Zinc.Pro

.: Just 4 Fun :.

Subscribe to RSS feed

Biết là đang nói đến ai không?

Em nhớ anh kinh khủng. Nhớ từng nét mặt, từng nụ cười, dù rằng em chẳng nhìn thấy anh mỗi ngày, có vô lý gì đâu, bởi em gặp anh trong mỗi giấc mơ mà.

Mọi chuyện nhẹ nhàng lắm, ít ra đối với em. Tình cảm của em giành cho anh vẫn vậy mà. Cứ như là có sẵn ngay từ đầu ấy.

Em suy nghĩ nhiều, nhiều nhưng không phải làm thế nào để có thể có anh. Em chỉ suy nghĩ làm thế nào để không mất anh.

Em biết em đang tự đẩy bản thân mình đến độ dựa dẫm quá nhiều vào anh, về mặt tinh thần ấy. Mọi chuyện em cứ tìm đến anh để mà nói, để mà tâm sự. Có lúc biết rằng anh chẳng muốn nghe đâu, anh còn những chuyện riêng của mình nữa. Có nhiều lúc biết là như vậy, nhưng phải thừa nhận rằng, bất cứ chuyện gì em đều muốn anh là người đầu tiên biết.

Em không muốn mối quan hệ này chấm dứt, thế nên em cũng cố gắng nhiều, đôi khi cảm thấy quá sức, chỉ để cố gắng không vượt quá giới hạn của tình-bạn. Em muốn anh hiểu rằng, em sợ mất anh đến dường nào.

Chỉ cần là anh, ở bên cạnh em. Có phải thế là quá đủ?

Em thực sự muốn hét lên rằng em nhớ anh thế nào, em cần anh thế nào.

Nhưng mọi chuyện phải giữ cho riêng mình. Chỉ cần là cảm xúc, anh mang đến cho em, dù là vui hay là buồn, em sẽ đều giữ lại, cho riêng mình..

Em sợ mất anh như sợ mất trái tim mình vậy.

Rắc rối

Không xí xớn bên 360 mà chạy sang đây làm một khoảng trời riêng..

Những người quen không biết đến cái xó này.. kể cũng tốt.. có thể thành thật với bản thân mình một chút.

Vài ngày gần đây rơi vào một rắc rối lớn. Tất nhiên chỉ là lớn đối với bản thân mình thôi, vì mình chẳng có mấy trải nghiệm trong lĩnh vực tình cảm, hoặc đã lâu lắm rồi nên quên hết. Căn bản mình cũng là đứa vô tâm. Những chuyện vui còn chả nhớ nổi huống hồ là chuyện buồn. Nhiều khi dặn lòng là phải viết để thỉnh thoảng đọc lại mà còn biết là mình đã từng trải qua những cái đấy cái đấy.. nhưng rồi quên béng luôn cả cái việc viết..

Rắc rối là do mình gây ra thôi. Mình đang rất hào hứng với cái cuộc sống hơi hơi chó chết này, bởi vì chưa bao giờ mình thấy mình được là chính mình như trong cái giai đoạn gần đây.. Nghe cũng khá là ngớ ngẩn.. túm lại mình cảm thấy vui, thấy những việc mình làm có một giá trị nhất định, tâm trạng lúc nào cũng sảng khoái. Đấy lại quên béng là đang nói về rắc rối..

Rắc rối ôi là rắc rối. Cái hội mà mình hay chơi, có một chị A thích một anh B. Chị A này chơi cũng khá thân với mình, và đã tin tưởng thổ lộ rằng chị đang thích anh B. Anh B cũng là người chơi khá thân với mình (nhưng không thân bằng chị A). Có một hôm trời không trăng không sao, đoán thế vì lúc đấy là 1h đêm mà phòng mình thì không nhìn ra bầu trời để biết được nên cứ nói đại thế. Mà nhân tiện đây chợt nhớ ra rằng ngày hôm nay chúng ta có thể sẽ được chứng kiến một trận mưa sao băng khá là kì cục và hoành tráng..

