photo of Minh Hiền

Và NẮNG - Và EM - Và ANH

Tâm hồn xiên xiên. Và trái tim nghiêng nghiêng

Subscribe to RSS feed

cạch... cạch...cạch...

Nói là, em hãy ngủ ngoan đi !

Là những khi dừng lại

là những khi dừng lại :*
bởi Minh Hiền vào ngày 17 tháng 5 2011 lúc 1:20 sáng


Là những khi

Đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra phía truớc và chờ đợi một người nào đó nắm lấy

rồi đan vào nhau thật chặt

và lau đi những giọt mồ hôi của sự lo lắng, cô đơn



là những khi

sáng thức giấc mong có một ai đó để mà gửi đi một tin nhắn

và những gì nhận lại chỉ đơn giản là

“anh đây”



Là những khi

trong ngày hè nắng vàng ươm từng con phố

được đi cùng nhau trên một chuyến bus thật xa

để được xuýt xoa giùm nhau khi bị ai đó vô tình chen lấn



là những khi

ngồi bên nhau trong một khoảnh khắc Hồ Tây lộng gió

để có một bờ vai mà dựa khẽ

và trút vào đó một tiếng thở dài tưởng như bất tận



là những khi

mắt cười nghiêng nghiêng nắng

và có một bàn tay

lau nhẹ những giọt mồ hôi vô duyên neo đậu trên gò má



….



Nhưng rồi, cũng có lúc phải dừng lại

những hoang hoải mộng mơ

khi nhận ra rằng

trái tim mình thật ra mong manh lắm

và vẫn biết đau

những nỗi đau xưa cũ

mà đã có lúc tưởng như chẳng bao giờ biết đau được nữa



giấc mơ

chòng chành trong chút kí ức nhỏ bé

vì đôi khi

chấp nhận dừng lại để tâm hồn được bình yên

để không bao giờ phải mang trái tim ra đánh một ván bài cá cược

thằng hay thua?



những thứ chưa bắt đầu

thì hãy cứ để nó là hai đường thẳng song song như thế

lang thang những câu hát

là một nỗi nhớ miên man





[cho 1 vài thứ mới mẻ, chớm nở trong tâm hồn ưa lãng mạn nửa mùa...

dừng lại, là để iêu cậu riêng trong tim :">

Phố trong mùa không anh

n~ ngày ko vào đc Myopera, nhớ da diết... thèm viết... thèm được ngô nghê hình dung và mường tượng khi bàn tay lần giở type vội vàng trên bàn phím...
Tháng 6 rồi... đi qua đc 1 nửa chặng đường của nó. Mọi thứ, có có, không không, đến, rồi lại đi. Cuộc sống, con người và ngay cả tình cảm cũng vậy.
Tháng 6. Không có thêm 1 bài thơ mới, không có thêm 1 ent mới nào cả. Những thứ, dường như đã trở về khuôn mẫu của nó, im ắng và lặng lẽ, mà đôi khi, ở mức độ tưởng như rất đáng sợ
online... và opera, rồi mỉm cười khi đọc 3 cái ent của 1 người bạn... lâu lắm rồi mới lại được xuất hiện trong những cái ent của người nào đó - sau "người cũ" - từ thời rất xa xôi...


Phố trong mùa không anh
bởi Minh Hiền vào ngày 28 tháng 5 2011 lúc 9:28 chiều


Em nghe mùa đi qua phố

Ngỡ là tiếng bước chân anh

Cơn gió ngày mưa rất lạnh

Phải mùa về phố hôm nay



Em nhìn rất nhẹ mưa bay

Ngỡ nụ cười anh trong đó

Nụ hôn một thời bỏ ngỏ

Ngày xưa, anh nhớ, hay quên ?



Em đùa nắng nhẹ bên thềm

Như vòng tay anh thật chặt

Thuở nào nắng mùa heo hắt

Hình như ngày đó... phố buồn



Em nhặt lại những cô đơn

Của phố, của em ngày vắng

Tâm hồn tựa trang gấy trắng

Bao giờ anh lại viết lên?



Em ôm hạnh phúc không tên

Giữ chặt khi mùa thay lá

Biết đâu cơn mưa xối xả

Ướt nhòe khóe mắt không cười



Nụ cười chẳng thể thật tươi

Em biết khi mùa qua phố

Điều gì vẫn đang bỡ ngỡ

Liệu mai phố có quên không?



