cau chuyen dau tien
Thursday, December 6, 2007 11:00:14 AM
Câu chuyện đầu tiên…..(Phần 3)
Thursday, 6. December 2007, 10:47:00
Cuộc nói chuyện kéo dài. Jin hầu như không thể nhớ hết nổi những cái cô đã nói, những cái anh ta đã nói. Trạng thái lơ mơ của đôi mắt nhắm hờ, liếc nhẹ bóng tối, tai và tay ghì chặt ống nghe, cộng với những xao động nối tiếp nhau như những quầng nước... làm cô vừa vui chộn rộn, vừa rối bời. JenJ kể chuyện đi chơi lung tung trong buổi tối, rồi dần dần gạn hỏi cô về cái làm cô buồn. Anh ta tiếp cận cô chậm rãi, như cách người ta vẫn hay khéo léo gỡ một nút thắt, nhìn kỹ, phán đoán và lựa điểm thích hợp nhất để gỡ bỏ chỗ rối. Sự ý tứ trong cách nói chuyện, và lối quan tâm cũng như bày tỏ quan điểm bản thân rất có chừng mực của anh ta đã lay động cô rất nhiều. Trời đêm ít ánh sáng, nhưng cô biết mắt mình long lanh.
"Này, mai đi ăn trưa nhé?" JenJ hỏi, cứ như là anh ta đã hỏi cô câu này cả chục lần không ít rồi.
"Uh, mấy giờ?"
Cái hẹn bất ngờ, nằm ngoài dự tính. Vậy là ngày mai, ah không, không đầy 12 tiếng nữa, cô sẽ gặp anh ta. Sẽ lại là một lần bấn loạn trái tim, hay là một lần chùng xuống vì những vô vị? Cô không biết cách tìm ra câu trả lời, ngoài việc cố gắng chợp mắt. Điện thoại báo 3h sáng. Jin chập chờn mang nụ cười vào giấc ngủ.
***
"Nắng quá"
Nắng ban trưa hun đốt mặt đường. Dù Jin đã len mình vào bóng râm của một vòm lá cây xoan nhưng cô vẫn thấy rõ sức nóng ngun ngút bao quanh. Cô đang chờ JenJ. Anh ta nói nhanh qua điện thoại là sẽ xuống ngay, mà sao lâu thế. Chốc chốc cô lại nghiêng mình nhìn vào gương xe máy. Mặt cô có đỏ không, tóc cô có rối không, cười thử một cái xem thế nào nhỉ..Cứ thế, cô chờ đợi trong cái nóng thực của thời tiết, và cái nóng ảo của chính cô.
"Hêhhhhh, tóc đỏ quá nhé".
Tiếng nói to từ phía sau làm cô giật mình. Quay đầu, nhìn, cười, ngượng ngịu.. "Đỏ gì, bình thường thôi, tại nắng ý mà". JenJ tóc cắt ngắn, mượt, mỏng, ánh nâu vàng, và miệng cười rất tươi. Anh ta thậm chí còn đẹp hơn cả trên blog nữa.
Nheo nheo mắt nhìn Jin một cách nghịch ngợm, JenJ vừa cười vừa nhún nhảy. "Ah này, em gọi sang máy anh đi, nghe cái này hay lắm. Gọi đi, trong lúc chờ bạn anh ra".
"Chờ bạn anh ra?". Cô chưng hửng, một thoáng thôi, rồi thò tay rút điện thoại trong túi quần, làm nhanh như một cái máy. Nhạc bên Motorola V3 của JenJ phát ra bản Ba con gấu ngộ nghĩnh. Cô biết bài này, trước đây cô cũng từng set nó làm nhạc chuông. JenJ hát theo, và nhảy rất tự nhiên làm cô bật cười. "Anh ta dễ thương". Đang lung bung nghĩ thì từ phía cổng cơ quan JenJ, hai bóng người bước ra, một nam một nữ, họ cười rất tươi và bắt đầu trêu chọc JenJ chuyện gì đó. Jin cười chào khẽ, trong lòng không khỏi bối rối. Lần đầu gặp mặt, dù cô chưa kịp dành nhiều thời gian mường tượng về buổi hẹn, nhưng cô không nghĩ cô phải share thời gian bên anh ta, với hai người cô không quen thế này.