Quay trở lại với chị A. Chị A thích thầm anh B, chỉ thổ lộ là thích thôi, còn mức độ như thế nào thì mình không rõ lắm, bởi vì chị cũng không đi sâu đi xa vào chi tiết. À quên, đang nói đến một hôm trời không trăng không sao, mình vừa mới online thì thấy anh B cũng đang online, đó là điều hầu như chắc chắn là chưa từng xảy ra. Nhân cơ hội đó mình nhảy vào chào hỏi và đặt vấn đề. Lối đặt vấn đề của mình thật vô tiền khoáng hậu bởi vì mình nhất quyết không thể khai rằng chị A đang thích anh, bởi như vậy thì sẽ khiến cho giữa họ nảy ra sự ngại ngùng. Mình sử dụng các chiến thuật nói vòng, nói tránh, loằng ngoằng 1 hồi thì quả nhiên anh B thổ lộ rằng... anh í có tình ý với mình. T_T

Mà không hiểu sao mình lại cũng trở nên có tình ý với anh B lúc nào không biết. Có lẽ bởi vì mình nhất quyết không khai ra chị A nên nghiễm nhiên anh B ngầm hiểu rằng mình đang có tình ý với anh chăng?

Haizz rắc rối quá đi mất. Mình đã ngồi tự dằn vặt bao lâu rồi, rằng mình là đứa ti tiện, đểu giả, thừa nước đục thả câu, bất nhân bất nghĩa với bạn bè...

Nhưng rồi mình lại suy nghĩ có phải là anh B đang trêu đùa mình hay không, bởi anh là người rất hay trêu đùa mọi người. Mà mình thì lại ngu ngốc tin anh ta thì hóa ra mình lại làm trò hề hay sao? Mình thật cảm thấy vừa xấu hổ vừa mặc cảm...

Mình quyết định rồi, mình sẽ nói thẳng với anh B rằng, chúng ta xí xóa tất cả những cái chuyện ngu xuẩn này và lại làm anh em như trước, như thế có phải tốt hơn chăng?

Haizz..

Nhưng sự thực là sau vài hôm tự kỷ rằng mình có tình ý, bây giờ mình thấy mình có tình ý thật với anh B mới dở...

AAAAAAAAAA

Làm sao bây giờ?

PLAN B

Tim em muốn vỡ tung...

Em nghĩ đến anh, anh yêu ạ

Em nhớ anh, anh yêu ạ.

Khi anh đã quyết định chọn cho mình plan A, em biết rằng, không còn một plan B nào nữa. Em cũng chẳng khác gì, phải không anh?

Đã bao lần, em cố gắng nhìn vào mắt anh? Anh có thấy tình yêu trong mắt em mỗi ngày càng trở nên vô vọng? Có lẽ em kém may mắn, không đến đúng thời điểm, thế nên tim em lỡ nhịp không thể đập cùng trái tim anh.

Tại sao? Tại sao em không thể đến với anh? Tại sao anh lại hờ hững như vậy. Dù em có làm trăm phương nghìn kế, cũng không thể nào, đưa anh đến gần em hơn. Và trái tim em rạn nứt - khi anh tiến đến gần em - khi anh nở nụ cười đó - khi anh nói về người con gái khác không phải là em...

Bật một bài hát, nghe đi nghe lại nhiều lần, "Mr.Curiosity" Jason mraz, nhẹ quá.. mà những lời hát cứ như cứa vào lòng, từng nhát, từng nhát, đến khi tứa ra ướt đẫm máu tươi và nước mắt. ".. who am I to beg for a difference?" Em chẳng là gì để đòi hỏi ở anh sự khác biệt, phải vậy không?

Plan A, anh đã chọn. Plan A và không bao giờ tồn tại plan B????

Thắng thua

Tình yêu rốt cuộc cũng chỉ là một trò chơi. Không đơn thuần giữa hai con người, trò chơi ấy có thể của ba người và đôi khi chỉ là của một người. Không đơn thuần là trò chơi sòng phẳng, minh bạch mà nhiều lúc là gian lận, lừa bịp lẫn nhau. Không đơn thuần có kẻ thắng người thua bởi có thể có hai người thắng, hoặc tất cả cùng mất hết.

Có người dửng dưng nhưng một hôm bỗng bị cuốn vào trò chơi đó, có người lại đánh cuộc cả cuộc đời mình để được tham gia vào, hoặc giả muốn trốn khỏi nó cũng khó mà trốn được.

