Nothing is impossible!

I hope tomorrow will be more beautyful! The present is bound up with the past, You should know that thing to take care it. Nothing is imposible! Best wishes for you!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Thứ quý giá nhất của cuộc đời

Tại một làng chài nọ, có một chàng thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ, trên đường về nhà, chàng lượm được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, chàng tìm cách tháo bằng được nắp chai ra. Bất ngờ từ trong chai bay ra một làn khói trắng và vị thần khổng lồ xuất hiện.

Vị thần liền cất tiếng nói: "Đừng sợ! Ngươi là ân nhân của ta, ta cho ngươi ba điều ước. Nào! Hãy ước đi hỡi chàng trẻ tuổi".

Ước gì nhỉ? Chàng đắn đo và trả lời: "Thần cho tôi thời gian để suy nghĩ nhé!".

- Được thôi. Từ đây đến chiều ngươi phải nghĩ ra đấy.

Chàng đi dọc theo bãi biển và suy nghĩ. Trên đường đi chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên, vô tư chơi đùa say mê. Nhìn những gương mặt thiên thần, chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi một nhóm trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến chàng khâm phục.

Chàng lại tiếp tục đi và thấy một đám đông vây quanh một cụ già. Thì ra có một con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ. Mọi người định giết nó để lấy thịt bán. Cụ già nói: "Những gì thuộc về biển cả hãy trả về cho biển cả". Thế là chú cá voi được cứu sống.

Hoàng hôn buông xuống. Vị thần hiện ra hỏi: "Ngươi đã nghĩ ra chưa?". Chàng trai trả lời: "Vâng, xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ; một trái tim nghĩa hiệp, dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái, vị tha của người từng trải".

Vị thần nói: "Hỡi chàng trai, ngươi làm ta bất ngờ đấy, bởi vì ngươi đã nhận ra những thứ quí giá nhất của cuộc đời".

Hai kẻ ngốc


Vai chính trong câu chuyện tình yêu này là hai người ngốc. Người con trai ngốc lắm. Ngốc đến nỗi chỉ biết hét lên những câu điên dại. Người con gái cũng ngốc, ngốc đến nỗi chỉ biết nhìn người khác bằng cặp mắt vô hồn rồi cười một cách ngây ngô.

Hai người họ vốn dĩ không quen nhau, kẻ trời Nam, người đất Bắc. Gia đình của họ đều hắt hủi họ, bỏ mặc cho họ lang thang phiêu dạt tứ xứ. Người con trai từ miền Nam lang thang lên phía Bắc. Còn người con gái từ phía Bắc dạt xuống phía Nam. Cứ trôi dạt... Cứ phiêu lãng...

Người con trai vốn dĩ ngày trước không ngốc chút nào. Nhưng vì một lần làm việc ở công trường xây dựng không may bị gạch rơi vào đầu, từ đó biến thành kẻ đần độn. Người con gái vốn dĩ trước kia cũng không ngốc. Cô thi đỗ thủ khoa vào một trường đại học danh tiếng, nhưng rồi bị một kẻ có tiền mua danh, hoán đổi tất cả, từ đó, cô gái không bao giờ nói chuyện với ai, không quan tâm gì đến bố mẹ, và cuối cùng cũng biến thành một người ngốc.

Họ đã lang thang không biết bao nhiêu nơi, không biết bao nhiêu năm. Chỉ biết bộ quần áo của người con trai đã bẩn thỉu, nhếch nhác, đôi giày vải rách nát để lộ những ngón chân đen vì bùn đất. Và chiếc áo đỏ mà người con gái mặc cũng đã ngả sang màu của tro bụi, mớ tóc rối bù còn vương vài sợi cỏ rơm, nhưng khuôn mặt vẫn trắng đến lạ kỳ. Trên tay cô cầm một chai nước, lúc nào cũng nhìn những người xung quanh và cười một cách ngô nghê.

Họ gặp nhau trong một buổi chiều tà, khi cùng phát hiện trong thùng rác còn sót lại chiếc bánh mì đã mốc meo. Họ cùng lao lên trước, giơ tay chộp lấy miếng ăn duy nhất, đầu va vào nhau. Người con trai trợn mắt nhìn người con gái. Người con gái đáp lại bằng điệu cười ngây dại, nhưng cuối cùng cô vẫn chịu thua.

Người con trai há to miệng cắn và nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì. Chợt anh ta nhìn thấy người con gái đang đứng bất động nhìn anh, bất động đến ngây dại, trong ánh mắt không một đốm sáng. Cô ta chỉ nhìn anh, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt.

