Skip navigation.

abba'blog

Những dòng tâm sự

Nhớ những xúc cảm ngày xưa

Đã lâu lắm rồi. Không có một tý cảm xúc nào để viết,để suy nghĩ. Không phải là do không có sự kiện nào khiến mình rung động mà vấn đề là hình như trong mình, những cảm xúc không thể tồn tại quá 5 tiếng đồng hồ nữa. Có thể xem đây là thành quả của 1 năm chiến đấu với những ký ức. Đến bây giờ, thành quả ấy dường như đã bắt đầu phát tác những mối hoạ.
Một cảm giác vô tư, một cách nghĩ phiêu diêu, một cách sống tự tại đang và sẽ tác động xấu đến công việc và hạnh phúc trước mắt và lâu dài của mình. Dù biết là thế,nhưng lấy lại những xúc cảm đâu phải dễ. Thật nực cười, nhiều lúc rất muốn mình vô cảm nhưng đến khi vô cảm rồi lại muốn mình có lại những cảm xúc. Trớ trêu thay.
Đã lâu rồi, không có cái cảm giác mong chờ. Mong chờ một ngày mới, mong chờ một niềm vui, mong chờ một ai đó. Đã lâu rồi, không còn cái cảm giác giận hờn. Giận hờn một câu nói, giận hờn người nào đó. Đã lâu rồi, không còn cái cảm giác quan tâm, không còn cái cảm xúc khi nghe một ai đó tâm sự, không còn cảm giác thích thú khi thấy người khác vui.
Cho dù giờ đây, mình không phải là một tượng đá nhưng dường như, những xúc cảm ngày thường đang dần dần rời xa. Nhớ lắm những cảm xúc ngày xưa

Một trái tim, một tình yêu

flirt

Một trái tim, một tình yêu
Sáng tác: Nhật Vũ
Đừng hoài nghi về thời gian sẽ quên
Vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời
Tình anh còn đây, mặc thời gian đổi dời
Và anh chỉ còn riêng mình em
Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa
Không còn ai thay thế em trong giấc mộng
Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh trơn bước
Đừng hoài nghi tình anh em nhé
Ngày hôm qua đó tình đã trao em
Cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy
Và mai sau nữa yêu người càng đắm say
Có ai hơn tình em
Một tình yêu, một trái tim cho em
Màu biển xanh, màu tình anh với em
Tình anh như cát biển, vòng tay ôm sóng biển
Trọn đời cát mãi mãi ôm ấp tình em
Và đời anh luôn cứ mang tình em

Bài hát này tôi dự định :sing: tặng cho một người, nhưng dường như bây giờ đó là điều không thể. Dù biết giọng ca của mình được đào tạo tại trường nuôi vịt ra :no: , nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng những tình cảm bên trong bài hát sẽ khỏa lấp được cái giọng rè rè và giúp tôi bày tỏ. Bây giờ dự định vẫn là dự định. Vẫn mong một ngày sóng biển lại vỗ về cát, để ngày đó giai điệu này lại được rung lên:sing:

Người yêu - Công việc: Sự lựa chọn cho tương lai

Cũng giống như bao người khác, tôi cũng có một tình yêu. Dù chỉ là đơn phương (nói đúng hơn thì đã có lúc tình yêu không còn đơn phương nữa) nhưng nó cũng cho tôi biết cảm giác tương tư, nhớ nhung; cảm giác hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của người khác. Tình yêu, với tôi trước kia không là cái gì lớn lao cả, tôi luôn xem nó không đáng quý trọng bằng tình bạn, và tôi tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ đánh đổi tình bạn lấy tình yêu. Nhưng thực tế lại cho thấy tôi là một kẻ kém tự chủ, một kẻ luỵ tình và còn nhiều cái tồi tệ hơn lộ ra nữa. Thế mới biết:
"Nắng mưa là bệnh của trời,
tương tư là bệnh của tôi yêu nàng"
Đã có những lúc tôi tự nhủ rằng để có được tình yêu tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ cần "người ấy" đi đâu thì mình cũng có thể đi theo. Đã có lúc tôi thấy thật tự hòa vì suy nghĩ đó, cũng có lúc tôi thấy mình thật kém cỏi, đáng thất vọng.
Mà cũng oái ăm thay, cái gọi là tình yêu đó đến với thật tình cờ vào một giây phút quan trọng. Để bây giờ, là sinh viên mới ra trường, phải lo tính đến đường công danh sự nghiệp của mình, rồi phải tính đến phải làm sao theo đuổi đến cùng mối tình đơn phương đã vô tình đến với mình.Bản thân tôi, một kẻ mộng mơ, một chuyên gia trồng "dưa bở" suy nghĩ về hai vấn đề thực giản đơn. Là một thằng con trai, chỉ cần mình có ý chí thì đi đâu cũng có thể lập nghiệp, thế nhưng tình yêu chỉ có ý chí thôi không đủ, hạnh phúc đâu dễ tìm thấy.