Trải qua những cuộc chơi ngắn có dài có, với những người chơi khác nhau, rút lại một điều, mình đã quá mệt mỏi.

Các cuộc tình qua đi, không tìm thấy điểm kết thúc vui vẻ, tất yếu chỉ để lại trên thân thể, trên khuôn mặt những nếp hằn sâu của thời gian. Bị cuốn vào tình yêu để rồi bỗng dưng một ngày nhận ra mình không có gì trong tay, tuổi thanh xuân bị quên lãng, tâm hồn cằn cỗi và không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì.

Tôi đã từng có một cuộc chơi rất vui trong vòng 3 năm. Tôi đã vào vai một người tình với tình yêu cháy bỏng, đầy đam mê và dâng hiến. Tuổi trẻ và những khát vọng bị tình yêu đó nhấn chìm, bị người tôi yêu dẫm nát. Tôi yêu anh ta và điên cuồng hít thở cái bầu không khí ở xung quanh anh ta.

Cho đến giờ này tôi cũng chỉ nhớ được rằng đã từng yêu như vậy. Nhưng yêu thôi có bao giờ là đủ?

Ngay sau thời gian vài tháng đầu, tôi đã nhận ra tình yêu đó thật bất hợp lý. Tôi biết rằng mình đang bị lợi dụng, ít ra lúc đó tôi chẳng có gì nhiều ngoài tuổi trẻ. Tôi phát hiện rằng anh ta vẫn đang đi lại với nhiều người phụ nữ khác cùng một lúc. Ngây thơ nghĩ rằng cứ cho đi thật nhiều sẽ khiến anh ta thay đổi.

Không một ai ủng hộ cuộc tình ấy, tất cả đều khuyên nhủ, họ khuyên chán rồi lại thôi. Tôi cứ tưởng như vậy là mình hay ho lắm, hy sinh cho tình yêu thì thật là vĩ đại rồi. Mà không biết rằng mình là một trong số những kẻ bị lừa bịp mà không hề biết rằng mình đang bị lừa bịp.

Làm ăn thua lỗ, anh ta lao vào cờ bạc như một con thiêu thân. Tất cả những gì anh ta còn sót lại của việc làm ăn thất bát chỉ còn độc chiếc xe cũng được anh ta đem bán nốt đổ hết vào cờ bạc. Thua tha thì đến gõ cửa từng người bạn, từng người tình cũ để vay mượn, tất nhiên cũng chẳng ăn thua gì. Tôi đứng ngoài bởi lúc đó chẳng thể giúp được, vì quá yêu anh ta nên xót xa lắm. Ban đêm khóc, ban ngày cũng khóc.

Hết sạch tiền, hết sạch cửa vay mượn, công ăn việc làm không còn. Tình yêu vĩ đại khiến tôi là người duy nhất còn ở lại bên cạnh. Tôi tiết kiệm từng đồng, chắt bóp từng xu để ngày qua ngày nuôi anh ta hai bữa cơm, một bữa rượu. Nhưng hở được đồng nào anh ta không dồn vào rượu thì dồn vào bài bạc. Tôi tìm mọi cách vay mượn bạn bè, lừa lọc bố mẹ để có tiền trang trải, nhưng kết cục vẫn là nướng hết vào trò may rủi.

Sau khi ra trường, kiếm được công việc tốt, lương tháng khá, ngoài ra còn vay được một số tiền nhỏ để làm ăn. Nhưng kết cục tình yêu của tôi cũng không để tôi được cầm trọn vẹn tháng lương nào trong tay cả. Cứ được lĩnh lương, tôi lại vì thương hại mà đưa hết để anh ta trả nợ. Rồi khoản vay được đó cũng không cánh mà bay hết. Mù quáng, tôi còn vay thêm của đồng nghiệp, vay ngân hàng... Tất cả cũng vì một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, mà tất nhiên cho đến giờ thì tôi biết chẳng bao giờ có thể có được.

Tôi quyết tâm từ bỏ, từ bỏ hết, nhưng vì số nợ quá lớn, mà tôi thì đã quen phụ thuộc, quen coi chuyện cung phụng anh ta là điều tất yếu, nên đến giờ về mặt lý tính mà nói tôi vẫn chưa dứt bỏ được anh ta. Nhiều lúc cáu giận chửi bới, tôi hận anh ta đến tận xương tủy, mà không thể cầm dao đâm cho anh ta vài nhát, cho ruột gan phèo phổi trộn lẫn máu tươi tung tóe ra. Tôi hận mình không đủ gan để giết chết anh ta.