Những điều xưa cũ mênh mông

Mùa về phố không còn nhớ

Lời hẹn ngày xưa dang dở

Mùa này phố lại không anh



Những ngày cuối tháng 5, HN nhiều nắng

[NTMH]


Yêu một người nào đó

Nếu một ngày mai
Thay mùa đông bằng mùa hạ
Thay gió mùa vội vã bằng những vạt nắng trong veo
Thay rì rầm những tiếng reo vui bằng nụ cười hạnh phúc
Thay những đêm trở mình thao thức bằng giấc ngủ bình yên
Thay những muộn phiền trong đôi mắt sũng nước bằng sự bình an bất tận
Và thay những phân vân bằng một cái gật đầu...

Ừ, nếu là một ngày mai
Em bước ra cuộc đời bằng "giá mà" thì hay biết mấy
Giá mà chưa bao giờ để anh trông thấy... giọt nước mắt của em
Giá mà chưa bao giờ nhẹ lắm, để anh bước gần bên
Giá mà chưa bao giờ nói thêm... một lời nào hờn dỗi
Giá mà chưa bao giờ để sự ngang bướng trong mình mang ra đánh đổi... với tình cảm của anh
Và giá mà chưa bao giờ ôm anh mà thấy run rẩy trước cái lạnh....

Ừ, nếu là một ngày mai
Em có thể đóng lại cánh cửa quá khứ xưa cũ và bước vào những ngày xanh phía trước
Ngập ngừng bước... nhưng là trên một con đường chắc chắn rằng không bao giờ mình vô tình gặp lại anh
Để những gì một thời em ngỡ rằng mình đã vuột tay mà đánh rơi...vỡ mất
Chẳng bao giờ trở lại ám ảnh em trong mỗi đêm mơ

Và rồi dù anh có thờ ơ
Em vẫn có thể chọn cho mình một hướng đi thật khác
Là một con đường thẳng với những hàng cây xào xạc
Ở đâu đó nơi những ngã rẽ con đường đầy sự bất trắc
vẫn có một chàng trai nào đó - không phải anh, dĩ nhiên - đứng đợi em

Rồi chúng ta cũng sẽ trưởng thành thêm... nhiều lắm
Đi đến mòn mỏi đế giày và ngăm ngăm cánh tay bám bụi
Sẽ biết mỉm cười mà cất giấu lại những hờn tủi, của một thuở dại khờ
Giận dỗi vu vơ...
và nước mắt chảy vào trong ướt tràn hai bầu má
Kí ức dù có rạng ngời đến mấy cũng đừng nên nhặt nhạnh và chắp vá
vì có những thứ vỡ rồi chẳng bao giờ có thể lại thiết tha

Ngày mai
hôm nay
hoặc là hôm qua nữa
những gì tưởng như là lầm lỗi
đã tự nhủ với nước mắt trong tim chẳng bao giờ bỏ qua và tha thứ
hãy ôm
rồi quên đi

Để trong cuộc đời không bao giờ phải nhìn nhau thật lâu rồi thầm thì rất khẽ
"cậu đã bao giờ làm gì có lỗi với tớ chưa?"
ngày xưa
là yêu thương nhiều hơn chính bản thân ta khờ dại
thèm được tựa vào vai nhau mà khóc
thèm được một lần ngồi bên nhau thật lâu và nghe sương bay trên tóc
khi đó... là chúng ta đang hạnh phúc

sống là nhìn về phía trước
và trả giá cho những điều đã ở lại phía sau
nhưng nỗi đau
đừng bao giờ mang ra cân đo và gán cho nó một cái giá không bao giờ trả nỗi
vì một thời nông nổi... mà liệu có khờ khạo hay không....
ta đã yêu...
một người nào đó


một buổi tối rảnh rỗi... chờ đợi 1 cái nick sáng đèn...