Người con trai dừng lại không ăn nữa, bắt đầu nhìn người con gái, cái nhìn chăm chú mà cũng ngây dại. Hai người họ cứ đứng nhìn nhau. Khuôn mặt người con trai không biểu lộ chút tình cảm nào. Người con gái vẫn cứ cười ngô nghê.

Người con trai đưa chiếc bánh mì cho người con gái rồi quay đầu bước đi không nhìn lại, bỏ mặc người con gái đứng đó ngấu nghiến gặm chiếc bánh mì. Khi về đến cái lán rách lụp xụp bên bãi rác quen thuộc, người con trai quay đầu lại và bất chợt nhìn thấy người con gái. Cô ta đã đi theo anh về đến đây. Vẫn là nụ cười ngây dại ấy.

Họ không lên tiếng. Buổi tối hôm ấy, lúc nằm ngủ, người con trai cảm thấy cơ thể ấm hơn bình thường. Sự ấm áp trước đây chưa từng có. Người con gái đang ôm người con trai và ngủ. Dáng vẻ của cô ta khi ngủ quả thực ngô nghê giống một người ngốc.

Hai kẻ ngốc sống với nhau từ đó. Ban ngày họ ra phố nhặt nhạnh tất cả những thứ có thể ăn được, buổi tối cùng trở về cái lán rách và ngủ. Ngày tháng cứ trôi qua trong sự tuần hoàn ấy.

Buổi tối đó, người con trai không biết từ đâu nhặt được một chiếc nhẫn đã gỉ. Anh ta đeo lên tay người con gái. Người con gái nhìn anh và cười. Vẫn là nụ cười ngây dại, nụ cười xé rách sự tĩnh mịch của màn đêm. Cuối cùng thì cười ra nước mắt.

Người con gái khóc. Lần đầu tiên. Cô ta ôm lấy người con trai, khóc rưng rức. Người con trai dường như không chút động lòng, khuôn mặt vẫn không biểu lộ tình cảm gì.

Cuối cùng một ngày kia, người con gái phát bệnh nặng. Buổi sáng, cô ta không cùng người con trai ra phố nhặt đồ, cũng không cười ngô nghê với anh ta nữa. Người con trai đi một mình, và buổi trưa bất ngờ quay về với một chiếc bánh mì mới và một chai nước mới trong tay. Trên mặt anh ta còn lưu lại vài vết bầm tím, dưới mũi còn hai vệt máu dài. Đó là vì trong lúc cướp bánh mì và nước ở quầy hàng anh ta đã bị người ta đánh.

Người con gái vẫn nhắm mắt, không còn nhìn người con trai và cười ngốc nghếch như trước kia nữa. Người con trai đút miếng bánh mì nhỏ vào miệng người con gái, nhưng cô ta không ăn. Toàn thân cô nóng như lửa đốt, và rơi vào trạng thái hôn mê.

Người con trai lần đầu tiên lộ ra chút biểu cảm trên khuôn mặt. Đó là sự hoảng loạn. Anh chạy ra ngoài, bất chợt gặp hai người mặc đồng phục cảnh sát, vội hét lên: "Hãy cứu lấy cô ấy! Cứu lấy người đàn bà của tôi!". Nước mắt anh ta lăn trên đôi gò má gầy gò. Lần đầu tiên người con trai khóc.

Hai cảnh sát lấy chân đạp anh ta ra và chửi: "Cút xéo! Vừa ra ngõ đã gặp thằng điên!". Người con trai càng đập đầu van nài bao nhiêu, càng bị hai tên cảnh sát đó đá thốc vào bụng bấy nhiêu.

Khi họ bỏ đi một lúc, người con trai mới lồm cồm bò dậy. Nước mắt đã khô. Người con trai bế người con gái ra phố. Người đi trên phố rất nhiều, nhưng chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng trong giây lát rồi lại rảo bước thật nhanh.

Người con trai đặt người con gái nằm ở ven đường. Hơi thở của cô ta đã yếu dần và gần như tắt lịm. Người con trai nhặt một mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn, nâng cánh tay gầy gò, đen đúa của người con gái và rạch một đường nơi cổ tay. Máu phun đỏ tươi khuôn mặt người con trai. Anh cười điên dại và hét lên: "Tôi giết người rồi. Mọi người nhìn xem, tôi giết người rồi...".