Cuộc chơi này tôi đã thất bại rồi, thất bại thảm hại. Tuổi thanh xuân mất đi, khát vọng bị chôn vùi.

Và quan trọng nhận ra một điều, bản thân mình là thứ đáng trân trọng, cần phải yêu chính bản thân mình trước đã.

Tôi đã từng chơi trò chơi chỉ có một người. Nói thật là về sau này khi tình yêu đối với anh chàng cờ bạc kia đi vào giai đoạn bế tắc, tôi đã gặp một người mà hình ảnh người ấy có ý nghĩa to tát, đã cứu tâm hồn tôi không đi vào chỗ tuyệt vọng. Chính xác ra là tôi yêu đơn phương.

Đến giờ này thì trò chơi của tôi cũng đã kết thúc rồi. Cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy, biết rõ như vậy, nhưng có lẽ cả đời này cũng không thể yêu tôi hay chấp nhận tôi. Tôi nghĩ về cậu ấy suốt, lúc thức, lúc làm việc, lúc lo kiếm tiền trả nợ, thậm chí cả lúc ngủ. Mỗi lần nghĩ là lại nở một nụ cười, thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Trong trò chơi này tôi như một bé gái ngoan, tha thẩn chơi một mình với đống đồ chơi tưởng tượng. Cứ nghĩ rằng một ngày nào đó, điều kỳ diệu sẽ biến đống đồ chơi ấy thành thật. Nhưng rồi cuối cùng cũng không có điều gì kỳ diệu cả. Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn cậu ấy, chơi trò chơi tình yêu của riêng cậu ấy. Đôi lúc về đêm thấy trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, một chút thôi.

Người tình cờ bạc vẫn cần tôi. Thỏa thuận coi nhau là bạn, cùng cố gắng giúp đỡ nhau vượt qua cảnh nợ nần. Tôi hận bản thân mình sao đã tin tưởng để cuộc đời giờ lại trở nên bế tắc vậy, nhưng cũng không thể không giúp đỡ anh ta, âu cũng là giúp đỡ chính bản thân mình. Mơ ước lớn nhất và duy nhất: được sống nhẹ nhàng, không nợ nần ai, sống dựa vào chính mình.

Nhiều lần khuyên anh ta, nên lấy vợ giàu một chút, chẳng cần yêu chỉ cần như vậy sẽ có người để nấu cơm, giặt giũ, có chút vốn liếng làm ăn mà giả nợ. Anh ta gật gù, chẳng biết có chịu nghe tôi không. Tôi thực lòng mong vậy, chung quy cũng chỉ muốn mình được giải thoát sớm chút nào hay chút nấy mà thôi.

Tối nay, ngồi vỉa hè một con phố lớn, lặng lẽ vừa hút thuốc vừa nhìn người qua lại. Chủ yếu các cặp tình nhân lướt qua mặt, vừa nói cười, vừa ôm chặt nhau tình tứ.. Cũng muốn có một người bên cạnh như vậy nhưng rồi vẫn chưa thoát khỏi một chữ "sợ", và rằng đâu phải cứ muốn là được.

Thời gian thì vẫn cứ trôi đi chẳng đợi, soi gương thấy mặt mình cũng khác đi nhiều rồi. Nhưng vẫn cứ dửng dưng, chẳng muốn thành người thắng, chẳng muốn làm kẻ thua, chỉ muốn đi một mình....

Hai thế giới

"Thì chúng ta vẫn sống ở hai thế giới khác nhau mà" - cô nói mà như hét vào mặt hắn.

Tại sao yêu nhau bao lâu mà đến tận giờ cô mới có thể hét lên thành tiếng cái sự thật đó nhỉ? Cái sự thật rằng hai con người ở hai thế giới khác nhau, tình yêu không đủ để hòa hai thế giới đó làm một.

Ngay từ đầu cô và hắn đã không có mấy điểm chung. Ai cũng biết, chính cô và hắn cũng biết. Điều đó hiển nhiên, chẳng cần chứng minh. Và vì ai cũng biết nên chẳng cần phải nói. Ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần tình yêu là đủ.

Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt hắn, chỉ một phần mười giây nhưng cũng đủ để nhen nhúm lên một tí tình rồi. Người ta vẫn nói, sét đánh..

Cuộc gặp gỡ chẳng mấy thi vị, bởi nó xảy ra trong một quán rượu cũ mèm. Ngôi nhà cũ, tường tróc vữa được cố tình vá víu bằng những bức tranh ố vàng, bàn ghế cũ xỉn màu, cốc chén cũ cái thì gãy quai, cái thì sứt mẻ... chỉ có rượu trong chai là mới. Hơi men cũng đã đủ để làm ánh mắt thêm nóng và dễ dàng bén lửa. Đơn giản thế thôi và nó là nơi tình yêu của họ bắt đầu.

Lần thứ hai gặp lại nhau cũng chính tại nơi đó, hắn mạnh dạn ngồi cạnh cô, rồi tiến tới mạnh dạn cầm tay. Tình yêu đến thật dễ dàng như vậy đó.

Đã bao lâu rồi cô khát khao được ôm chặt một ai đó, được nép cả tấm thân mỏng manh vào tấm lưng của một người đàn ông, để được sưởi ấm một chút bằng hơi ấm mang mùi vị của một người khác giới. Và hình như chỉ có khao khát như vậy thôi, như kiểu hồi tưởng đến người tình cũ để mong muốn thêm một lần chìm trong cảm giác cũ.
(còn tiếp, mai edit)

Để nhẹ nhàng một chút nhé

Tôi có một cuộc tình
Cứ hờ hững nên đánh rơi mất rồi...

(Mượn tạm câu cú của "Bên cạnh thiên đường".)

Thực ra thì chả có cuộc tình nào dành cho tôi cả. Cứ ảo tưởng, đam mê, hóa ra tất cả đều không phải những thứ có thể thuộc về mình.

Thích một người chỉ là điều kiện cần. Vô vàn những cái chỉ có một vế như vậy, thường tình thôi.

Cậu bạn đó, cho đến thời điểm buồn chán vì đang nghĩ rằng mình bị thất tình, tôi vẫn chẳng hiểu được một phần của cậu ấy. Có lẽ tôi thích cậu ấy chẳng vì lý do gì.

Cái ngày tôi nhận ra trên đời có sự tồn tại của cậu ấy, tự dưng tôi bị rơi vào trạng thái phấn khích một cách khá ư là kì quặc. Tất cả mọi vật đều đẹp đẽ, mọi người đều vui vẻ, tôi cười suốt và nghĩ đến cậu ấy bất cứ lúc nào.

Rồi đến một ngày, tôi mang những suy nghĩ trong lòng thổ lộ cho cậu ấy biết.. Tôi nhận được một ranh giới.. đủ an toàn để tôi không thể tiến lên, nhưng cũng đủ mong manh để tôi không muốn lùi bước.

Tôi cứ như vậy trong một thời gian dài.. ôm một mối tình hoang tưởng, ngu dại..

Rồi thì cũng phải thất vọng thôi. Khi biết rằng cậu ấy đã yêu một người con gái khác. Tình cảm chẳng đủ sâu sắc để phải khóc, phải buồn. Tất cả những gì tôi cảm nhận bây giờ, đó là một cảm giác dửng dưng, một trạng thái trống rỗng.

Có một câu chuyện thế này. Khi tay bạn cầm một cốc nước. Cảm giác thế nào? Hoàn toàn thoải mái, cốc nước thì có trọng lượng đáng kể gì đâu, phải vậy không? Bạn cầm cốc nước đó trong 1 tiếng đồng hồ... Ừh, vẫn có thể cầm được mà.. Thử cầm trong 1 ngày.. 1 tuần.. 1 tháng.. 1 năm......??? Bạn có thể cầm đc không? Cốc nước dù nhẹ đến mấy cũng sẽ trở nên nặng nề, và thực chất không bao giờ có thể cầm suốt được như vậy...

Tình cảm dù nhỏ, dù chỉ là một chút, cứ ôm trong lòng lâu như vậy..... cũng khiến người ta trở nên u uất thôi.

Tôi cố gắng gạt hình ảnh cậu ấy ra khỏi tâm trí mình.. để nhẹ nhõm một mình đi vậy..

