BẠN ƠI... ĐỪNG XA ^^!
Sunday, 11. January 2009, 13:57:49
Không ngờ câu nói ấy có thể phát ra từ miệng một con nhỏ được mệnh danh là mình đồng da sắt. Không hiểu sao dạo này nó lại lười đến thế!!! Ở nhà một mình, chẳng ai nhắc nhở. Trong cái áo cụt tay, nó lại ngồi online. Hôm nay gió mạnh quá, qua khung cửa sổ, nó nhìn lên bầu trời đen kịt những mây kia… bằng cái nhìn hạn hẹp!!! Hạn hẹp… có chăng là cái khung cửa nhỏ bé… hay chính nó mới là người nhỏ bé??? Xoa xoa đôi bàn tay vào nhau, nó bật cười một mình. Cười cho sự cố chấp của nó, cố chấp… đến nỗi ba nó cũng phải kết luận một câu “bướng bỉnh ^^!”. Nó thật khác người, chẳng chịu nghe ai bao giờ, mặc cho ba nó có phải quát hét, bắt nó mặc thêm áo ấm bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó chỉ cười – cái cười tinh nghịch khiến ba nó chẳng còn nói được gì khác… lại hai chữ “bướng bỉnh”!!!
Oh!!! Lại mưa kìa. Chỉ mấy tuần trước thôi… còn nhớ… nó ngồi đây online lén “^^!”. Gọi là lén vì ba không cho online mà… cũng vì lo cho nó!!! Thi cử thì cứ ồ ạt môn này tiếp nối môn kia, thế mà nó thì chỉ trực không có ba ở nhà là lại online^^! Không lẽ nó nghiện online đến thế àh??? Nhiều người tò mò cũng hỏi nó câu ấy ^^! Nó cũng chỉ cười – cái cười nhìn đến phát ghét. Nó nào có muốn thế – lại cười một mình nó tự nhủ. Chỉ là… hình như nó đang chờ, chờ đợi rồi lại đợi chờ cái gì không rõ.
Sáng nay đến lớp, cái lạnh mùa đông Dalat đến thấu da thịt. Thụi cho thằng nhok ngồi cạnh 1 cái đau điếng, nó lại nhe răng ra cười. Chắc nhok đó tức lắm, nhưng rồi chẳng làm gì được nó cả. Nói ra thì khó tin thật, nhưng 6h20’ nó mới dậy, thế mà giờ này còn mắt nhắm mắt mở. Hôm nay Miss chủ nhiệm nó làm đám cưới… <hjhj>… kể ra cũng vui, cả lớp được thả phanh mấy ngày. Tiết lý… không hiểu sao hai mi mắt cứ sụp xuống, mặc cho nó có cố gắng thế nào đi chăng nữa! Đến giờ này thì không thể phủ định rằng Miss chủ nhiệm nó dạy lý vẫn hay nhất. Ủa??? sao bàn rộng rãi wa’ zậy ta??? Rùi cũng chẳng thấy con nhỏ bên cạnh than thở gì hết!!! Àh… ra là thằng nhok Rjn nghỉ… vì đám cưới cậu của nhok đó với Miss chủ nhiệm mà ^^! <hjhj!!! Thế là tiu đời thằng nhok… hết dám quạy phá ^^!>
Cuộc vui rùi cũng đến lúc tàn… nó không thể cười mãi…!!! Người ta nói 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ… nhưng lạm dụng thì thuốc cũng xin thua. Mở blog nhưng cũng hiếm khi nó ngồi viết blog như lúc này. Tự nhiên thấy buồn quá… gió vẫn thổi đấy… lá vẫn rơi… dòng người xô bồ như cuốn theo chiều gió… để lại mình nó trong một góc bên cạnh khung cửa sổ nhỏ hẹp. Không phải online lén như trước nhưng nó vẫn không vui. Có lẽ người ta đúng… “được voi đòi tiên” mà ^^! On rùi off… rùi thì lại on… nó vẫn chờ… chờ mãi mặc dù biết là sẽ không… nhưng cứ chờ chứ… đến nhường nào không còn hy vọng. Cái thế giới xô bồ vui cũng lắm mà buồn càng nhiều hơn. Nó chọn đến với thế giới online để hy vọng, để tiếp tục tin, tiếp tục cố gắng. Trước giờ nó chưa từng nhận thấy rằng bạn bè online lại tốt với nó đến thế… nó không biết bạn là ai và có lẽ bạn cũng chẳng biết đến nó… nhưng nó mong có thể nhóm lên trong bạn niềm vui, sự hy vọng vào cuộc sống, dù cho có bé nhỏ… như bạn đã làm với nó. Cám ơn bạn nhiều lắm, cũng chẳng biết nói sao… chỉ muốn bạn biết rằng bạn thật sự đặc biệt với nó. Chỉ cần có bạn… mùa đồng sẽ không còn lạnh nữa. Best wishes for you!!!
Love,
Candy























