Ivy

The last leaf...

Subscribe to RSS feed

Sad Monday^^

Trời trở lạnh... lạnh lắm! Khó có thể biết được, từ đâu mà lạnh nữa... Từ những cơn gió bên ngoài khung cửa sổ, hay trong tâm hồn người băng giá...

Hôm nay! Vẫn vậy! Buồn! Hi vọng vẫn luôn là hi vọng, chưa một lần thành hiện thực. Hi vọng biết mình sẽ thất vọng, nhưng thất vọng rồi để lại hi vọng tiếp! Ngốc lắm cơ! Buồn thì cứ khóc, đau khổ cứ hét lên thật to. Sao phải chịu đựng, giấu kín trong lòng, sao lại cứ phải âm thầm gặm nhấm nỗi cô đơn? Sao không nói hết cho nhẹ người? Sao cứ phải yêu nhiều thế?

Dạ! Em buồn. Đúng thế, rất buồn. Em đã tự hỏi rằng mình đã sai nhiều đến thế sao? Em là một cô gái không thể nói là quá đặc biết, nhưng cũng không thể coi là bình thường. Nhưng em lại vẫn mơ ước như bao cô gái bình thường khác, mong được làm một người hơi đặc biệt một chút, một chút thôi, nhưng lại mong một cuộc sống yên bình. Em tự hỏi, mình đã sống một cuộc sống khác bình thường ở chỗ nào, khao khát và đam mê điều gì không giống như bao người khác? Vậy sao, em lại buồn, lại phải chịu đựng nhiều điều đến thế? Tại sao, em lại không được phép sống như em vẫn muốn, tại sao lại phải từ bỏ tất cả những điều ấy, những điều bình thường là không sai?

Đúng! Em không sai! Điều sai lầm duy nhất của em là đã từ bỏ những điều em cho là đúng, đã vứt bỏ chính mình, khiến cho những người yêu quý chính con người em phải buồn. Em đã từ bỏ một cuộc sống bình thường, được vô tư cười đùa, vô âu vô lo. Em đã tách biệt mình với thế giới bên ngoài, trở thành một con người khó gần và xa lánh. Đâu còn một cô bé tươi vui cởi mở với nụ cười rạng rõ trên môi. Đâu còn một cô bé giàu nhân ái, biết quan tâm và lo lắng cho mọi người. Đâu còn, còn đâu, chính em... Tại sao em lại vứt bỏ hết Em có biết đâu rằng, mọi người đã yêu quý em từ chính những điều đó. Em có biết đâu rằng, nước mắt trong lòng ai ngậm ngùi khi ngày ngày chứng kiến em đánh mất đi chính mình.

Em đã thay đổi nhiều. Ngày xưa, em nhìn vào đôi mắt của mọi người để hiểu những gì họ suy nghĩ. Giờ đây, khi em nhìn vào mắt mọi người, em quan tâm xem đôi mắt họ đang nhìn vào đâu. Ngày xưa, em nói chuyện với mọi người, ngây thơ vô tư đầy chân thành. Giờ đây, lúc nào em cũng dè chừng, đầy lo sợ. Em sợ gì? Phải chăng cuộc sống càng ngày càng u ám, hay mắt em mất đi niềm tin?

Em sinh ra đã khác, lớn lên cũng khác. Khi những cô bé khác từng ngày đang hạnh phúc bên cha mẹ, thì em ở đó, lặng lẽ khóc chứng kiến gia đình tan vỡ. Ở đâu đó, em chứng kiến bao người khác được cha mẹ lo cho từng quyển sách, từng lớp học thêm, rồi lặng lẽ tính toán tiền làm thêm. Em sinh ra đã yếu, tự thấy tủi thân về sức khỏe. Nhà em ở xa, không tự đạp xe được, em thèm được chở đi đến lớp học từng ngày. Cũng như bao cô bé khác, em ngây thơ và thích mơ mộng. Em thích được đi mua những đồ trang trí linh tinh. Em chẳng có tiền, hay tính toán từng đồng một, nhưng đôi khi vẫn muốn mua nhiều thứ không cần thiết, như là để mua lấy một phần niềm vui cho mình, một phần mơ ước. Có những người không hiểu, bảo em sống như vậy không đúng... Cũng giống như bao nhiêu điều em vẫn muốn sống...

