photo of YuyGigi

YuyGigi

Stay hungry, stay foolish... (SJ)

Subscribe to RSS feed

Suy tư


Mới sáng đã nghe một chuyện đau lòng, có lẻ thế gian này còn nhiều lắm những điều đau lòng như thế…

Những cái chết không báo trước…
Những tương lai bị hủy hoại một cách tàn nhẫn…
Những cuộc đời sẽ phải sống cùng đó với một nỗi ân hận triền miên…
Và những lỗi lầm không bao giờ có thể được tha thứ…

Đáng lẻ ra… đã cùng tồn tại trong cuộc đời này… thì điều ta nên làm là yêu thương nhau…
Thế nhưng… sự vô tâm đã dẫn đến cái chết của tâm hồn…

Trên thế giới này…
Có quá nhiều thứ mà mình không muốn nhìn,
Có quá nhiều thứ không muốn nghe,
Có quá nhiều thứ không dám đặt bản thân mình vào để đối mặt cảm nhận…

Mình nhớ có một anh đã từng nói với mình rằng anh ít khi nào xem báo về những mảnh đời bất hạnh, không phải anh vô tâm, mà người bất hạnh có quá nhiều, a không muốn chỉ nhìn, chỉ xem, chỉ biết mà không thể làm được gì… vào lúc đó mình thoáng nghe hai từ “vô dụng”

Có lẻ vì... Cuộc sống này vốn bất công, phải, nó bất công từ khi ta sinh ra, từ khi ta nhận biết được thế giới này, cũng là lúc ta nhận biết rằng thế giới đầy rẫy những điều không công bằng…
Nhưng thế thì sao? Có bao nhiêu người trên thế giới này đủ can đảm để thay đổi bất công? Và có bao nhiêu người chấp nhận những bất công đó mà k bị một sự dần vặt nào?

Có phải càng suy nghĩ ta càng bế tắt?
Càng thấu đáo thì lại càng mù mịt?
Và mọi thứ ngày càng vượt quá tầm tay?

Khi sự hiểu biết rộng lớn, con người sẽ trở nên bao dung hơn

, , ,



“Khi sự hiểu biết rộng lớn, con người sẽ trở nên bao dung hơn” - YG

Ít nhất sẽ k để tâm đến những rắc rối nho nhỏ

Ít nhất sẽ bỏ qua những lỗi lầm không đáng có

Ít nhất sẽ không phải cảm thấy mình cô đơn

Ít nhất sẽ nhận biết được mình may mắn hơn rất rất nhiều nguời

Ít nhất sẽ yêu thương và rồi được yêu thương

Ít nhất sẽ không phải quá khó khăn vì những cảm xúc thông thường

Ít nhất sẽ luôn mỉm cười khi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh…

Ít nhất sẽ cảm thấy “sống… đã là một hạnh phúc”.....................

Try to never give up

, , , ...

Em sẽ cắt đi những muộn phiền, sẽ dứt ra khỏi những âu lo, em sẽ quên hết tất cả những điều không cần phải nhớ, dù rằng sau đó có thể trong em là cả một nỗi trống rỗng…

Nhưng điều đó liệu có ý nghĩa gì?

Cái e cần là một sự thay đổi, từ bên trong và cả ở bên ngoài, rồi em sẽ trở thành chính em, cố gắng để trở thành nguyên chất của bản thân mình [chứ k phải như lúc này đây, em ngồi và tự hỏi “em là ai?”]

Sau những tháng ngày đó, em mệt lã người rồi người ạ! Thế nên, giờ e phải chọn cho mình một con đường của riêng mình để đi, để sống, để cố gắng và tiếp tục cố gắng…

Lần này e sẽ k bỏ cuộc nữa đâu, em hứa đây! ^_^


trống rỗng...

,



Có vẻ như từ trước đến nay không ai hiểu em, vì thế cho nên em giờ cũng chẳng cần ai hiểu mình, họ muốn nói gì thì mặc xác họ, e mệt rồi, đối với con người, một khi đã cương quyết nghĩ về em như vậy thì dù e có cố giải thích đến khản cả cổ liệu có khiến họ bớt đi nỗi hoài nghi???