… Xe cấp cứu đến. Người con gái được đưa đi. Ở bệnh viện, người con gái được băng bó vết thương và được hồi sức. Đã qua cơn nguy kịch. Khi biết người con gái là một người ngốc, ai cũng ái ngại và không muốn giữ cô lại.

Cô ta rời khỏi bệnh viện trong sự hắt hủi của bác sĩ và y tá. Cô biết ngoài kia còn một kẻ ngốc nữa đang đợi cô. Vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy. Người con gái lại nhìn người con trai và cười ngô nghê.

Họ ngốc. Nhưng điều duy nhất họ hiểu rằng là, cho dù xã hội không cần họ, thì chỉ cần họ sống có tình yêu cũng đủ rồi. Bất kể tình yêu đó là tình yêu của những kẻ ngốc.

Hành khách thứ ba


Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau :

Sòng phẳng: Cho = Nhận
Ích kỷ: Cho < Nhận
Vị tha: Cho > Nhận

Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình. Sòng phẳng lên tiếng:

- Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng.

- Anh làm thế nào cho cân được? Ích kỷ hỏi.

- Thì tôi phải tính chớ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, không muốn mắc nợ hay mang ơn.

Ích kỷ:

- Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó.

Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai. Ích kỷ ngạc nhiên:

- Tôi nói vậy không đúng à?

- Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì nhẹ bên Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó.

Ích kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu. Sòng phẳng thoáng bâng khuâng:

- Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn, chẳng kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi Nhận nhiều hơn Cho. Với con cái thì tôi Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà 2 gánh hành lý của tôi thường cân nhau.

Ích kỷ tán thành:

- Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng cả trong tình yêu theo kiểu: "Ông rút chân giò, bà thò chai rượu".

Sòng phẳng trầm ngâm:

- Đôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều - ít, luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc trống rỗng, vô cảm.

Ích kỷ:
- Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho Nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà.

- Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không? Sòng phẳng hỏi.

- Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng: Mình có bị mất mát gì không? Cho như thế có nhiều quá không?

- Anh có người yêu không?

- Có chứ. Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của tôi

Tàu qua cầu vượt sông Âu Io. Tiếng xình xịch của đầu máy át lời tâm sự của Ích kỷ. Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Ích kỷ và Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới người bạn đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Khi thấy hai bạn hướng mắt về mình mới khẽ khàng cất lời:

- Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng phẳng thuần túy là của bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh Ích kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là "vì mình, cho mình". Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi nói vậy có phải không hai anh?

Ích kỷ và Sòng phẳng đang mải nghĩ ngợi nên không trả lời. Vị tha nói thêm:

- Anh Sòng phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cân - Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Nó thấy rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.

- Đủ đầy? Sòng phẳng và Ích kỷ cũng thốt lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải.

Vị tha mỉm cười:

- Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác. Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các anh.

Ích kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga Tình yêu. Tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

Ngước nhìn vào sân ga, Sòng phẳng và Ích kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga Tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó. Thực ra quy luật của Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu.

Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được. Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người: Đón Sòng phẳng là Khô khan, Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an, và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.

Mong rằng bạn cũng có niềm vui khi trao tặng và cảm nhận nhiều yêu thương trong cuộc sống.

Màn kịch ngọt ngào

- Cô làm ơn buông tha đứa con trai duy nhất của tôi đi. Bất đắc dĩ, tôi mới phải gọi cho cô thế này, không bao giờ tôi để nó rước về một đứa con dâu bệnh tật...


Chị y tá với tay nhấc điện thoại đặt trên chiếc tủ đựng đồ cá nhân của người bệnh, rồi quay sang Hồng:

- Em nghe điện thoại này! - Chị y tá bịt ống nghe rồi nháy mắt với Hồng - Giọng phụ nữ trung tuổi, nghe ghê gớm lắm!

Hồng nặng nhọc cầm điện thoại:

- Alô!...

Hồng chưa kịp nói gì thêm, đầu dây bên kia, mẹ Trung đã gay gắt không ngừng:

- Cô làm ơn buông tha đứa con trai duy nhất của tôi đi. Bất đắc dĩ, tôi mới phải gọi cho cô thế này, không bao giờ tôi để nó rước về một đứa con dâu bệnh tật...

Quá bất ngờ, Hồng ấp úng:

- Dạ thưa bác... - Hồng chưa biết phải trả lời thế nào thì chị y tá giật lấy rồi!