Em... Tại sao em không sống vì chính em? Tại sao không tung tăng bay nhảy như bao bạn khác, tại sao cứ phải đi đứng nhẹ nhàng, tại sao cứ phải nhìn trước ngó sau... Vì cuộc sống đáng sợ ư? Hay vì làm như vậy không đúng? Cuộc sống vẫn vậy, luôn có hai mặt tốt và xấu. Hãy nhìn cuộc sống như những gì em đã từng nhìn, hay dùng sự trong sáng của mình để xóa đi mọi tối tăm của cuộc sống. Người ta nói rằng, nhìn vào đôi mắt em cảm thấy được an tâm. Nhưng cũng có người nói rằng, ở bên cạnh em không bao giờ cảm thấy an toàn. Em tin điều gì, coi trọng điều gì? Em trong sáng, sự trong sáng của em, xóa nhòa mọi lo âu trong tim người khác, hãy tin rằng sự trong sáng ấy khiến màn đêm không nỡ nhuộm màu. Em hãy ở nơi nào, có ai đó trân trọng sự trong sáng ấy! Không phải là để làm một người tuyệt vời trong mắt ai hết. Mà là để em được là chính em!

Power to dream...

Trong cuộc sống, không ai là không một lần mơ ước!
...Và điều gì giúp bạn có niềm tin để thực hiện những mơ ước đó?
Tôi cũng mơ ước...rất nhiều!
Trong trang đầu của quyển vở Tiếng Anh đầu, tôi đã đề tựa:
"Đây là vở Tiếng Anh của tôi, và có lẽ là quyển vở đầu tiên tôi viết Tiếng Anh cới tất cả tâm huyết và tình cảm của mình. Lần đầu tiên tôi học Tiếng Anh bằng cả trái tim!
Tôi đến với Tiếng Anh bằng một con đường rất đặc biệt!
Nó không mang tính định hướng ngề nghiệp trong tương lai.
Tôi học Tiếng Anh chỉ vì tôi rất yêu người yêu của tôi!
Không chỉ Tiếng Anh, mà còn nhiều thứ khác, tôi học cũng chỉ vì lý do ngốc nghếch như vậy đấy!
...Vì tôi yêu người yêu rất nhiều!
Nghe thì chẳng có gi liên quan đến nhau cả, phải không?
Vâng, đúng vậy! Nhưng...
Tôi đã ao ước được cùng người yêu đi du học và sống bên nhau mãi mãi trên một đất nước yên bình.
...Và tôi học Tiếng Anh!
Tôi đã ao ước trở thành một học sinh thật giỏi với một tương lai tươi sáng để mọi người biết rằng anh đã cho tôi động lực và niềm tin lớn thế nào.
...Và tôi cố gắng học hành chăm chỉ!
Tôi đã ao ước được tự tay đan cho anh từng chiếc áo trong mùa đông giá rét để anh cảm nhậm được sự ấm áp trong tình cảm tôi.
...Và đan, móc, thêu, may, tôi học đủ cả!
Tôi đã ao ước, khi tôi tặng anh một món quà, anh sẽ đón nhận được cả trái tim tôi.
. ..Và tôi muốn học làm bánh, cắm hoa, gói quà và cả làm thiếp nữa!
Có những ước mơ đã thực hiện được, có những thứ chưa...
Nhưng tôi muốn làm tất cả bằng đôi tay và trái tim cho người mà tôi yêu thương...
Và...người yêu ơi, hãy để em làm tất cả vì anh, cả cuộc đời này anh nhé!"


Anh thân yêu, trang đầu tiên của blog, em muốn dành tặng cho anh...
...Để sự khởi đầu của của em luôn có anh bên cạnh!
...Để anh biết em luôn nghĩ đến anh đầu tiên!
...Để anh biết em vẫn luôn làm tất cả vì anh!
...Để anh biết em vẫn luôn quan trọng!
...Để anh biết, dù anh ở nơi nào em vẫn nhớ đến anh!
...Để anh biết rằng, dù thế nào em vẫn yêu anh!
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30