Điều gì mang bạn đến một người, và điều gì đã mang bạn xa một người . . . . . Bạn làm điều gì để một người đến với bạn , và điều gì bạn làm để một người bên bạn ra đi....
Khi em biết giữa em và người đó có quá nhiều điểm tương đồng giống nhau, em có cảm giác rằng anh đến với em như một cách che lấp khoảng trống vậy! Và em chợt biết ra rằng anh đã nói dối em những điều nhỏ nhoi nhất. Nên bây giờ sẽ chẳng còn gì để em hy vọng dù chỉ là một tình bạn, Anh là một người sống với những quá khứ, Với anh, em chỉ là một con bù nhìn không hơn không kém. ______________________ Thế nên con bù nhìn chỉ mãi là một con bù nhìn _______________________
_______________________________________________________Sáng chủ nhật . . . lắng nghe từng giai điệu. Nhớ_________________Nhớ__________ .....................................Để có thể quên đi dĩ vãng ấy...............................
Anh sẽ không đến phi trường mịt mờ ấy để tiễn em như những thước phim tình cảm lãng mạn.
Anh sẽ không gọi cho em để nói em một lời chào.
Anh sẽ không buồn và chờ đợi em sau bao năm tháng, như em từng nói.
Và anh cũng không hy vọng rằng, một lần nào đó trong đời em lại nghĩ đến anh hay nghĩ đến những tháng ngày ta cùng nhau thật ấm áp.
Nói gì cho em hiểu khi tất cả những gì mà chúng ta có như một cơn mơ. Anh thì đã thoát khỏi. Thế còn em? Em đã bỏ lại tất cả chưa? hay em vẫn như người đang hôn mê trong cơn mơ đó?
Anh không trách em gì cả. Cuộc sống đã đưa anh và em về đầu mút khác nhau. Ngày em thay áo trắng, sánh bước bên ai kia. Anh vẫn chạy ngược xuôi cho cuộc sống. Ngày em quay về , anh đứng đấy. Mà chẳng trao nhau đến một lời chào.
Thôi thì em đi nhé. Mong em luôn hạnh phúc với ước mơ mà em hằng mong ước. Nơi ấy anh muốn em cố gắng với gia đình và cuộc sống của em.
Khi anh ngồi đây và thầm nghĩ. Một ngày nào đó em về, bên em là một gia đình nhỏ hạnh phúc. Anh sẽ mỉm cười và chúc cho em những gì tốt đẹp nhất. Và rồi anh sẽ quay đi, bước lên chính con đường mà anh chọn, có lẽ không bao giờ ta có được nhau lần nữa. Nhưng ít ra ta cũng từng yêu nhau cho ký ức . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . một miền ký ức xa xăm, mà ta không còn đủ trẻ để quay trở lại.
Đêm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đêm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đêm Điên . . . Ừhm thì ta điên. Đôi lúc ta chạy, bỏ lại những gì ta có để theo cái hư ảo. Dù đôi lần ta mong gặp lại nhưng cũng không ít lần ta chơi mình một vố thật đau, khi mà không có gì gọi là cơ hội trong cuộc chơi này.
THẾ THÌ ĐÃ SAO NÀO !
Uhm thì không sao cả! chỉ như cơn say nắng, chơi vơi với những men say ngà ngà như tối tháng 5 hôm nào
!@#!@#$@#$#$%^%$^^>>>>>>
Sao? Sao? KHÔNG GÌ! NGỦ ĐI!
Uhm , không muốn ngủ khi .....
KHI THẾ NÀO? Khi con tim chơi vơi . . . Sao chơi vơi là thế?
Tôi nơi đây, một không gian bé nhỏ. Tôi thấy mọi thứ quay cuồng . Có những ai đó quay quanh tôi nhưng vị trí tôi đây không cho phép mình thay đổi quỹ đạo để một ai đó rơi vào .
Nhưng chợt nhận ra rằng chính tôi cũng đang giữ cái quỹ đạo ngu ngốc ấy, nên sẽ chẳng có vụ va chạm nào hay một cái quét qua anh lần nữa.
Nếu tôi từ bỏ quỹ đạo này và lao đi như một ngôi sao sắp chết, có lẽ tôi sẽ đến được nơi anh nhưng cũng sẽ tắt đi khi đã đến nới ấy. Vì tôi biết hành tinh anh đang ngụ, bị bao lấy bởi một tình yêu cho một ngôi sao băng khác.
Và nếu như một ngày nào đó, tôi lao đi vút xa như một ngôi sao thì anh có thấy rằng ngôi sao tôi giúp cho những ai khác có một điều nguyện ước không?
Và nếu một ngày ngôi sao tôi không còn, liệu anh có thấy rằng trong dãi ngân hà ngần ấy tinh tú, một ngôi sao đã mất đi không?
Và nếu một ngôi sao mất đi, không phải vì nó không chiếu sáng được nữa, Mà vì ngôi sao ấy sẽ sáng hơn ở một vị trí khác. Khi quỹ đạo vũ trụ thay đổi và luôn thay đổi.