Hồng rụng rời chân tay. Cô đã nghĩ đến việc mẹ Trung ngăn cản, phản đối nhưng cô không ngờ bà lại phũ phàng nói thẳng với cô như thế. Cố kìm lòng, Hồng vẫn không giữ được hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Chị y tá nắm lấy tay Hồng an ủi:

- Chị hiểu em ạ. Trường hợp này nhiều lắm rồi, cô nào vào đây chữa bệnh đều bị bố mẹ bạn trai phản đối kịch liệt. Nhưng điều đó thì có quan trọng gì, quan trọng là quyết định ở bạn trai của mình thôi. Anh chàng nào quay lưng đi lúc này thì mình cũng không có gì phải nuối tiếc. Trung của em yêu em lắm đấy!

Nghe những lời ấy, Hồng thấy lòng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nhưng khi chị y tá sang phòng bệnh khác, còn lại một mình, cô lại thấy buồn. Hồng biết là Trung rất yêu cô và cô cũng yêu anh rất nhiều, nhưng liệu anh có chấp nhận tình trạng bệnh tật của cô thế này không, anh có vượt qua được rào cản gia đình không?

Hồng lại quay sang trách mình: "Lấy mình anh ấy sẽ khổ, mình thật là ích kỷ nhưng phải rời xa Trung ư?". Hồng thấy rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Mấy hôm rồi Trung không vào thăm cô, lẽ nào... Đang miên man suy nghĩ cô bỗng giật mình, Trung đã bước vào từ lúc nào, trên tay cầm bó hoa hồng:

- Chào tiểu thư! Hai hôm rồi không thấy em, em xinh lên nhiều quá, anh suýt không nhận ra - Trung của cô vẫn luôn hài hước như thế.

Cứ nghe giọng nói của anh, Hồng lại không nín được cười. Cô cố tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì, cô chưa muốn nói mọi chuyện vào lúc này và cô cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Trung nhận ra sự gượng ép trong lời nói, cử chỉ của người yêu:

- Chị y tá nói cho anh biết rồi, em đừng suy nghĩ nhiều. Em cố gắng chữa bệnh, nhanh nhanh ra viện để về sống cùng mẹ con anh chứ! Mùa cưới đến rồi, em mà để lâu quá là anh nghe lời mẹ cưới cô khác đó.

Hồng hiểu anh nên những điều anh nói không hề làm cô chạnh lòng. Cô nũng nịu:

- Lỡ may ngày cưới em phải ngồi xe lăn thì sao?

- À, sao đây nhỉ? Thế mà em cũng phải hỏi, anh bế em chứ còn sao nữa - Trung nháy mắt với cô.

Chỉ vào với Hồng được một lúc Trung lại phải đến cơ quan ngay. Trung luôn bận rộn với công việc.


...Hồng và Trung đến với nhau thật suôn sẻ. Trung là con trai Hà Nội, là kỹ sư xây dựng, còn Hồng tốt nghiệp đại học Sư phạm. Tình yêu sinh viên sau khi ra trường thường tan đàn xẻ nghé, nhất là khi một người ở tỉnh lẻ như Hồng.

Nhưng tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, cô dễ dàng xin vào một trường cấp ba có tiếng ở thủ đô. Hồng không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà còn rất dịu dàng nên bố mẹ Trung quý cô con dâu tương lai lắm.

Khi cả hai người đều đã ổn định công việc, dự định sẽ tổ chức đám cưới cuối năm thì tai họa ập xuống đầu Hồng: Hồng bị viêm đa khớp ở cấp độ nặng. Hồng biết mình đau đã mấy năm nay, nhưng vì thỉnh thoảng mới đau nên cô cũng không để ý. Cho đến lúc Trung thấy người yêu ngày càng xanh xao, anh nhất quyết đưa cô tới viện khám.

Kết quả làm cho hai người rụng rời. Hồng sẽ phải nằm viện lâu dài để chữa trị. Con gái bệnh khớp khó lấy chồng, Hồng lại phải nghỉ việc để chữa trị vì cô cũng chỉ là giáo viên hợp đồng. Trong chốc lát, Hồng thấy mình mất đi tất cả. Ai cũng nghĩ rằng, Trung sẽ rời xa Hồng lúc này.

Là con trai Hà Nội, Trung đâu dễ gì chấp nhận được khó khăn vất vả, lấy một người vợ có thể phải ngồi xe lăn suốt đời. Đây là khó khăn đầu tiên trong tình yêu của hai người. Nếu Trung không thể vượt qua được Hồng cũng không thể trách anh, nhất là khi mà mẹ anh phản đối như thế này nữa. Dù anh ra đi khi Hồng cần anh nhất thì Hồng vẫn cầu chúc cho anh hạnh phúc.

