Tam Bảo, cùng nhau ngồi thiền, tụng kinh, đọc sách hay đi thiền hành trong chánh niệm. Những giờ phút như thế sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều chất liệu bổ dưỡng và trị liệu.
Cuộc đời tuy có nhiều khổ đau nhưng cuộc đời cũng có nhiều điều mầu nhiệm. Chỉ cần chúng ta mở lòng ra để tiếp nhận thì bao nhiêu phép lạ sẽ hiển bày. Khổ đau hay hạnh phúc đều do nhận thức và cách sống của chúng ta. Nếu chúng ta biết sống trọn vẹn những giây phút của mình trong tỉnh thức thì niềm vui có mặt. Ngược lại, nếu chúng ta sống trong tham đắm, trong thất niệm, mê mờ thì khổ đau sẽ đến với chúng ta.
Vậy sống như thế nào là do chúng ta quyết định và lựa chọn. Thầy, bạn hay cha mẹ, anh chị em chỉ là những người giúp đỡ, hỗ trợ cho ta một phần mà thôi. Chính chúng ta là người thừa tự “nghiệp” của chúng ta. Chúng ta là người chịu trách nhiệm cuộc đời mình, là chủ nhân của chính mình và cũng là người họa sĩ vẽ ra đời sống của mình chứ không ai khác. Cho nên bạn cần cẩn trọng trong mỗi hành động, lời nói và suy tư của mình.
Hãy là nguồn an vui, nguồn hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh
Đây là lần đầu tiên tôi viết blog và cũng là lần đầu tôi cùng mẹ đến trường nuôi dạy trẻ khuyết tật. Chúng tôi được gặp Sơ là hiệu trưởng trường đã dẫn chúng tôi đến gặp các em.Thoạt đầu nhìn các em hồn nhiên vui tươi và rất dễ thương nhưng các em lại là những đứa trẻ có hoàn cảnh thật đau thương,chỉ vì các em sinh ra có cùng chung 1 dị tật đó là không thể phát âm rõ ràng như bao con người khác. Tôi rất xúc động khi các em chào chúng tôi,các em đã cố gắng phát âm để chúng tôi có thể nghe được,nhìn qua các em thậm chí có em rất ngại nói chuyện,vì không thể nói bặp bẹ như các bạn,chỉ biết ra dấu để tôi hiểu.Tôi chào và hỏi các em "hôm nay các em khỏe không?" Dường như tôi đã nói quá nhanh nên các em không thể trả lời tôi được.Sau đó "Sơ mời các em có em nào muốn lên nói chuyện với Cô và chị không"?Tôi thật bất ngờ với sự hăng hái của các em,có 1 em gái tên Quỳnh Như đã đưa tay xung phong lên và bước gần đến chúng tôi và nói " Con xin chào cô và chị,hôm nay cô và chị khỏe không?" Như đã cố gắng phát âm và kèm theo bàn tay để diễn đạt lời nói của mình,tôi trả lời "chị khỏe,cám ơn em,em học lớp mấy rồi?" Tôi hỏi chầm chậm từ tiếng,và cặp mắt em không rời khỏi miệng tôi phát âm.Em cười như đã hiểu ý tôi và đáp lại từng tiếng chậm rãi "Dạ thưa chị,em học lớp ba" tôi lại hỏi nữa " Em bao nhiêu tuổi?" em cũng như những lần trước cũng từ từ phát âm từng tiếng "dạ em 13 tuổi" Tôi lần lượt được tiếp xúc với từng em và không khí trở nên náo nhiệt hơn với các em.Trong đó vẫn có số đông các em nói chuyện không được mà chỉ ú ớ và đôi bàn tay thì luôn linh hoạt để diễn đạt ý em muốn nói với tôi. Đứng cạnh chúng tôi là các Sơ trong trường đã giải thích những ngôn ngữ của các em cho chúng tôi được hiểu các em hơn. Tôi được tiếp xúc với một em trai tên Minh,Sơ nói rất tội nghiệp em đó mỗi khi được trường cho về với me,việc đầu tiên em làm là chạy vào bếp xem lu gạo còn gạo không?,nhìn trong lu không còn gạo thì em nói mẹ "Con không đi học nữa vì mẹ đã hết tiền không có tiền để đóng tiền trường" Tôi nghe Sơ kể trong nghẹn ngào nước mắt và đã cho em được học tiếp mà không phải đóng tiền nữa. Điều làm cho tôi cảm thấy đau lòng nhất là hoàn cảnh các em khi sinh ra 1 số em đã bị ba mẹ bỏ rơi phải sống với bà,còn một số thì mồ côi cha hoặc mẹ,một số bị mẹ hoặc cha bỏ rơi vì sư phát triển không bình thường của các em nhưng tất cả điều có cuộc sống rất khó khăn.Một số em thì được miễn phí hoàn toàn,một số khác thì đóng được học phí la 150.000/tháng bao gồm tất cả kể cả quần áo,cơm ngày 3 buổi,đồ dùng vệ sinh cá nhân và mỗi tối được xem TV trước khi đi ngủ.Trường trang bị đủ dụng cụ để các em học kể cả vi tính, trường có nội trú cho các em với những em bị người nhà bỏ rơi hoàn toàn,một số thì nhà trường giúp đỡ tạo điều kiện để được về với gia đình (những em bị mẹ hoặc cha bỏ rơi). Trường mỗi hè có tổ chức cho các em đi chơi và xin cho các em được chơi miễn phí hoặc chỉ đóng 50% mỗi em,Sơ nói "Trường luôn tạo điều kiện cho các em học tốt và vui chơi,vì các em thật đáng thương".