Chưa đặt tên P1


Nếu như tôi có thể nhớ được bao nhiêu lần mình đã nhìn vào gương và khóc.

Tám năm ròng với biết bao niềm vui tột độ và nỗi buồn tột độ. Tôi không thể ghi lại và cũng chẳng nhớ xuể.

Ba người đàn ông có ý nghĩa với tôi (hay đã từng thế). Người thứ nhất dạy tôi biết chờ đợi, người thứ hai dạy tôi biết trả giá và người thứ ba dạy tôi biết tuyệt vọng.

Một đứa trẻ mười tám tuổi nhìn vào gương và khóc. Một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi nhìn vào gương và khóc. Tám năm trời khiến người ta trở nên thế nào? Tôi không biết nữa, chỉ biết mỗi lần thực sự nhìn vào gương, tôi đều khóc.

Thực sự nhìn vào gương, nhận thấy làn da không hồng lên ở hai gò má, thấy đôi môi cũng chẳng còn căng mọng, mái tóc đen mượt cũng trở nên xơ xác... và quan trọng, đôi mắt trũng sâu không còn ánh lên cái ánh sáng long lanh, chỉ còn thấy rõ sự mệt mỏi rã rời...

Thực sự nhìn vào gương, thấy mình thay đổi, tốt lên hay xấu đi, chả phán xét được, chỉ biết rằng thay đổi. Thời gian cứ thế trôi đi không đợi, còn mình so với tám năm trước được nhiều và mất cũng khá nhiều. Tất cả còn lại vẫn chỉ là bản thân mình ôm một nỗi cô đơn riêng mình mình.

Năm ấy, khi tôi 18 tuổi, lần đầu tiên đứng trước gương và nhận ra rằng mình chẳng xinh đẹp gì. Khuôn mặt quá tròn, mũi tẹt, mắt một mí rưỡi (chưa kể đến thân hình hơi mập và nước da ngăm đen). Khi biết thương biết nhớ một người, người ta mới nhận ra rằng, không xinh đẹp cũng là một cái tội.

Vô tình vào một chat room và quen người con trai ấy. Thời gian đấy bắt đầu rộ lên phong trào chat và những hoạt động liên quan đến mạng internet. Một thế giới hoàn toàn mới mẻ mở ra cho cả một thế hệ thanh niên. Tất cả bạn bè xung quanh tôi đều tiêu tốn bộn thời giờ và tiền bạc để lăn lê bò toài trong những cửa hàng café-internet. Tôi cũng vậy, dành hàng giờ để lên mạng, chat với những người không quen.

Đúng là trước khi biết rằng có một thế giới ảo tồn tại, chúng tôi mơ hồ đi trong thế giới thật với những mối quan hệ hạn hẹp. Bọn nữ sinh ít biết làm duyên bởi ngoài bọn con trai cùng lớp, cùng trường thì phải xinh đẹp hoặc tài giỏi lắm mới có những mối quan hệ với con trai ở các trường khác. Những mối tình học sinh trong trường cũng vẫn là một con số hữu hạn đếm được và nhìn được.

Hay có thể rằng ở cái tuổi đó và sống trong cái thế giới yên bình sáng cắp cặp đi học, trưa cắp cặp về, ở nhà và đi học thêm răm rắp theo một trình tự và thời gian biểu không có biên độ dao động, tôi không thể hình dung nổi những con người cùng thế hệ sống và sinh hoạt ở những cấp độ thế nào. Đơn giản nghĩ rằng ai ai cũng giống như mình, sống y như thế, theo đúng một thứ tự do các bậc phụ huynh lập trình sẵn.


(to be continued...)

"IS"


Có nhiều lúc tôi chỉ muốn một mình, phóng xe vi vu không mục đích qua nhiều con đường quen thuộc cũng như xa lạ. Xà vào một quán cafe cóc, gọi một cốc cafe đen thật đặc, vài điếu thuốc bạc hà, rồi duỗi chân và tận hưởng cái dư vị một mình. Cái cảm giác đó chẳng có gì lạ, bất cứ ai cũng vậy thôi. Thường thì khi tôi cảm thấy mình đã bị vấp ngã và muốn tự mình đứng dậy. Hoặc đơn giản chỉ là không muốn nghe những giọng nói, nhìn những khuôn mặt bạn bè quen thuộc, chỉ muốn yên tĩnh và tìm hiểu bản thân mình.
Cuộc sống thì vẫn cứ loay hoay phức tạp như vậy, cứ muốn khám phá những thế giới xung quanh, nghĩ rằng nó là muôn màu sắc. Bản thân mỗi người đã là cả một thế giới đầy phức tạp và khiến chính chúng ta phải hoài nghi rồi, tìm đâu xa nữa??