Em không tình cờ gọi cho anh hôm qua, khi em thật sự muốn gọi và được nghe anh nói, mà công việc chỉ là cái cớ em làm cho cuộc nói chuyện ấy tự nhiên hơn. Em biết, anh luôn e dè bởi những " chú Sư Tử" thích mạo hiểm. Và trong lúc này đây, giá như em sinh vào một ngày tháng khác, liệu anh có còn sợ em như những con Sư Tử không? Em chạy . . . anh cũng chạy .. . và chú Sư Tử của anh cũng chạy! Vậy khi nào và lúc nào sẽ là điểm dừng lại cho anh và em? Em đã tự hỏi mình như thế! và em đã biết rõ câu trả lời ấy. Bạn bè em khuyên em rằng hãy cố gắng lo cho cuộc sống và công việc. Những mối quan hệ có được từ Net chỉ là những mối quan hệ không chắc chắn, và rồi đến đi theo thời gian! Em cũng muốn suy nghĩ rằng anh cũng thế. Nhưng . . . nhưng sao em không hiểu, chỉ là em chưa dừng những suy nghĩ của mình về anh. Nói nhiều hơn cũng thế. em chỉ biết rằng anh luôn sợ những chú Sư Tử! nên con sư tử như em đây sẽ chạy. Không chạy về anh như em đã từng nói, mà chạy thật xa, xa khỏi anh . . . Chạy mãi . . . em sẽ chạy như thế .. . ... và anh cũng chạy . . . . Và em không hy vọng rằng tại giao điểm nào đó anh và em gặp nhau. Bởi . . . Bởi em sẽ chạy thật xa và thật nhanh ngay từ lúc này đây!
Sài Gòn lại mưa, ngồi trong căn phòng nhỏ, tôi cặm cụi nối chúng lại với nhau. Những giấc chiêm bao chưa một lần trọn vẹn! . . . Có phải suốt cuộc sống này, tôi cứ đóng vai một người chạy theo những viễn cảnh mình đưa ra rồi cũng chính tôi vào vai một con người chờ đợi . Có lúc tôi đứng trên một con đường , đôi chân bảo tôi rằng đã quá rã rời, không thể cùng tôi chạy khắp nơi để tìm cho trái tim tôi một nơi bình yên. Rồi có lần , đôi tay tôi thầm nói rằng, quá nhỏ để có thể ôm lấy ai đó và giữ người đó lại cho tôi mãi mãi. Đôi mắt bỗng nhạt nhòa khi không thể nhìn xa hơn để trông mong một bóng ai chưa quay về. Và rồi con tim buồn . . . . Con tim thấy mình quá ích kỷ khi chỉ biết đập lên từng nhịp để khát khao bao yêu thương mà vốn dĩ nó xứng đáng để được nhận lấy. Nhưng tất cả những gì nó có chỉ là sự mệt nhoài của đôi chân đã đi suốt bao tháng năm qua, hay cái vòng tay không ấm và không còn đủ siết như ngày nào. Là đôi mắt cay trong những ngày dài. Nắng vô tình ghé qua mang chút mong manh của chiều vàng để lại sau đó là những cơn mưa dài tưởng chừng không bao giờ dứt. Từng ngón tay nhói đau khi những sợi mơ được nối lại. Phủ lên trên tôi một giấc chiêm bao, chìm sâu trong giấc ngủ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . để quên lãng. . . . . . dần quên lãng . . . . .
Sài Gòn lại buồn trong những đêm mưa mà anh thường kể em nghe. Chắc giờ này em đang ngủ, em đang trôi trong những cơn mê mà dòng đời vô tình đưa mình rời xa nhau mãi mãi, nhưng lại cho ta còn nhau theo cái mà cuộc đời gọi là “ Tình Bạn “. Lâu rồi, lâu rồi anh không còn quan tâm em như trước, Và cũng rất lâu, đến nỗi anh không nhớ từ bao giờ, anh đã đi trên con đường này, con đường mà anh bước không còn em bên cạnh như trước đây anh từng khát khao. Một ngôi nhà cùng em xây những mơ ước. Anh ngồi đây bỏ mặc cho tiếng mưa âm thầm ngủ vùi trong màn đêm, anh nhớ lại, những khoảnh khắc ta cùng nhau đi, em ngồi phía sau . Không một cái ôm hay một lời yêu thương gì cả, nhưng anh biết anh và em, đều cảm nhận được những gì thật đặc biệt ta dành cho nhau. Cho đến bây giờ, anh không còn đắn đo rằng “ Em sai? Hay anh đã sai?”. Vì anh biết rằng cuộc sống ấy là những tháng ngày trôi đi không hứa hẹn. Em là người đã làm cho anh khát khao một mái ấm gia đình hạnh phúc, với những yêu thương bình thường như bao lứa đôi khác. Em đã từng cho anh thấy rằng anh là người đàn ông muốn cùng em xây đấp hạnh phúc. Và được mơ về ngôi nhà có tiếng trẻ , có gian bếp ấm áp hơn cho những ngày cuối tuần, cho sân ngập nắng mỗi khi anh cùng em thức giấc, Cho họ hang gần xa thấy rằng anh và em hạnh phúc. Cho bạn bè thấy rằng ta thuộc về nhau và cùng cố gắng. Nhưng chỉ tiếc rằnh anh không có cơ hội để thấy những viễn cảnh tuyệt vời đó như anh đã từng mơ . Đời không còn bình yên khi những cơn sóng ngông cuồng cuốn lấy anh đi xa, mặc cho mưa nhạt nhòa trong đêm nay là thế. Và anh đã xa em cũng như chính anh chối từ những mơ ước mình có. Anh cứ đi, đi mãi , có lúc anh cũng té ngã nhưng anh chỉ biết đứng lên và tiếp tục bước, cũng có lúc anh nghĩ mình không còn sức để đi nữa, anh vẫn biết. Đến khi anh quay đầu nhìn lại , em của anh chỉ còn là những ảo ảnh, mong manh mau tan biến. Để anh một lần nữa có được em trong cái ảo ảnh mà anh gọi đó là “Bạn”. Ừhm . .. . Ừh thì anh đã từng yêu một người bạn. Gọi em như thế dẫu biết rằng cơn mưa đêm nay chưa ngừng, cuốn anh trong ký ức và mơ đến một cơn mộng mị. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23h 31’ Mưa! ……………………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….! 01h 2’ Mưa. ……………………………………………………………………………………………