Tình yêu từ trước đến giờ như được rải thảm, nên dù rất yêu nhau Hồng vẫn cảm thấy có đôi phần đều đều và tình cảm của Trung dành cho cô cũng có chút hời hợt. Đến khi Hồng gặp hoạn nạn, hãy xem như đây là một thử thách đối với Trung và với tình yêu của hai người. Nghĩ vậy, Hồng thấy nhẹ lòng hơn.

Sau ba tháng nằm viện, Hồng đã có thể xuất viện và tiếp tục điều trị tại nhà. Hồng giật mình khi thấy đến đón cô không chỉ mình Trung mà có mẹ anh đi cùng. Bác ấy định làm gì thế này, họ định làm gì? Hồng đang lo lắng thì hai mẹ con Trung đã bước vào. Mẹ Trung bước đến chỗ Hồng ngồi rồi cầm tay cô:

- Con khỏe lên nhiều rồi! Vậy là tháng sau con bác đã có con dâu rồi - Mẹ Trung nói nhỏ - Xin lỗi cháu vì trước đây...

Hồng ngạc nhiên nhìn Trung, cô thấy anh tủm tỉm cười. Ra viện, một bất ngờ khác lại đến với Hồng. Đám cưới của hai người đã được chuẩn bị từ A đến Z. Bố mẹ Hồng ở quê đã nhận đồ lễ ăn hỏi và họ cũng đã lên Hà Nội để cưới con. Người cuối cùng biết đám cưới này chính là cô dâu. Tuy giận Trung nhưng Hồng vẫn không giấu được hạnh phúc của mình...

Khi hai người đã là của nhau, Trung mới chịu trả lời thắc mắc Hồng là tại sao mẹ anh đang phản đối kịch liệt lại quay sang ủng hộ như thế? Biết mẹ rất mê tín, Trung đã dựng lên một "màn kịch": mua chuộc ông thầy bói để thầy phán rằng, Trung rất cao số, phải lập gia đình với mối tình đầu thì mới thoát được cái chết mà trời đã định.

Nghe thế mẹ Trung hết cả hồn, giục Trung cưới Hồng ngay... "Anh chỉ nhờ thầy bói nói hộ lòng mình với mẹ. Không lấy được em thì anh cũng không sống nổi, em không trách gì mẹ chứ...?"

Trung còn nói thêm cho Hồng một tin vui: "Bác sĩ cho biết tình trạng của em tiến triển rất tốt. Chỉ cần em thực hiện chế độ chữa trị và sinh hoạt hợp lý, chỉ một thời gian ngắn nữa là em có thể sinh con". Mắt Hồng sáng lên, không giấu nổi niềm vui: "Sao anh không nói với em?".

- Nói với em ư? Nói rồi em không chịu lấy anh thì sao? - Trung cười, rồi ôm người vợ yêu quý của mình vào lòng.

4

Bạn có thể thay đổi


Chúng ta đều được ban khả năng làm thay đổi. Nếu ý thức được điều này, bạn sẽ gặt hái thành công nhờ tầm nhìn vững chắc, là sức mạnh để tạo dựng tương lai bạn.


Buổi sáng nọ, một nhà văn đi dạo trên biển theo thường lệ, ông bỗng trông thấy phía xa xa thấp thoáng một dáng người, nên rảo bước nhanh đến xem sao. Ông nhận ra một thanh niên đang cúi xuống nhặt một vật gì đó lên ném nhẹ nhàng ra biển. Ông lên tiếng:

- Xin chào, cậu đang làm gì vậy?

- Tôi đang ném sao biển ra đại dương, thưa ông - Người thanh niên đáp

- Để làm gì?

- Mặt trời sắp mọc và thuỷ triều đang lên, nếu tôi không ném chúng ra biển, chúng sẽ chết mất.

Rồi anh ta lại tiếp tục công việc của mình. Người đàn ông nói tiếp:

- Có vô số bờ biển và vô số sao biển trên trái đất này, sao cậu có thể làm thay đổi được chứ!

Người thanh niên lịch sự lắng nghe, rồi tiếp tục cúi xuống nhặt một con Sao Biển lên ném ra xa và mỉm cười:

- Nhưng đã làm thay đổi con Sao Biển kia, thưa ông!