*** Còn tiếp
Thursday, 6. December 2007, 10:47:00
Cuộc nói chuyện kéo dài. Jin hầu như không thể nhớ hết nổi những cái cô đã nói, những cái anh ta đã nói. Trạng thái lơ mơ của đôi mắt nhắm hờ, liếc nhẹ bóng tối, tai và tay ghì chặt ống nghe, cộng với những xao động nối tiếp nhau như những quầng nước... làm cô vừa vui chộn rộn, vừa rối bời. JenJ kể chuyện đi chơi lung tung trong buổi tối, rồi dần dần gạn hỏi cô về cái làm cô buồn. Anh ta tiếp cận cô chậm rãi, như cách người ta vẫn hay khéo léo gỡ một nút thắt, nhìn kỹ, phán đoán và lựa điểm thích hợp nhất để gỡ bỏ chỗ rối. Sự ý tứ trong cách nói chuyện, và lối quan tâm cũng như bày tỏ quan điểm bản thân rất có chừng mực của anh ta đã lay động cô rất nhiều. Trời đêm ít ánh sáng, nhưng cô biết mắt mình long lanh.
"Này, mai đi ăn trưa nhé?" JenJ hỏi, cứ như là anh ta đã hỏi cô câu này cả chục lần không ít rồi.
"Uh, mấy giờ?"
Cái hẹn bất ngờ, nằm ngoài dự tính. Vậy là ngày mai, ah không, không đầy 12 tiếng nữa, cô sẽ gặp anh ta. Sẽ lại là một lần bấn loạn trái tim, hay là một lần chùng xuống vì những vô vị? Cô không biết cách tìm ra câu trả lời, ngoài việc cố gắng chợp mắt. Điện thoại báo 3h sáng. Jin chập chờn mang nụ cười vào giấc ngủ.
***
"Nắng quá"
Nắng ban trưa hun đốt mặt đường. Dù Jin đã len mình vào bóng râm của một vòm lá cây xoan nhưng cô vẫn thấy rõ sức nóng ngun ngút bao quanh. Cô đang chờ JenJ. Anh ta nói nhanh qua điện thoại là sẽ xuống ngay, mà sao lâu thế. Chốc chốc cô lại nghiêng mình nhìn vào gương xe máy. Mặt cô có đỏ không, tóc cô có rối không, cười thử một cái xem thế nào nhỉ..Cứ thế, cô chờ đợi trong cái nóng thực của thời tiết, và cái nóng ảo của chính cô.
"Hêhhhhh, tóc đỏ quá nhé".
Tiếng nói to từ phía sau làm cô giật mình. Quay đầu, nhìn, cười, ngượng ngịu.. "Đỏ gì, bình thường thôi, tại nắng ý mà". JenJ tóc cắt ngắn, mượt, mỏng, ánh nâu vàng, và miệng cười rất tươi. Anh ta thậm chí còn đẹp hơn cả trên blog nữa.
Nheo nheo mắt nhìn Jin một cách nghịch ngợm, JenJ vừa cười vừa nhún nhảy. "Ah này, em gọi sang máy anh đi, nghe cái này hay lắm. Gọi đi, trong lúc chờ bạn anh ra".
"Chờ bạn anh ra?". Cô chưng hửng, một thoáng thôi, rồi thò tay rút điện thoại trong túi quần, làm nhanh như một cái máy. Nhạc bên Motorola V3 của JenJ phát ra bản Ba con gấu ngộ nghĩnh. Cô biết bài này, trước đây cô cũng từng set nó làm nhạc chuông. JenJ hát theo, và nhảy rất tự nhiên làm cô bật cười. "Anh ta dễ thương". Đang lung bung nghĩ thì từ phía cổng cơ quan JenJ, hai bóng người bước ra, một nam một nữ, họ cười rất tươi và bắt đầu trêu chọc JenJ chuyện gì đó. Jin cười chào khẽ, trong lòng không khỏi bối rối. Lần đầu gặp mặt, dù cô chưa kịp dành nhiều thời gian mường tượng về buổi hẹn, nhưng cô không nghĩ cô phải share thời gian bên anh ta, với hai người cô không quen thế này.
*** Còn tiếp