"Is ah? nhớ em phát điên mất!" - tin nhắn của một số lạ hoắc gửi đến.

Tôi không thể thích nghi với những tin nhắn như vậy, không đầu đuôi, không rõ tác giả và chắc gì đích đến đúng là mình. Không muốn quan tâm nhưng thực ra trong đầu đang diễn ra một loạt những suy đoán và loại trừ. Ai có thể gọi tôi là Is, chắc chắn phải là một người nào đó trong vùng quen biết. Ai có thể nhớ tôi đến phát điên lên được, nếu là trò đùa thì chẳng nói, nhưng nếu thật là thiết tha, chỉ có thể là một trong số những người đã từng đi cùng với tôi qua một đoạn tình. Thật tức cười. Những mảnh tình con con, chẳng bao giờ đáng giá đến như vậy đâu.

Đẩy suy nghĩ đi xa vậy Is, đã chắc gì đó là tin nhắn của một người đàn ông chứ? Có thể là một bà chị dễ thương nào đó đang trong cơn bấn loạn vì thất tình muốn tìm người tâm sự thì sao. Lý lẽ nực cười rồi, nếu là phụ nữ chẳng thể nào nhắn một cái tin mập mờ như vậy.

Cũng có thể một người bạn ở phương xa, bỗng chợt nhân lúc cafe rỗi rãi giống tôi, buồn tay nhắn vô thưởng thế. Hoặc giả, một ai đó quen biết mà tôi đã trót (hay cố tình) không lưu số họ.

Đã bảo rồi tôi không thể thích nghi với những tin nhắn kiểu này. Vừa khiến mình phải đau đầu suy nghĩ, hồ nghi và rút cục là chán nản.

Cố mà gạt khỏi đầu cái tin nhắn dở hơi. Nếu thật lòng nhớ, chắc sẽ còn nhắn lại.

"Đúng một năm rồi, anh nhận ra không thể bởi anh không muốn.. quên em"

Thở dài....

Có một người nhớ tôi, có một người không thể quên tôi? Điều này thật sự đã xảy đến trong một buổi chiều đẹp trời như vậy sao? Tự dưng trống rỗng khi biết tác giả. Một năm chẳng dài nhưng mọi sự đã từ chỗ sôi sùng sục đến bốc hơi bay đi hết rồi. Chả có kỷ niệm nào ùa về như thông thường khi người ta nhận được tin tức từ một người đã một năm rồi không gặp. Tôi dửng dưng thế đấy! Dửng dưng có lẽ vì cũng quá đủ những cảm xúc từ đau đớn, căm ghét, tức giận cho đến nhớ nhung. Khi đã trải qua hết thì chỉ còn lại nỗi chán chường mà thôi.

Chuyện tình cảm có thể đẹp đến mấy, thơ mộng đến mấy, nhưng nỗi ám ảnh chỉ là cái ngày chia tay. Tất cả những gì đẹp đẽ không vớt vát nổi những lời nói, hành động và nước mắt trong cái giờ phút đó. Thỏa hiệp không ích gì, hứa hẹn không ích gì, khóc không ích gì thậm chí moi gan móc ruột ra lúc đó cũng chả ích gì. Người ta có thể cứng rắn và thẳng thừng như vậy, lạnh lùng tung hê tất cả, nói một câu "Anh sẽ đi xa, và không muốn em khổ". Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chờ đợi được, tôi hứa sẽ chờ đợi. Tôi cảm giác rằng mình sẽ chết đi được nếu thiếu anh, tôi bảo rằng tôi sẽ chết.... Tôi chỉ nói vậy thôi và chẳng làm gì cả.

Bởi tôi biết...