Trong mỗi chúng ta điều ẩn chứa những điều rất đặc biệt. Chúng ta đều được ban khả năng làm thay đổi. Nếu ý thức được điều này, bạn sẽ gặt hái thành công nhờ có tầm nhìn vững chắc, là sức mạnh để tạo dựng tương lai bạn.

Bạn phải tìm cho mình một con Sao Biển. Nếu bạn ném chúng một cách khôn ngoan, thế giới này sẽ ngày càng tươi đẹp!

Lòng can đảm

Một bé gái mắc phải một căn bệnh nguy hiểm và rất hiếm gặp. Cơ hội được cứu sống duy nhất của cô bé là cần được truyền máu của cậu anh trai năm tuổi - cũng mắc phải căn bệnh ấy nhưng diệu kỳ thay, cậu bé lại sống được nhờ cơ thể đã tự sản sinh được một loại kháng thể chống lại căn bệnh đó.
Bác sĩ giải thích điều đó với anh trai của cô bé, và hỏi cậu có sẵn sàng truyền máu để cứu em gái mình hay không. Cậu bé do dự trong giây lát, rồi hít thở thật sâu và nói: "Cháu đồng ý nếu điều đó sẽ giúp em cháu có thể khỏe lại được!".
Khi đang truyền máu, hai anh em nằm trên hai chiếc giường gần nhau. Cậu bé mỉm cười khi nhìn thấy đôi má em gái mình bắt đầu lấy lại được sắc hồng. Rồi gương mặt cậu anh tái đi và nụ cười tắt dần. Cậu nhìn bác sĩ, giọng run run hỏi: "Cháu sắp chết rồi phải không? Bác sĩ cố gắng cứu sống đứa em gái thân yêu của cháu nhé!".
Cậu bé ngây thơ ấy đã hiểu nhầm lời vị bác sĩ, cứ ngỡ rằng cậu sẽ phải cho em gái tất cả máu của mình để cứu em.
- Dan Millman
Lòng can đảm giúp chúng ta chống lại nỗi sợ hãi, tìm cách khống chế nó, chứ không phải trốn tránh nó.
- Mark Twain
On Courage
A little girl was suffering from a rare and serious disease. Her only chance of recovery appeared to be a blood transfusion from her five-year-old brother, who had miraculously survived the same disease because he had developed the antibodies needed to combat the illness.
The doctor explained the situation to her little brother and asked him whether he was ready to transfer blood. He hesitated for only a moment, then took a deep breath and said, "Yes, I'll do it if it will make my sister healthy."
As the transfusion progressed, he lay in a bed next to his sister. He smiled as seeing the color returning to her cheeks. Then his face grew pale and his smile faded. He looked up at the doctor and asked with a trembling voice, "Will I start to die right away? Please save my dear sister."
Being young, the boy had misunderstood the doctor; he thought he was going to have to give her all his blood.
- Dan Millman
Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear.
- Mark Twain

