Một Thế Giới Mới

Đành Quên

Subscribe to RSS feed

Gửi Vu Vơ

Từng bước nhỏ vẫn xua đời tất bật
Ngày hôm nay, cũng vậy... vẫn như là...

...Là những nốt nhạc trầm đang xuống thấp
...............................................................................Là cỏ cây héo rũ để chờ mưa
...Là gió thu xào xạc ở song thưa.....

.....................................


Nắng ơi nắng! Sao cứ về bất chợt?
Ấm lòng người rồi đột ngột biến tan.
Để người vương và buốt lạnh thở than.
Ngay từ lúc! Nắng phai tàn lịm tắt.

......Xin đừng về! Nắng kia ...
.
Xin đừng đến! Đừng đẩy đưa thêm nữa.

Tôi vẫn biết! Sẽ không bằng một nữa...
Nắng ngày xưa như ngọn lửa thiên thần.
Và tôi mãi... không sánh bằng với nắng.

Tôi thay thế các mùa....
Đổi thu buồn bằng hơi thở tình thơ....

Hỏi người ơi! Có còn gì lưu luyến?



Năm bốn mùa tình chuyển đã đổi thay.

thơ puskin

HÃY QUÊN
cả 2 chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
Đã yêu nhau mà đành dang dở
Cả 2 chúng mình chẳng có lỗi gì đâu


Cả 2 chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
Đâu ngờ còn lại vết thương đau
Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
Đã vỡ rồi đâu còn lại được lành nguyên
Có bao giờ hàn gắn lại được trái tim


Anh đừng nói làm lòng em thổn thức
Em biết anh đã qua nhiều day dứt
Anh buồn em còn buồn nhiều hơn
Trước em buồn vì đã để mất anh
Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
Làm sao lấy lại được niềm tin sụp đổ
Hãy quên và đừng nói yêu emHãy Quên