Thursday, February 25, 2010 3:29:55 AM
Từ ngày yahoo 360 ko còn thì mình ko còn ham mê viết blog nữa, nhưng lâu lâu cũng phải làm một quả hoành tráng cho Sóc nhà mình chứ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cần viết để sau này con nó còn biết, mà ko viết sớm, càng để lâu thì càng quên nhiều việc.
Tổng kết cả năm qua - năm 2009- thì nhà Sóc "bay" hơi bị nhiều, có phải lí do vì thế mà các cô chú cứ trêu Sóc là "bay nhiều quá nên bay hết cả tóc" .
Sau cái entry cuối của năm 2009 là entry "Về Phú Thọ quê mẹ Sóc" thì ba Sóc ra đón 2 mẹ con vào SG. Hôm đấy phải nói là rất vất vả vì 2 mẹ con nhiều đồ đạc quá, ba phải cho lên 2 xe đẩy, 2 tay 2 xe trong khi sắp hết giờ làm thủ tục nên đi cứ cuống cuồng cả lên, 2 xe đều nặng nên chân nọ đá chân kia. Ah, hôm đấy bác trai đưa lên sân bay nhưng lúc đấy đang đi gửi xe nên ko thể đẩy giúp ba Sóc được, mẹ thì đang bận bế Sóc. Nghĩ lại vẫn thấy sợ, mà cũng may là ba xin xỏ thế nào nên mới ko bị đóng phí hành lý quá cước ấy chứ nhỉ.
30/4 ra nhà nội ở đến đầu tháng 7 (4/7) vào SG, cũng là vừa có đám cưới 1 người bạn học cấp 3 nên tranh thủ gặp bạn bè được tí. Lúc này chỉ có 2 mẹ con nên khá là vất vả. Sáng dậy sớm để đi chợ, lúc đấy ba ở nhà trông Sóc, đi chợ về vứt đồ ăn đấy để chuẩn bị ăn sáng cho ba đi làm. Ở nhà còn 2 mẹ con tự lo cho nhau, lúc này con mới biết trườn và đang sắp bò rồi nên vẫn phải để ý cẩn thận chứ ko con bò ra khỏi nệm là ngã xuống nền ngay. Trong buổi sáng này thì vừa phải nhặt rau, rửa rau cỏ, nấu thức ăn mặn, nấu bột cho con ăn, gần trưa khi ba sắp đi làm về thì xuống nấu cơm và nấu rau. Toàn phải tranh thủ lúc con ngủ giữa buổi để làm thôi. Buổi chiều sau khi ngủ trưa dậy thì lo giặt giũ, tắm và chơi với con, hoặc ko thì phải đợi tối về ba lại trông Sóc cho mẹ lo nấu nướng, dọn rửa chén bát, bếp núc và giặt giũ. Cả ba và mẹ đều khá là mệt, mất nhiều thời gian học hành và làm việc của ba. Cũng muốn thuê người giúp việc lắm mà chưa tìm được ai. Thỉnh thoảng buổi chiều đi siêu thị thì nhờ bà Nghĩa sang trông giúp 1 buổi, biết là bà sẽ ko nhận tiền nên cứ mời bà ở lại ăn cơm, gửi ít trái cây và quà cho bà thôi. Cố gắng được 1 tháng thì 2 mẹ con lại phải bay về QNhơn, vừa là tránh cúm H1N1 vừa là để tránh nhà đối diện đang xây và sơn nhà.
Thế là đầu tháng 8 (4/8) bay về QNhơn ở với ông bà ngoại , ở với ông bà hơn 1 tháng. Thời gian này Sóc cũng mọc thêm 2 cái răng cửa hàm trên (17/8), 2 răng cửa hàm dưới thì đã mọc hôm 11/6 là khi con được 4 tháng 20 ngày. Hôm đấy ông nội đi du lịch Trung Quốc, ông gọi điện về hỏi thăm tình hình Sóc thì được tin Sóc mọc răng nên ông vui lắm, hôm sau thì ông bà ngoại lại ra và đón về Phú Thọ chơi đấy. 13/8 là chưa được 7 tháng con biết bò vài phát, biết ngồi và chống 2 tay cho khỏi ngã. 21/8 vừa trong 7 tháng thì Sóc bò ngon lành, biết ngồi và vịn mẹ hoặc gối để đứng dậy. Con lại đang tập nói nên hò hét suốt ngày, bà ngoại vui lắm. Ở đây con ăn uống cũng điều độ hơn, nấu bột cho con ăn trưa và chiều mỗi bữa phải 1 bát đầy, có nhiều trẻ con đông vui nên con ăn cũng được nhiều hơn mà.
Ông bà ngoại mua cho xe tập đi, cho con ngồi trong xe rồi con lấy chân đẩy cho xe chạy, có khi còn đứng lên chạy. Mỗi khi gọi con là con nháo nhào 2 chân chạy tới trông rất ngộ nghĩnh. Hai dì Phượng Quỳnh mỗi lần tới chơi là cứ hôn và nựng má con, cứ gọi "Trâm Anh bé bỏng, yêu bé Trâm Anh quá".