Cuộc đời là thế đây, đôi khi con người ta chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất đi một thứ gì đó lớn lao hơn, nhưng e tự hỏi, cái gì là nhỏ nhặt? và cái gì là lớn lao? Có phải điều đó tùy thuộc vào cảm nhận của từng người không?

Đừng nghĩ rằng em có ý trách ai cả, bởi vì k có ai đáng trách, đó là một sự “hiểu lầm” về ý nghĩa của một câu nói nào đó mà thôi, và có vẻ như em cũng đang hiểu lầm, nhưng em không quan tâm…

Em chỉ cảm thấy buồn vì hai từ “ảnh hưởng”, thì ra e đã làm “ảnh hưởng” đến người ta một cách vô tình…

Em chỉ cảm thấy buồn vì hai từ “trốn tránh” e k nghĩ là nó dành cho em, em không nghĩ là một người nói tin mình lại đồng thời nói rằng mình “trốn tránh”, thế thì lòng tin có ý nghĩa gì chứ?

Em bây giờ thấy mình trống rỗng quá…

Rồi ngày mai sẽ tốt hơn không nhỉ?

Mày có muốn biết những tâm sự của tao trong thời gian gần đây k?

, , , ...

Mày có muốn biết những tâm sự của tao trong thời gian gần đây k?



Có lẽ m sẽ thắc mắc tại sao t lại k nói trực tiếp với m mà lại dung cách này, đó là bởi vì t còn đang phân vân “thật ra liệu có tốt không khi t nói cho m nghe tất cả những điều này” và vì thế t nghĩ là với cách này m có thể đọc được nó, hoặc không. Nhưng điều đó k quan trọng, quan trọng vẫn là t muốn viết lên những dòng này để “giải tỏa tâm lý” hiện đang trong tình trạng “bất ổn” của t.

M biết không? Đối với t, thật khó để chia sẻ một cái gì đó quen thuộc, cái mà mình đã luôn có cảm giác rằng nó thuộc về mình, nhưng nó k chỉ là “một cái gì đó” mà nó lại là một thằng bạn thân. Và t đã ước gì, cái người mà t phải chia sẻ không phải là m. để t có thể giải thích tất cả những hành động của nó theo cách nghĩ của t, vd như việc nó k trả lời pm của t là vì nó bận, chứ k phải là vẫn đang nói ch với m và lờ t đi…

Nếu đó là một ai khác, chứ k phải là m, có lẻ t sẽ k cần phải để tâm, chỉ đơn giản là t có thể cố quên đi, bởi vì t k sẽ được nhắc tới nữa. Nhưng bởi vì đó là m, trong khi t vẫn cố quên, thì m vẫn cứ vô tình nhắc cho t nhớ…

Lúc đó khoảng gần 9h, và trời đang mưa, m gọi t ra chơi với m, đáng lẻ ra t k nên ra, hoặc t nên ra sớm một chút, thì có lẻ t đã k được chở đi mua đồ ăn cho m. trời thì mưa, và rất lạnh, ngồi sau xe nó mà t run lẩy bẩy, nhưng vào lúc đó t nghĩ là nó sẽ mua cái gì đó cho ba người, chứ k phải là cho riêng m, chỉ cho đến khi dừng lại trước tiệm cơm, và gọi một hộp cơm, t đã biết và t cũng chỉ có thể cười, nhưng trong t có cái gì đó đau lắm m ạ…

Những lúc m gọi t ra chơi, m nói là “t kêu thằng H đến chở m”, khi t nghe câu nói đó, t đã cảm giác rằng nó là bạn của m, chứ k phải là bạn của t nữa, và t thật sự càng k muốn gặp hai đứa. nhưng cái sự vô tư của người này luôn là nỗi đau của người khác, liệu m có thể hiểu khổng nhỉ?

Đôi khi t muốn gạt bỏ tất cả mọi thứ qua một bên cho nhẹ lòng, nếu suy nghĩ đơn giản thì nó cũng chỉ là một vấn đề đơn giản, đơn giản bởi vì t là đứa ích kỷ, vì là một đứa ích kỷ cho nên t k muốn chia sẻ những gì của mình cho ai, và dù đó là bất kỳ ai…

Chắc m sẽ nói với t là chuyện này chẳng có gì quan trọng, chỉ là tự t làm cho nó trở nên nghiêm trọng thôi. Nhưng đó chỉ là với m, còn với t, trong lúc này đó là điều làm t cảm thấy khó khăn, có thể là một lúc nào đó, t sẽ nghĩ lại và t sẽ có cảm giác bình yên hơn, và những ch này cũng sẽ là quá khứ. T muốn ghét cả hai đứa, nhưng t k thể, cho nên hãy để cho t một thời gian được suy nghĩ lại, đừng bắt t phải gặp hai đứa cùng lúc, đừng khiến t phải k sử dụng đến yh nữa…

À, có thể là đọc xong rồi m cũng sẽ cảm thấy ghét t, hoặc ghét cái bản tính của t, và m cho rằng t là một con người thế nào đấy, nhưng biết làm sao được, bởi vì đó là t, t k thể trở thành giả dối chỉ bởi vì một ai đó suy nghĩ là t nên như thế này hoặc như thế kia, chứ k phải là suy nghĩ một cách ích kỷ như vầy...

Những nỗi buồn rồi sẽ qua đi...................

, , , ...

Nếu cảm thấy buồn, thì sẽ phải rất buồn, thế nên đừng để tâm em nhé!

.....



Trong cuộc sống này, sẽ còn có nhiều lắm những nỗi buồn hơn thế nữa, vậy nên… vững vàng lên em à!

.....

Đơn giản đó chỉ là món đồ chơi bị mất thôi mà, rồi nếu nó là của em, một ngày nào đó em sẽ tìm lại được nó, nhưng đã k phải thuộc về em, thì dẫu có buồn đến tan nát cõi lòng thì cũng không thể thay đổi được gì cả…

.....

Sống, là nên nhìn về phía trước, là bước đi, mà k được quay đầu nhìn lại……

.....

Những nỗi buồn, rồi sẽ qua đi…..

......

Và một ngày nào đó, e sẽ quên, hoặc sẽ quen với những gì hiện tại…..

.................................................



Cũng đang cố gắng sắp xếp hết những thứ lộn xộn ở trong đầu, dù là thế nào thì cũng chọn được con đường đi tiếp rồi, giờ cũng trễ, nếu không đi thì thật không biết phải ăn nói thế nào với gia đình. Cuộc sống vốn là vậy, bộn bề lo toan, nhiều khi muốn vứt quách hết đi rồi bỏ nhà đi bụi, vậy là xong… Mà nói là nói vậy, làm thì có dễ thế đâu, nhiều khi muốn nghĩ đơn giản cũng không được, thôi thì cuộc đời đã cho ta như thế thì ta cứ cố gắng mà theo thôi...



Mấy bữa nay hay nghĩ về chuyện của quá khứ, nếu giả sử có thể quay ngược lại thời gian thì chắc mình sẽ là tốt hơn, mà chắc là cũng không được như bây giờ, công việc, con người,… nhớ cái trò chơi lego và mấy tấm bản vẻ, nếu thấy k đẹp, không thích k toàn vẹn thì tháo hết nó ra rồi xếp, còn mấy tấm bản vẻ thì nếu vẻ sai thì cứ mà lấy tẩy xóa xóa rồi vẻ lại… mà cuộc sống thì làm gì được như cái bản vẻ có cục tẩy để mình xóa đâu, được thế này cũng là tốt, không biết quay ngược thời gian và thay đổi thì có tốt hơn thế này không, mình tham lam quá, muốn được sở hữu cả hai cuộc đời…



Lại nói về tình yêu, một đề tài muôn thưở, hôm qua coi phim đúng ngay đoạn nắm tay, tự nhiên thấy bàn tay mình trống rỗng đến lạ… ừm cũng lâu quá rồi, nhớ ngày trước đi đâu cũng có thêm một người, và cứ thế mà tay trong tay, còn giờ thì ngồi hát bản tình ca “…và khi bàn tay đã rời bàn tay…” tự nhiên nghĩ không biết Noel năm nay sẽ thế nào, chắc lại ở nhà đắp mền và lên mạng. đời mình 1/3 là ngủ, 1.8/3 là lên mạng, còn 0.2/3 còn lại là ăn uống và những chuyện lặt vặt khác, cuộc sống này sao mà đơn điệu quá…