Yêu

Một sớm mai em gặp nắng bên thềm

Dịu dàng sáng sau những ngày giông bão

Cuộc đời là thế, chẳng thể ngừng chao đảo

Nhưng lá vẫn xanh, rất nhẹ, ừ vẫn xanh



Có gì đâu khi hôm nay em xa anh

Môt chút thôi mà, thứ cảm xúc gọi là nhung nhớ

Em nhớ anh trong muộn phiền hơi thở

Và trong những câu thơ thuở nào anh bỏ quên



Em vẫn vậy thôi mà, lặng lẽ đi cạnh bên

Nhìn cuộc đời bằng cái nhìn bình dị nhất

Vì em biết yêu thương là điều rất thật

Phải đánh đổi ca trái tim mình để có thể nhận ra



Đến hôm nay, khi mà đã rất xa

Cách nhau vừa vặn hai giờ bay vội vã

Những điều khi xưa em cho là tất cả

Cũng vội vàng vụt theo một chiếc lá rơi



Tình yêu mà, chẳng tránh khỏi những chơi vơi

Khi đi bên cạnh anh mà hiểu rằng anh đang nghĩ về một người con gái khác

Bàn tay lạnh rụt rè rút khỏi tay anh trong một ngày gió mùa ùa về xào xạc

Có những thứ phải tập chấp nhận rằng không thể làm tổn thương người thứ ba



Là khi mỉm cười mà ánh mắt lại rất xa

Nhìn về những miền hoang dại

Em và anh là thế... vẫn chẳng bao giờ thôi có một cái nhìn lo ngại

Về những sóng gió sắp đi qua trong giờ phút ta tưởng đã có thể lại yêu nhau



Những nỗi đau

Có thể chữa lành, phải không anh nhỉ

Một người nào đó - không phải em, không phải anh và không phải những ích kỉ

Sẽ tỉ mỉ ngồi chắp vá lại, những vụn vỡ đã buông rơi



Mà biết đâu, sẽ là một người nào đó, ở một nơi xa xôi

Sẽ biết bao dung mà yêu thêm cả những nỗi đau chưa biết đến bao giờ mới có thể lành lại ấy

Để rồi một ngày nào đó gặp nhau ta sẽ thấy

Là váy cô dâu em và cô gái ấy sẽ mặc cho anh xem



Những nỗi đau và dằn vặt đâu cần phải khắc sâu thêm

Khi mà yêu thương còn chưa biết đến bao giờ mới bù đắp nổi

Cho những giọt nước mắt đã từng rơi

Vì một người... ta không bao giờ muốn gọi lại một cái tên



Rồi điều gì không còn nhớ thì cũng sẽ quên

Kể cả một lời hẹn ước

Cuộc đời chỉ sống ở "sau" chứ đã nào ai sống bằng những điều gọi là "trước"

Dù đó có là tình yêu



Người con gái ấy và em anh có nhận thấy một điều

Yêu anh nhiều hơn ngàn vạn cái ôm tưởng như chẳng bao giờ có thể đủ

Và ngay cả trong giấc ngủ

Cũng chưa một lần sẽ hết yêu anh



Ngày mai, ừ biết đâu ấy, là ngày nắng rất xanh

Em mở lòng mình ra để yêu một người con trai nào đó

Mang chút tình một thời còn bỏ ngỏ

Để yêu người ấy thật nhiều... như em đã yêu anh



Mọi thứ, đều thật chậm mà lại rất nhanh

Đến một lúc nào đó khi chúng ta không còn nghĩ về những ngày xưa cũ

Đã đủ tự tin mà có thể

Gửi cho nhau những bức thư

Gọi nhau bằng cái tên "người yêu cũ"

Nắm đôi bàn tay một thuở đã từng run lên vì lạnh giá... mà chẳng thấy bất an phải gỡ tay vội vã

Mỉm cười nhìn lại lần nữa tấm hình đã cất rất lâu trong ví

Với nụ cười thật xinh

Cái nhíu mày lặng lẽ

Tóc đuôi gà xơ xác bay

...



"Yêu là có cả chia tay"

Và phải đủ can đảm để bước qua cuộc đời nhau thật khẽ

Không bao giờ được làm đau người thứ ba dù rằng trái tim đang ồn ào giằng xé

Những nhớ

những quên

những điều không bao giờ được gọi thành tên

khi quyết định sẽ yêu người khác để cho nhau được hạnh phúc

và cười tươi rạng rỡ

...

dù có còn nhớ

còn thương

và yêu thật nhiều

thật lâu

Ngỡ là không thể yêu

Ngỡ là không thể yêu



Khi ta nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mình có thể yêu được nữa