Không biết đặt tên

Chẳng ai hiểu cho mình cả. Đúng rồi mình quá khắc nghiệt, quá khó khăn với họ.
Anh Nam à! Em tin anh là người hiểu em nhất. Ngày xưa khi được anh dạy dỗ em vui lắm, anh rất quan tâm đến em. Em cảm thấy thật hạnh phúc, anh coi em như một em gái còn anh biết em đối với anh như thế nào ko? Em ko được được sống nhiều bên Bố Mẹ nên những tình cảm của người ngoài dành cho em (dù giả dối) em cũng cảm thấy rất vui và mãn nguyện. Ngày đó anh khắc nghiệt với em nhưng anh đã âm thầm quan tâm đến em, làm em vui lắm. Anh như một người anh trai, một người yêu, một người Bố của em vậy. Vì có anh mà em nhận ra rằng cuộc sống còn có rất nhiều cái khó khăn nên mình phải vượt qua những cái nhỏ nhặt trước mắt. Em hiểu anh muốn em vững hơn trong cuộc sống này, em hiểu lòng anh. Vì có anh mà em không cảm thấy cô đơn và can đảm vì ko có ai bắt nạt được mình.
Nhưng từ khi xa anh em cảm thấy khó khăn quá! MỌi người đâu có hiểu em phải vất vả học tập anh như thế nào, giờ em chỉ mong họ bằng một phần đó thôi. Có phải em ko tốt, có phải em ko quan tâm đến các em ấy không? Mỗi lần em giận các em ấy em đau lòng lắm, em cố gắng cười nhưng thấy khó quá, em ức cả cổ họng em ko thể nói đc, không thể cười đc, chỉ có anh là hiểu cho em.
Em thấy nhớ anh. Em đang muốn dời bỏ cái quán này, trong thời gian này em thấy nhớ anh kinh khủng. Cái quán này là công sức của anh đã cố gắng xây dựng, em cũng chỉ cố gắng đc thế này thôi, em ko thể cố thêm được nữa, em mệt mỏi lắm rồi anh ạ! Em không muốn khóc nhưng sao nước mắt em cứ chảy ra cơ. Em biết anh không muốn em khóc, em biết em làm như thế anh sẽ buồn lắm nhưng em chẳng biết làm thế nào cả. Em thấy mệt mỏi lắm rồi.
Khi dời quán này em chỉ thấy buồn vì em ko tiếp tục thấy bọn trẻ trưởng thành thế nào? Ở anh em học được rất nhiều điều, có một điều em ko tốt đó là em ko thể dạy một người có tâm niện với cái quán như anh em mình. Em còn nhớ ngày anh đi, anh ko hề nói với em một lời nào cả. Khi đó em cảm thấy hụt hẵng lắm. Không còn cái buổi anh hỏi em :"Hôm nay em thích ăn gì anh mua cho em ăn?", "Em có còn bị đau bụng nữa không?", "Em cố gắng ăn nhiều vào đừng để mình bé tý xíu thế kia?"... Trời ơi nhiều quá em còn nhớ lắm! Anh tốt với em thật đó, nhưng em ko thể yêu anh được p Vì anh béo quá! Anh sẽ lấy thịt đè người mất thôi, em ko muốn thế đâu. Hi em đùa thôi, em ko muốn anh phải khổ vì em, em ko tốt như những gì em nghĩ, lúc nào em cũng thấy mình giả dối, lúc nào em cũng thấy mình không sống thật với chính bản thân mình, nếu cứ như thế anh sẽ khổ với em rất rất nhiều. Vả lại em rất yếu, em sẽ là gánh nặng cả đời của mọi người thôi.
Giờ đây em đã cố gắng nhiều lắm nhưng em thấy trái tim mình khô quá rồi, em ko còn cảm nhận được thấy người khác buồn nữa. Em thấy mình thay đổi nhiều quá! Em muốn giờ mình chỉ sống vì mình và gia đình mình thôi, em ko muốn sống vì người khác nữa. Em ko muốn nữa anh ạ!
Chắc anh sẽ không biết em viết những lời này, tự nhiên em thấy các em đang học việc sợ em hay sao ý, thấy mình không tốt chẳng dám tâm sự với ai nên nghĩ và nhớ anh nhiều quá! Em còn đau lòng gấp mấy lần khi nhìn thấy các em ấy buồn, em chỉ muốn khóc thôi nhưng em không thể khóc vì em là một người can đảm mà phải không anh?
Em hi vọng cuộc sống này anh sẽ tìm được một người yêu anh thực lòng và người đó sẽ là một người mà anh thấy đáng để yêu hơn tất cả mọi người anh gặp. Em sẽ luôn là một người em gái của anh. Tất cả mọi người sẽ ổn thôi anh nhỉ?

Nỗi đau!

Sau mười một năm chung sống, đôi vợ chồng nọ sinh được một bé trai. Lúc cậu bé khoảng hai tuổi, một sáng người chồng thấy lọ thuốc bị bật nắp trên bàn nhưng vì vội đi làm nên anh chỉ dặn vợ đóng nắp chai thuốc cất vào tủ.

Người vợ mải mê bếp núc quên mất lời chồng. Đứa con trai nhìn thấy chai thuốc, háo hức bò tới để chơi và uống hết.

Thật không ngờ đó là loại độc dược chỉ nên dùng với liều lượng rất nhỏ. Khi cậu bé ngã ra sàn nhà, người mẹ vội vã đưa con đến bệnh viện. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Người vợ suy sụp hoàn toàn, vô cùng sợ hãi không biết phải ăn nói với chồng ra sao. Người chồng nghe tin cũng điên cuồng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy cậu bé con đã chết, anh lặng lẽ nhìn vợ, rồi chỉ nói ba tiếng: "Anh yêu em".

Hành động bất ngờ của người chồng thật sự là một lối cư xử tuyệt vời. Đứa trẻ đã chết, chẳng có cách nào mang nó trở lại cuộc sống. Đổ lỗi cho người mẹ cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, nếu người chồng bớt chút thời gian để cất thuốc, chuyện đau lòng sẽ không xảy ra.

