abba'blog

Những dòng tâm sự

Nhớ những xúc cảm ngày xưa

Đã lâu lắm rồi. Không có một tý cảm xúc nào để viết,để suy nghĩ. Không phải là do không có sự kiện nào khiến mình rung động mà vấn đề là hình như trong mình, những cảm xúc không thể tồn tại quá 5 tiếng đồng hồ nữa. Có thể xem đây là thành quả của 1 năm chiến đấu với những ký ức. Đến bây giờ, thành quả ấy dường như đã bắt đầu phát tác những mối hoạ.
Một cảm giác vô tư, một cách nghĩ phiêu diêu, một cách sống tự tại đang và sẽ tác động xấu đến công việc và hạnh phúc trước mắt và lâu dài của mình. Dù biết là thế,nhưng lấy lại những xúc cảm đâu phải dễ. Thật nực cười, nhiều lúc rất muốn mình vô cảm nhưng đến khi vô cảm rồi lại muốn mình có lại những cảm xúc. Trớ trêu thay.
Đã lâu rồi, không có cái cảm giác mong chờ. Mong chờ một ngày mới, mong chờ một niềm vui, mong chờ một ai đó. Đã lâu rồi, không còn cái cảm giác giận hờn. Giận hờn một câu nói, giận hờn người nào đó. Đã lâu rồi, không còn cái cảm giác quan tâm, không còn cái cảm xúc khi nghe một ai đó tâm sự, không còn cảm giác thích thú khi thấy người khác vui.
Cho dù giờ đây, mình không phải là một tượng đá nhưng dường như, những xúc cảm ngày thường đang dần dần rời xa. Nhớ lắm những cảm xúc ngày xưa

Một trái tim, một tình yêu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.