Sau tất cả những muộn phiền và đau đớn đã đi qua

Sau những giọt nước mắt tưởng như đã cạn khô vì 1 nỗi nhớ

Và đôi bàn tay, dù có sửa ấm thế nào cũng vẫn là giá lạnh

... của cô đơn



Khi ta nghĩ rằng dù có trả bao nhiêu sự biết ơn

Cho tình yêu của thuở ta 18

Cũng chẳng đánh đổi lại đc trong tận cùng lồng ngực

Trái tim đã chết vì những vết cứa nát tan



Và khi ta đã dừng lại những khóc than

Dừng lại những dằn vặt ta mang vào trong 2 giấc ngủ

Những ám ảnh tưởng như ko bao giờ là đủ

Để đổi lấy sự tư tin mà sống thật bình an

... trong một nửa cuộc đời còn lại

... khi ta nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ lại yêu



Nhưng khi ta chẳng cần gì ngoài những sớm chều

Chầm chậm chạy xe qua những gập ghềnh con phố

Cười với dăm bảy cụ già trên Bờ Hồ, Phố Cổ

Và ăn 1 lúc 2 cây kem tràng tiền giùm 1 người nào đó... như 1 thói quen



Khi ta chẳng mong gì ngoài sư bình yên ở bên

Đc sống trong cuộc đời dung dị

Mỗi sáng mở cửa ra là thấy mưa nắng tràn vào nhà

Mang theo chỉ 1 hơi thơ... của riêng ta



Ta đã nghĩ sẽ chẳng cần gì ở những điều đã đi qua

và cả những điều chưa tới

Thứ duy nhất ta mong đợi

Là mỗi ngày đc sống mà nhìn cuộc đời thật lặng yên



Để mỗi sớm mai ta đc cười thật hiền

Thêm bớt trả giá với cô hàng rau đầu ngõ

Và những gì cần thiết duy nhất trong ngôi nhà nhỏ

Là bữa cơm mẹ nấu thật ngon



Để gấp lại những giấc mơ cỏn con

Là khi trăng tàn chia tay đêm tối

Thấy nơi tim mình một đóa hồng lặng lẽ

vẫn tinh khôi, nồng nàn

... như chính cuộc đời và trái tim ta



Để 1 lúc nào đó trong bộn bề lo lắng ta nhận ra

Sẽ có những khoảnh khắc tâm hồn ta rung lên thật khẽ

Mơ hồ như lời thì thầm rất nhẽ

"Rồi sẽ ổn thôi mà, lại bắt đầu yêu..."

!!!

haizzzz

Sắc màu tháng tư

For: anh Namtheman - bài này em viết vào tháng 4 năm ngoái, cảm hứng góp nhặt từ n~ dòng cmt của bạn bè trên face cho cái stt "tháng 4 có màu gì" của em khi ấy. Đọc mess của anh, và thấy rất thích thú với cảm nhận "lâng lâng", nên tự nhiên em nhớ ra bài thơ này. Muốn post để chia sẻ (thực chất là em muốn khoe) với anh :">


Sắc màu tháng tư
Viết cho tháng tư của riêng em
Này em ơi, hãy nhìn xem
Tháng tư của tôi
Nồng nàn
Có màu gì em nhỉ?

Là màu vàng của nắng
Sắc xanh của chồi non
Hay màu Mặt trời những chiều hoàng hôn xuống
Và có không, màu trắng của những con mưa, của đoá loa kèn dịu nhẹ

Tháng tư của em…
Ngọt ngào màu cầu vồng yêu dấu
Dịu dàng màu nỗi nhớ mênh mang
Hay vệt đen của nỗi đau chưa tan mộng mị

Tháng tư …
Em có nghe thấy đất trời
Đang rì rào rất nhẹ
Đang xào xạc niềm vui

Và tháng tư….
Em có nhận thấy không
Trong trái tim tôi…
Tháng tư có màu mắt em …^^


Khóc thương hồng bạch

Phải góp bao nhiêu gió
Cho vừa một mùa thu
Cất kỉ niệm xưa cũ
Trong khép hờ bàn tay

Phải đếm bao mưa bay
Cho đủ đầy nước mắt
Nụ cười nào giấu chặt
Biết là nhớ hay quên

Phải tìm bao cái tên
Cho nhớ ra người ấy
Năm tháng nhuộm màu mây
Đong đầy trong niềm nhớ

Phải ghép bao trang vở
Cho trọn vẹn bức tranh
Chút kí ức chòng chành
Biết khi nào dịu lại

Phải nhặt bao hoa dại
Xâu cho đủ vòng tay
Váy cô dâu chưa may
Nào có ai còn nhớ

...

Phải đi qua ngây ngô
Mới biết mình khờ dại
Tin lời hứa đã phai
Sao đến giờ vẫn giữ

Phải bước qua quá khứ
Mới thấy mình lớn lên
Cố gắng gọi thành tên
Những mảng màu vụn nát

Phải đi trên bờ cát
Mới thấy quý con đường
Hồng bạch ướt đẫm sương
Hay là em đang khóc?

...

Phải ngắm Mặt Trời mọc
Mới biết thương Trăng tàn
Chiếc khăn em tập đan
Mùa nào anh quàng thử

Phải xóa điều cất giữ
Nơi trái tim bộn bề
Con đường đợi anh về
Liệu còn em ở lại


...


Những đúng đúng - sai sai
Bao giờ anh nhớ hết?
Thời gian xóa dấu vết
Biết ai trước - người sau

Hồng bạch úa phai màu
Có khi nào anh khóc?



[Nguyễn Thị Minh Hiền]
Hà Nội, 14/04/2011, 3h55p... cho một đêm không ngủ được và rất muốn được đi quanh Vĩnh Yên.
cho cậu - n~ thương yêu của tớ, như hồng bạch...
Có một chút - T/g: Đức Trí

Có một chút nhớ nhớ

Có một chút yêu yêu

Có một chút bối rối

Có một chút hoang mang. . .



Vẫn còn đấy bỡ ngỡ

Vẫn còn đấy ngây thơ

Vẫn còn đầy quyến luyến

Đêm về vẫn chưa quên. . . .



Ta tìm chút hoang mang

Đem giấu vào đêm tối

Khi tình vẫn Ngây thơ

Biết đâu đời lập lờ. . . .



Con đường vẫn đơn sơ

Ta mãi hoài thương nhớ

Đêm buồn những câu thơ

gửi cho người tình hờ. . . .

Sao đời cứ quấy rối

Sao tình mãi nơi đâu

Ta tìm mãi chẳng thấy

Nên giờ cứ lang thang. . .



Thôi thì vẫn cứ ngóng

Thôi thì vẫn long đong

Ta tìm những khoảng trống

Giữa đất trời mênh mông



Thôi thì cứ nhớ nhớ

Thôi thì vẫn iu iu

Thôi thì chút quyến luyến

Thôi thì vẫn bơ vơ



Bơ vơ mãi bơ vơ

Đêm dài vẫn mãi nhớ

Bơ vơ mãi bơ vơ

Chết trong ngày tình cờ. . . . .


Tạm biệt nhé, tháng 3
n~ hờn ghen đỏng đảnh,
ta nhặt nhạnh
xếp nỗi buồn vào vạt nắng tháng tư

Tạm biệt nhé, người xưa
kỉ niệm trong ngọn gió
nước mát chảy vào trong
liệu có ngày ngừng chảy?

Tạm biệt nhé, nhớ thương
đi qua miền thơ bé
chờ cơn mưa trong tiết trời mùa hạ
cho ướt khẽ đôi vai

ừ, thôi kệ rồi cũng sẽ qua
chỉ cần ta bình yên là đủ
chỉ cần ta không còn mộng mị trong những cơn ngủ
và chẳng phải chần chừ khi nghĩ về ai đó hôm qua

ừ, thôi kệ rồi cũng phải qua
đi một mình giữa dòng đời xô lệch
yêu thương nào là hạnh phúc của người kia "vừa đủ"
chẳng có gì đâu, ta vẫn chính ta thôi...

ừ, thôi, bình an rồi :">

[ N~ trái tim tan nát, sẽ có lúc lành, chỉ cần yêu thương và ôm trái tim ấy nhiều hơn một cái ôm là đủ, gắng lên nhé, làm đc mà :X :"> ]


N~ dự định mới, kế hoạch mới, cố gắng và miệt mài :x.
Sẽ đủ đầy thôi mà.
"Nếu tình yêu là định mệnh", "Giấc mơ váy xòe", "Người đàn bà không đẹp", "Anh có còn muốn lấy em nữa không, chồng yêu",... chưa đủ, chưa trọn vẹn. Nhưng, cố lên nào Dùa ngoan :* >bigsmile<

cần 1 người nào đó chỉ đường cho Dùa đến Hồ Hai Bà Trưng, chỉ là để chỉ đường thôi, ko hơn. Muốn làm móc điện thoại và huy hiệu ảnh của CHỒNG.
cần 1 bạn biết dùng photoshop cắt giùm nhân vật ko cần thiết trong cái ảnh của CHỒNG để đi in vào cốc :x
bạn nào có thể giúp, thì pm Dùa nhé. Cảm ơn, rất nhiều, nhé :">