Sáng nay đi làm trễ, theo thói quen thường ngày là đáng lẻ ra phải phóng nhanh vù vù, mà tự nhiên lại thích chạy chậm chậm, ngẫm nghĩ [lại ngẫm nghĩ] về cuộc đời mình. Càng lớn, càng có nhiều cá mối quan hệ, nhưng cũng chỉ gói gọn trong cái ý niệm “cho và nhận” [đôi khi công bằng quá mức lại thành ra chỉ là những mối quan hệ hời hợt, chán ngán], thế giới lại càng trở nên nhỏ bé dần, và để xét nét thành một người có thể tin cậy được, để gọi là bạn thân thực sự là không nhiều, có khi là không có.

Cũng chỉ hôm nay thôi, mắng chửi nhiều rồi, lên án nhiều rồi, than thở cũng nhiều lắm rồi, giờ chỉ phụ thuộc vào bản thân, giờ thì phải tự hiểu lấy rằng “cái gì cũng có cái giá của nó” nếu bản thân không biết cố gắng và vươn lên thì cuộc đời của bản thân cũng chỉ có thế…

Thực tế quá thì khô khan, mộng tưởng quá thì dễ thất vọng, thôi thì thà khô khan còn hơn là thất vọng…

Hôm trước ở nhà gặp chuyện, có thứ tình yêu nào là mãi mãi đâu, giờ thì cũng biết đôi khi người ta sống với nhau cả đời, nhưng đôi khi chỉ là cái nghĩa, ừa thì như thế cũng được, mà sao cũng được, ai cũng có cái quyền tự do của riêng mình, bà ngoại nói mình nói nhiều thứ với ba, nhưng thật tâm là mình không muốn, dù thế nào nói ra những lời như vậy chỉ cảm thấy bản thân mình ích kỷ mà thôi, nếu ba hay mẹ đã chọn lựa rồi, thì cứ thế mà làm, mình k là con nít, nhưng cũng đâu được gọi là trưởng thành để lên án hành động hay lời nói của ai… tự nhiên lần đầu tiên thấy áp lực trên vai khi mình là con cả…

Đã có vài người hỏi mình về họ, rằng mình cảm thấy họ là con người thế nào, thật ra thì đôi khi mình cũng tự hỏi như thế đối với người khác, nhưng một cái suy nghĩ trái chiều khác là mình có như thế nào với người ta thì điều đó cũng là gì quan trọng, quan trọng rốt cuộc vẫn là mình như thế nào, cứ sống như mình vẫn thích sống như vậy, dù người ta có nói gì thì cũng không cần quan tâm, có quá nhiều người trên thế giới, và ta đâu thể làm hài lòng tất cả họ, với lại mình cũng không đặt mục tiêu trở thành một con người hoàn hảo, nên cứ sống như trước nay mình vẫn sống, làm những việc trước nay mình vẫn làm, và nghĩ thế nào về mình là tùy ở họ… có khi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình.

Hồi này trời hay mưa, nên gió nhiều, thích gió lắm, yêu gió lắm…. :”>

Long Exposure

, , ,















High Dynamic Range

, , , ...





































Ảo tưởng

Em cứ luôn nghĩ rồi chỉ một vài ngày thôi anh sẽ nhận ra em quan trọng với anh biết bao nhiêu, rồi tụi mình sẽ bỏ qua tất cả, tất cả để làm lại từ đầu. Nhưng hơn ai hết, em hiểu đó chỉ là cách mà em tự an ủi vỗ về chính em thôi.



Tự nhiên phải tự tập quen với cuộc sống chỉ có một mình thật sự rất khó khăn, không có ai để nói lời yêu thương cũng trở nên thiếu thốn, cái điện thoại không còn tác dụng gì nữa. Và rồi trong những đêm chỉ có một mình, em lại thấy… tim đau.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30