Skip navigation.

I ღ u

Cuộc sống đơn giản

Sensation of sadness

Dạo vòng vòng bỗng nhiên bắt gặp một mùi hương quen thuộc, làm mình nhớ về ngày xưa wá, nói xưa cũng chưa xưa lắm, chỉ là mấy năm học cấp I, II thôi mà, mà có nhớ được mấy chuyện đâu, nhớ đó rồi lại quên đó, mơ hồ. Hồi nhỏ sao mà ngu thế nhỉ, láo lếu không một chút cơ sở, thế mà láo kin lên được, đi học cứ vênh mặt lên, chả đóng thùng chỉnh tề chỉnh tiết jì ráo, cũng chả học hành jì (ủa mà bây giờ cũng học hành ji ráo đâu)... khéo vài năm nữa ngồi nghĩ lại, lại nghĩ sao bây giờ (là mình năm 2008 này nè) ngu thế nhỉ. Hài thật.
Càng lớn thì con người càng khôn ra, càng có thể nhận thức được ngày càng nhiều cái ngu của mình mà khắc phục, đúng thật. Giống phần mềm máy tính phiên bản càng về sau càng ngon ý, fix lỗi, update thêm chức năng mới, có khác jì con người đâu! Mình sao ấy, cứ lười hoạt động, nói năng, đơn giản thế thôi chứ chẳng vấn đề gì, đâm ra... thụ động, lạnh lẽo, .... đáng sợ. Uh thì không có người thụ động thì làm gì có người năng động, thôi cứ kệ. Cứ chậm chậm vậy lại hay, có thời gian cảm nhận được khối điều hay ho.
Nhưng mà chậm chậm vậy lại đâm ra... buồn.
Mà cũng kệ, cũng chả ảnh hường gì mấy.

17

Khờ khạo ngốc nghếch một chút nữa thôi, thời gian trôi nhanh wá! Một năm trôi wa thật mau, nhưng không biết bao nhiêu là chuyện xảy đến, tất cả những gì giữ lại được chỉ là ánh mắt của mình ngày càng "già", nụ cười có thể giả tạo được, nhưng ánh mắt thì không, nó phản ánh đúng thực tế, mình đang lớn lên, đúng theo quy luật sinh học, già yếu => tiêu.
Nhưng cái quan trọng, là những gì sắp tới sẽ đến, là biểu hiện của mình bây giờ cho đến tương lai, những gì trước hiện tại thì mình ko-cần-quan-tâm!
Yêu lắm gia đình tui, "vợ", "con" tui, haha!

Khoảng lặng để nhìn lại

Nhìn lại mình đã vung vãi thời gian một cách quá hào phóng, dường như thời gian bỏ ra mình chỉ làm những việc chẳng ích lợi gì, tất cả chỉ gói gọn trong 1 chữ "lười".
- Sáng dậy 5g30, lết khỏi giường và ngủ trong wc mất 30', chuẩn bị đồ đạc và ăn uống mất 30' tới trường là 7g.
- Trưa 11g30 có mặt tại nhà, xong cơm nước đã 12g15, ăn xong cũng mất thời gian tiêu chứ, 15' sách báo hoặc nhạc nhẽo, 30' cố gắng chợp mắt. 1g30 đã phải có mặt ở trường.
- Chiều 5g ra khỏi trường, 1 là long nhong, 2 là về nhà nhưng chỉ tin tức, nhạc nhẽo...
Hầu như chỉ đụng tới bài vở khi đã hơn 10g, khi mọi người trong nhà ngủ cả rồi, chẳng có gì nữa để chi phối sự tập trung.
Với thời gian như vậy việc "ngủ" có khi còn không đủ, nói chi tới việc "nghĩ" làm sao mà con người ta có thể suy nghĩ khi mà mắt cứ nhíu lại, đầu cứ ong lên mơ màng. Nói chung là "lơ đễnh". Lơ đễnh trong mọi chuyện.
Bây giờ chín chắn thì chưa tới, nhưng trước khi quyết định một điều gì đó thì mình cũng "khựng" lại một chút gọi là "đắn đo suy nghĩ". Tất cả dường như chỉ là sự thích ứng, thích ứng với những gì đang xảy ra hàng ngày. "Chập mát" thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nhưng không là thường xuyên như trước kia nữa.
Chỉ nhìn lại thôi, chứ thực sự chưa làm được gì hơn cả.

Giữ thăng bằng

Mình đang bước đi trên con đường của mình, một con đường... sao mà hẹp quá! Hẹp đến nỗi mình như mất thăng bằng khi bước đi trên nó! Nếu chẳng may mà té xuống thì bao nhiêu thứ mang trên người cũng đổ ập theo... hi vọng, bè bạn, cả một vài thứ có thể quan trọng hay không quan trọng khác nữa...
Dường như càng lớn, con người càng phải đi trên con đường hẹp hơn, bức bách, mà càng phải bước nhanh hơn nữa. Có thể mình không theo kịp cái đà này nên những ngày qua toàn choáng váng. Tự thấy mình có gì đó thay đổi, thay đổi hay trưởng thành ?? Nhưng người xung quanh cũng lên tiếng, là thay đổi, thay đổi theo chiều hướng xấu, nóng tính, cộc cằn,..., vô duyên!
Gần đây...
Hay nhận được những tin nhắn hỏi han đủ chuyện, bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu thứ xoay mòng mòng trên đầu. Có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Vô tư đấy, rồi đang phải chịu bao nhiêu thứ linh tinh như bây giờ, !@#$%^&*()
Thôi trôi dạt mấy hôm rồi, neo lại thôi, cứ tiếp tục ntn này nữa thì chắc mình cũng đi toong luôn, nổ đom đóm!

Sinh nhật Mụn ^^


2...3 phù!!

Hôm rồi đi SN Mụn ca (chính xác là Chủ Nhật 29-09), quên không mang theo camera để tác nghiệp nên đành dùng cam cùi trên con dế mình vậy, chất lượng hình ảnh tạm được, quay xong convert lại ra file GIF, dung lượng ảnh hơi cao ~200kb, nếu ai không thấy được hình trên thì link nè:
http://www.ken-lktoday.net/deathangle/Picture/linhtinh/sinhnhatmun.gif

^^ host lktoday, ngon lành nhá!
Nói chung hôm đó chụp được vài tấm nhưng mà nhìn chán lắm, có mỗi đoạn clip quay đc cảnh thổi nến thôi.
Anh em bạn bè biết sinh nhật nhau, định cho thằng Mụn bất ngờ mà chắc nó cũng đoán trước được, cả đám hùn tiền lại ăn nhậu 1 bữa, xong lại màn cũ diễn lại, vào wán karaoke! Hát mãi cũng chán ^^, nên chả mấy mặn mà lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chả có gì chơi, nên đành vậy! 9g hơn là tàn cuộc, tàn cuộc sớm vì lý do nhiều em phải về nhà, đường xa ướt mưa, nguy hiểm rình rập :D
Không biết sau năm 12 rồi lớp mình có được vậy không? Hi vọng là cứ tinh thần vậy phát huy!
Cũng chẳng có wà cáp gì hết, chỉ là bữa tiệc thân mật cả nhóm tổ chức mừng sinh nhật Mụn thôi, chủ yếu là tấm lòng với nhau cả.
Thiệt, chẳng biết tại sao thời gian gần đây thấy con ngừoi khô khan quá, chẳng viết lách gì được!