"Yêu nhau, yêu cả đường đi
ghét nhau, ghét cả tông chi họ hàng"
Thế nhưng, cái tôi bề ngoài cũng tự thấy rằng:"cuộc đời không phải chỉ mỗi màu hồng". Thực tế đã cho thấy rằng hầu hết mọi người đều sẵn sàng từ bỏ tình yêu để tự do đi xây dựng sự nghiệp. Vì sao ư? Lý do thật đơn giản. Có ai sống mà không cần vật chất, có ai yêu mà nỡ để người mình yêu phải khổ, có ai xây dựng tổ ấm mà không cần gạch ngói. Đó là điều hiển nhiên rồi. Mình chỉ lo một điều, nếu như mình là một trong những trường hợp đó thì liệu mình có phải nuối tiếc cho phần đời còn lại, khi mình đã thành đạt trên đường công danh nhưng thất bại trên con đường tình cảm.
Dù sao đây cũng chỉ lời nói của kẻ rỗi việc, của một kẻ nữa vời thì làm sao đáng tin cho được. Sự nghiệp - Tình yêu, thôi đành để tương lai quyết định:"ruốt cục cái nào là quan trọng với mình hơn". Còn bây giờ, mình cần phải chuẩn bị những gì, làm gì để không phải hối tiếc, đó mới là điều quan trọng nhất lúc này.

Những giấc mơ

:zzz: Hôm trước xem phim "phóng viên tập sự", thấy anh chàng nhà báo đẹp trai đột nhập vào một công ty. Đêm mơ đó, tự nhiên mơ thấy mình cầm 200000 đi vào động cave để khám phá. Trời, đúg là một tổ nhện, giống như một mê cung vậy, cái gì mà phòng xanh, phòng vàng, phòng đỏ (loạn xì ngầu).Mình và một ả bước vào phòng, con bé chuẩn bị chải tóc thì đột nhiên mình thức dậy. Vậy là hết khám phá....monkey
Rồi một ngày kia, mình trở thành anh hùng cứu mỹ nhân.À không, đúng hơn là ra oai truớc mỹ nhân. Lại lộn nữam mỹ nhân trong mắt tôi (cũng có thể xấu xí, mập mạp lắm chứ, ặc ặc).Đúng là sợ thật, kẻ thù to khỏe hơn mình nhiều, thật may là đến lúc bị bắt được (sau một hồi chuột vờn mèo)thì lại tỉnh giấc.hú hồn.
Và còn rất nhiều giấc mơ khác nũa, cũng rất là khó nói, không chỉ với riêng tôi mà còn nhiều người-tôi tin cũng như vậy.
Bây giờ, không hiểu sao, tôi tự ép tôi mơ về một điều viễn vong khác. Tôi là chủ tịch nước.Nói thì thật điên rồ những mà cũng hay lắm chứ. Biết bao nhiều điều mà mình có thể làm được cho mình cho đất nước.Và dĩ nhiên là dó chỉ là giắc mơ viễn vong:sing:

Một ngày mới

:zzz: Sáng 7h, tự nhiên bị tiếng gọi "đò" của đại phu nhân kêu dậy. :yikes: Thật là bực mình, vậy là chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.
7h15.đại phu nhân đi làm, ngáp một cú lại ngủ tiếp.:zzz: Giấc mơ đang vào hồi hấp dẫn, ca khúc "you have messenge" lại nổi lên. Mơ màng đọc tin nhắn của thằng bạn:"buồn".Homer: Doh! Trời ơi! chỉ một từ mà phải tốn 350đ, sao hắn không nháy máy 3s cho đỡ tốn tiền.Ngu thật, hắn đang dùng viettel mà.Một ngày mới lại chuẩn bị bắt đầu.
8h.Rõ ràng là đã để cho con dế của mình im miệng chỉ còn rung thôi, sao tự nhiên lai có tiếng chó sủa.:confused: Ặc, thì ra là mình đã hẹn giờ.Một ngày mới bắt đầu rồi chăng?:yes:
Một ngày của mình là như thế sao? Cũng không biết nữa! Thế nào là ngày mới đây? Sao mình chẳng thấy có gì mới mẻ cả;chỉ toàn là những việc đã xảy ra nay lại về trong sự tưởng tượng;những việc mà mình vẫn hằng ngày làm;còn những điều sắp đến ưh, ai mà lường trước cho được chứ.:troll:
Một ngày mới, một hi vọng mới, một tương lai mới. Nhưng một ngày mới như vậy mấy ai có được, mấy ai biết được. Riêng với tôi, chuyện đó vẫn chưa phải dành cho tôi bây giờ. Ngày mai, ngày hôm nay, ngày hôm qua với tôi chỉ đơn giản là một ngày trong bảy ngày, một ngày trong một năm. Một ngày lại đến là mình mất gì một cái gì đó, là mình đã bỏ quên một cái gì đó. Và tôi trong tôi luôn mong rằng một ngày nào đó với tôi sẽ là một ngày mới:)



Khoi dau moi

vay la sap qua mot ngay roi.Minh da gia di mot ngay.nhung khong biet minh da lon hon chut nao khi qua ngay moi khong nua. bang oi,co len mi.chuyen gi cung se qua.ma no khong qua thi mi cung phai co chiu thoi.co ai giup duoc dau.Ac ac.

Kẻ thờ ơ

Không hiểu tại sao nhiều lúc mình thấy tỏ ra thờ ơ trước mọi chuyện là không hay, nhiều người ta từng la mắng mình vì nhiều. Cũng tức lắm chứ. Mà tại sao phải cố tỏ ra quan tâm một điều nao đó mà mình không thích nhỉ. tại sao phải chăm chú lắng nghe, tại sao phải quan trọng hoá mọi chuyện lên. Chẳng lẽ cuộc sống không đủ phức tạp rồi uh. Chẳng là cứ phải biết quan trọng hoá mọi chuyện lên, phải tỏ ra mình thế này thế nọ mới là người lớn.
Nào là:"Tại sao con cứ như con nít hoài vậy, suốt ngày phim pháo" nào là:"mày cứ như thế thì làm gì được đây".
Sự thật là:"tôi nghĩ gì mọi người không ai hiểu, tôi đã gặp phải chuyện gì mọi người không ai hay. Cũng mặc vậy, ai nói gì thì nói miễn là tôi thấy đúng, tôi thấy mình thảnh than. Và tự bản thân tôi thấy rằng, mình không phải là kẻ bán rẻ tương lai của mình. Tôi biết những gì nên làm, những gì không nên làm. Và mọi kết quả tôi sẵn sàng đón nhận. Dù kết quả đó, mọi người thấy là xấu, những cũng chẳng sao miễn là nó đáng với những gì tôi đã làm".
Những lời nói của một kẻ thờ ơ như tôi bao giờ cũng mang những lời biện hộ, cũng giống như kẻ nghiện có lý sự của kẻ nghiện,người thông minh cólý luận của ngươig thông minh. Còn tôi, không là ai cả, chỉ là kẻ thơ ơ lắm lời

Ngày đầu tiên

Ngày đầu tiên tập tễnh làm blog.
:smile: Cứ tưởng là khó nhưng trời ơi sao lại dễ thế này!!! :love: Từ nay mình có nơi để "xả hơi" rồi, thế là đỡ tốn tiền điện thoại và nhắn tin sau mỗi lần nhậu.OH!YEAH!!
:hat:
Nhưng tiền lên mạng thì sao đây, có ai cho tôi tiền để vào mạng đi (để đổi lấy những giây phút yên bình):lol: