Anh thích em...
...nhưng nói thật, anh cũng ghét em...
Mở đầu thư tình mà như vậy là hơi lạc đề phải không em, ai lại vừa yêu vừa ghét bao giờ nhỉ, ui chà, ấy vậy mà em lại lưu lại trong lòng anh ấn tượng "sâu sắc" như thế đấy.
Em biết không, ngay từ những giây phút đầu tiên tiếp xúc với em, anh đã cảm thấy yêu thích vô cùng, hắc hắc, nhớ không lầm chứ vụ đi dã ngoại là anh cố tình tạo ra 1 "vụ án" nhỏ để chở em lên Hóc Môn, sau đó, lúc về, vé xe của anh còn "vô tình" bị rách nữa chứ...hehe, thế là anh - em - lại thêm cái chú K phá đám - 3 đứa được đi bộ gần 3-4km đến bến xe buýt. Đi dã ngoại, anh chỉ thấy khi đó là vui nhất mà thôi...
Sau chuyến đi chơi đó, quan hệ 2 ta đã nhích gần lại không ít. Chậc, nhưng cái tính nông nổi của anh khi ấy đã khiến anh phạm phải 1 sai lầm, mà anh vẫn còn hối hận cho đến hôm nay: vừa theo đuổi em, vừa theo đuổi BN. Kết cuộc thì chắc không nói em cũng đã rõ...Ngày hôm nay, 2 ta từ "huynh - muội" "Anh em Gấu - Mèo" trở thành 2 người xa lạ, quả thật, anh thấy đau lòng không thôi.
Anh không thể chắc chắn mình có thể dành 1 khoảng trống đủ lớn trong trái tim mình cho bất kỳ nữ nhân nào hay không - bởi anh vốn là một kẻ tham lam quyền lực hơn là những thứ "tầm thường" như tình yêu. Nhưng em thì khác, anh cảm thấy em có những lúc thật tốt bụng với anh: an ủi anh mỗi khi anh gặp trục trặc vì chuyện công việc, giúp anh thấy được giá trị của cuộc sống - sống làm người tốt. Anh cảm thấy mình mắc nợ chân tình của em nhiều lắm. Những lời này anh nói ra từ tận đáy lòng, bởi em cũng biết, trước em, chưa có ai từng dùng chân tình ra đối đãi với anh, ngoài em ra, anh trong mắt kẻ khác không khác gì món đồ có thể lợi dụng, có thể trục lợi. Em tốt với anh, nhưng anh cảm thấy, mình lại là kẻ "trục lợi" lòng thương hại của em...
Em là người tốt. Em luôn ân cần với anh. Nhưng có nhiều lúc, em làm anh khó chịu không ít.
"Em chưa đối tốt với anh bao giờ đâu, mà anh tặng quà cho em" - em có biết, nghe câu nói này của em vài tháng trước, anh chán nản không ít không em?
Anh không thể dùng tình cảm báo đáp cho em, vì vậy, anh muốn dùng vật chất, được tạo ra bằng mồ hôi nước mắt của anh để cảm ơn em, nhưng em nỡ thẳng thừng như vậy. Anh chẳng còn muốn gì nữa. Quả thật, sau câu nói đó, anh không còn muốn thân thiết với em như trước đây....!
----------
2 năm rồi, thật quá nhanh, 2 năm cũng là quá trễ để thay đổi bất cứ điều gì...Nhưng không có giây phút nào, anh lại không muốn nói ra điều này: em à, ở trong anh, vẫn là cô bé nhí nhảnh, đáng yêu của ngày nào, luôn cười, luôn giúp anh vui vẻ, và cũng yếu đuối, cũng cần được che chở biết nhường nào. Và anh...anh...cũng được em quan tâm như trước kia, để lại được hạnh phúc, được vui, được buồn, được cảm nhận "màu sắc" của cuộc sống. Không phải "anh" bây giờ, không phải 1 kẻ ích kỷ, đầy toan tính và vô cảm với tất cả mọi người.
Hah, ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi, không có thật...Anh không thể từ bỏ cuộc sống của mình để theo đuổi em, cũng như em, khó có thể chấp nhận 1 kẻ suốt ngày chỉ biết có "tiền, tiền" và kém phẩm chất hơn bất kỳ thằng con trai nào trên thế giới.
Nhưng, anh thật sự băn khoăn lắm em à. Anh từng suy nghĩ về sự đánh đổi của bản thân để được theo đuổi em. Anh biết mình có thể làm được, nhưng anh lại chọn con đường đơn giản hơn, và con đường đó khiến anh mãi mãi chỉ là 1 đường thẳng song song bên cạnh em. Nhưng anh cũng không biết, liệu rằng em sẽ chấp nhận anh, hay anh sẽ mất tất cả...?
Không ai có thể giúp anh trả lời câu hỏi này, bản thân anh cũng không thể tìm ra đáp án cho chính mình. Em hay là cuộc sống gần-như-hoàn-hảo của anh hiện nay?
------
Ừ, vậy là kết thư rồi em ạ, những gì anh cần nói, anh đã nói ra hết rồi. Và lại thêm 1 lá thư tình không gửi nữa xuất hiện trong bộ sưu tập của anh. Vạn nhất, em vô tình đọc được lá thư này, thì anh cũng muốn em biết thêm 1 điều: em dạo này trong lớp ngày càng dữ dằn nha cưng, hình như mèo sắp tiến hóa thành sư tử rồi đó ;

!