Không thể lay chuyển. Phụ nữ thường thì vẫn ngu ngốc và mù quáng như thế. Tin rằng mình có thể đem trái tim và nước mắt ra là níu giữ được người đàn ông. Liệu như thế có đáng không?

Thực tế là anh ta đã chả đi đến nơi nào xa xôi hết. Đơn giản anh ta chỉ bỏ chỗ làm cũ, đổi số điện thoại, và không thể dắt tay một cô gái khác đến những nơi cả hai từng quen biết. Thành phố này nhỏ bé, nhưng 2 người trong số 4-5 triệu người nếu không muốn thì cũng khó mà gặp. Và tất nhiên lòng tự tôn (hay sự lười biếng?) không thể khiến tôi phát điên cố gắng đi tìm anh ta cho bằng được. Đơn giản là chúng tôi đã chia tay, và hạnh phúc không thuộc về mình thì cũng chả cần phải gắng gượng.

Nói vậy thôi, chứ tôi cũng đau khổ lắm. Cũng khóc sưng mắt trong cái đêm chia tay đó (và thỉnh thoảng khi tỉnh dậy sau giấc mơ có anh ta trong đó), cũng suy nghĩ rồ dại rằng sẽ tìm cách nào nhẹ nhàng để mà chết (nhưng suy cho cùng thì cái cụm từ "tự tử" chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả). Rồi đau đớn khi nghe người bạn kể lể rằng anh ta đang yêu ai, làm gì, ở đâu và chả đi đâu xa hết. Anh ta chỉ đi xa khỏi trái tim tôi mà thôi.

Vậy mà giờ anh ta nhắn tin như chưa từng có chuyện gì xảy đến và tin rằng tôi vẫn mở rộng vòng tay chờ đón... Tôi nghĩ là anh ta tin lời tôi nói "Dù anh có đi đâu hay làm gì, khi mệt mỏi hãy quay về với em". Tôi đã nói vậy đấy, tôi tin mình làm được như vậy, tôi những tưởng mình vị tha đến mức độ đó. Bởi lúc đó tôi cứ nghĩ rằng mình xa rời được bản chất ích kỷ của con người. Tình yêu kỳ diệu và tình yêu mù quáng.

"Anh mệt mỏi rồi Is ah.. em vẫn chờ anh như đã từng nói chứ?"

Đấy biết ngay mà, anh ta thật khờ hay là quá tinh ranh. Lúc chia tay sao anh ta không nghĩ rằng tôi đáng giá, mà để đến tận bây giờ mới nghĩ tới điều đó. Mà thực sự bản thân tôi có gì đâu, tôi chẳng tin mình có gì hấp dẫn để khiến cho một người đàn ông sau một năm cắt đứt rồi lại đòi quay lại. Phụ nữ thường nghĩ rằng mình tài giỏi, thông minh, quyến rũ lắm.. nhưng phụ nữ bị bội tình một lần thường nhận ra và ít tin vào điều đó hơn.

Nhưng thực ra tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi gì đó khác lạ. Nghèn nghẹn vì uất ức. Không hẳn. Trong đầu tôi tái hiện một loạt những hình ảnh của cuộc tình cách đây 1 năm. Tôi cố hình dung ra nét mặt và điệu bộ của anh ta. Tự thấy mình nhăn mặt khi cảm giác của ngày chia tay sống lại... Rồi thì cảm giác tự tôn trỗi dậy, những lời mình nói chẳng nhẽ mình không thể thực hiện được sao, chẳng nhẽ tôi lại tráo trở đến như vậy? Nhưng tôi đâu có làm gì sai? Tôi đâu phải là người đã bội bạc trước. Hừ... Tôi ghét cảm giác này.. phải chăng những tin nhắn ngắn ngủn, vớ vẩn của anh ta khiến tôi "mủi lòng"? Nhưng thực ra tự trong đáy lòng tôi lại cảm thấy hả hê một cách rất trẻ con, kiểu như khi một đứa trẻ tìm thấy một đồ chơi yêu thích từ lâu bị mất...

Tôi đã bảo rồi bản thân con người ta phức tạp như vậy đấy, đi đâu xa để tìm kiếm? chi bằng hãy nhìn vào chính bản thân mình.

Thấy thoáng nhẹ một bàn tay chạm vào vai.

Quay lại hay cố tình không biết???
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30