Đôi khi trong các mối quan hệ hay trong công việc, chúng ta thường mất thời gian để đổ lỗi cho nhau. Như thế chính là chúng ta đã để mất đi sự ấm cúng, tương hỗ trong quan hệ giữa con người với con người.

Tha thứ cho người mình thương yêu là điều dễ dàng nhất chúng ta có thể làm trên thế giới này. Hãy quý trọng những điều mình có, đừng nhân thêm nỗi đau, giữ khư khư lòng vị tha mà không chịu ban phát.

Từ bỏ lòng thù hận, ghen tuông, sự ích kỷ để tha thứ, để xoa dịu nỗi đau, bạn sẽ thấy rằng làm điều đó không quá khó như mình tưởng.

Tình yêu

Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra 1 câu hỏi:
- Đố bạn, "tình yêu" là gì?
Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:
- Chị cho em 1 ấm trà, 1 cốc cà phê đen, 1 cốc cà phê sữa, 1 ly rượu vang và 1 ly sâm panh.
Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.
Anh ta nói:
- Tình yêu như ấm trà này.. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, uống nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao?- Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ 3 ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
Anh ta lại nhấp 1 ngụm cà phê đen và nói:
- Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này, lýc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
- Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
Dứt lời, anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:
- Tình yêu như ly ruợu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
Anh ta lại uống ly sâm panh.
- Không, tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua lét này được!
Chàng trai lo lắng vì không tìm đuợc câu trả lới. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn và reo lên:
- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu , cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước, tình yêu cũng như vậy. Cái nồng nàn, ngọt ngào , êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất, bạn ạ!
Tình yêu là cốc nước trắng.
Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và nhẹ nhàng đặt vào tay chàng trai.
Chàng trai hiểu rằng, anh ta đã có 1 câu trả lời đúng

Fly!

Có những lúc tôi muốn mình được bay lên cao. Chẳng biết tại sao nữa. Lúc nào trái tim cũng nặng trĩu những chuyện linh tinh, tôi khao khát được thoát ra khỏi nó. Tôi muốn nhìn thấy cảnh yên bình hạnh phúc. Tôi bỗng nhận ra rằng tôi thật cô đơn. Lúc nào trong thâm tâm tôi cũng nghĩ mình là một người giàu có, tôi giàu có vì tôi có rất nhiều những người bạn tốt làm bạn. Nhưng tạo sao khi lớn, càng lớn con người lại càng khác, nhất là con trai. Tôi sợ lắm! Tôi sợ ngay chính bản thân tôi, ngay chính cả bạn bè tôi. Bạn bè tôi giờ đã có người yêu hết, họ không cần đến tôi, có nhất thiết phải thế không nhỉ? Họ sợ không trọn vẹn, họ sợ người yêu họ buồn mà ko thèm để ý đến tình cảm của tôi. Có phải tôi quá ích kỷ ko nhỉ? Nhưng tôi buồn lắm , họ đâu có biết điều đó hoặc là họ biết mà làm thờ ơ với tôi. Ngay cả bây giờ, sau gia đình tôi, tôi coi bạn bè của tôi là một phần không thể thiếu đc. Ngay cả mai này tôi có gia đình nhưng tôi chắc chắn mình sẽ vẫn dành một phần trái tim mình cho họ. Tôi yêu họ nhiều lắm!

Tôi muốn bay thật xa, thật xa nhưng tôi sợ đến khi tôi không bay được nữa thì không có ai ở bên tôi.




The song: Fly - Hilary Duff

Any moment, everything can change,
Feel the wind on your shoulder,
For a minute, all the world can wait,
Let go of your yesterday.

Can you hear it calling ?
Can you feel it in your soul ?
Can you trust this longing ?
And take control,
Chorus :
Fly… Open up the part of you that wants to hide away
You can shine,
Forget about the reasons why you cant in life,
And start to try, cause it's your time,
Time to fly.

All your worries, leave them somewhere else,
Find a dream you can follow,
Reach for something, when there's nothing left,
And the world's feeling hollow.

Can you hear it calling?
Can you feel it in your soul?
Can you trust this longing?
And take control,
Chorus

And we're you're down and feel alone,
And want to run away,
Trust yourself and don't give up,
You know you better than anyone else,

Any moment, everything can change,
Feel the wind on your shoulder,
For a minute, all the world can wait,
Let go of your yesterday,