Sang tháng 9 thì nghe tin bác trai sắp lấy vợ nên cả nhà lại nhộn nhịp chuẩn bị lên đường, định đi từ QNhơn bay ra luôn nhưng chưa có đồ đạc gì nên mẹ cứ đòi vào SG đã. Chỉ mất 1 chuyến tàu đêm vào SG thôi mà, nhưng phòng trên tàu khá chật nên con khó chịu, cả đêm ko ngủ yên giấc.
Thế là 22/9 ba ra đón 2 mẹ con vào, đến 29/9 thì cả nhà bay ra Nội Bài, ông nội lại lên đón cả nhà về, cứ đi xe của ông là bị say xe mới chán chứ, cả mẹ và con đều bị nôn.
Con là con hay cắn vai mẹ lắm nhé, đang mọc thêm cái răng thứ 5 ở hàm dưới bên trái mà lị. Hai mẹ ở trên tầng 3 là nơi mặc định dành cho gia đình Sóc, ở đây thì thoáng mát mùa hè nhưng lạnh lẽo vào mùa đông, mỗi khi cần gì chạy lên chạy xuống rất là mệt, nhất là có con nhỏ thì cứ gọi là chạy lên chạy xuống liên tục, nhà tắm thì lại ở ngoài nữa nên mỗi khi đi rửa mông cho con là lại sợ...Được cái giường của nhà Sóc thấp nên Sóc cứ trèo lên trèo xuống liên tục mà ko lo bị ngã đau. Con biết bò ra mép giường là nằm bẹp xuống và nhìn xuống đất. Biết đứng vịn lên thành đầu giường rồi ngồi xuống và thả 1 chân xuống đất xong mới thả tiếp chân kia xuống, đứng tựa vào giường và chơi, lúc này con mới hơn 8 tháng thôi. Từ hôm ra nhà nội con cũng ăn cháo nguyên hạt luôn mà ko cần xay nữa.
Ở nhà nội con rất thích chơi với chó mèo, có cái xe đấy rồi nên cứ chạy theo để bám đuôi chó và cười khanh khách. Ghét quá cơ. Con hay bò ra khỏi chiếu rồi tè và lấy tay xoa nước, thế mới kinh chứ. Lại còn có điệu cười nhắm tít mắt lại, chun mũi và nhe răng ra.
Giữa tháng 10 thì đám hỏi bác, 2 mẹ con cũng hăm hở dậy sớm chuẩn bị đi, đêm trước con thức khuya thế mà sáng hôm sau bị mẹ lôi dậy sớm mà ko nhăn nhó, khó chịu gì, mắt cứ tỉnh như sáo. Lên xe toàn ông nội bế, ông đùa "mới mấy tháng, bé tí thế mà đã đi hỏi vợ cho bác". Cũng may con ngoan nên mới dám cho đi, chứ ko thì ở nhà luôn. Nhưng lên nhà bác gái thì con lại khóc, chắc là đông người và bí hơi quá, bác trai bảo "đúng lúc quan trọng nhất thì lại khóc", thế là mẹ cứ phải bế con đứng lên và đi, cũng mệt phết. May mà có cô Bình giúp 1 ít chứ ko thì mẹ tiêu... Buổi trưa xong việc thì cả đoàn ra nhà hàng ăn cơm, các cô ở nhà hàng cứ thích con và đòi bế. Hôm đấy chỉ vì muốn con đẹp nên mẹ mặc cho con hơi phong phanh, đầm 2 dây, bị mấy bà đi ngang qua mắng cho, may mà về con ko sao chứ ko thì mất ăn cỗ.
Khoảng 1 tuần sau thì bác trai tổ chức tiệc cưới trên HNội, 2 mẹ con lại lên tham gia, hihi.... Mà cũng may có Sóc đi để trông thùng tiền cho bác chứ, trên đấy cũng có bạn bè của bác nhưng các bác ấy còn tham gia sắp xếp chỗ ngồi, chào đón bạn bè. Hôm nay là nhà gái và nhà trai cùng đãi khách 1 nhà hàng, chia ra làm 2 bên 2 phòng. Tính ra bên nhà trai ngoài mấy bà thì chỉ có 2 mẹ con nhà Sóc là còn thanh niên thôi Thế mới thấy nhiều cái ở HN khác SG lắm, tiệc cũng khác, bàn tiệc cũng khác, hehe... Thôi thì nhập gia tùy tục, đâu theo đấy, ko thể so sánh giữa 2 miền được. Nhiều cái cũng thấy nó thế nào ấy, buồn cười thế nào ấy, nhưng thôi cho qua hết...
Sau đấy thì đến ngày rước dâu. Hôm đấy là ngày Sóc đi tiêm phòng, ba Sóc đi rước dâu nên nhờ bà Nga đưa đi tiêm. Ông nội lại ko chỉ đạo nhiều người đi rước dâu nên đi rất ít, ba Sóc huy động thêm mà cũng ko được bao nhiêu. Ba Sóc diện bộ vest và caravat mà mẹ Sóc mua tặng hồi đang yêu, bác thấy caravat đẹp nên mượn của ba luôn, hihi... Ưu tiên chú rể tí vậy. Bà nội bảo tính ra đám cưới ba Sóc lại chu đáo nhất, chắc vì là người đầu tiên cưới nên ông bà chuẩn bị rất kỹ càng, các ông bà bàn bạc mất bao nhiêu đêm khiến đầu tóc bạc hẳn đi...
Sau đám cưới thì cả nhà ở lại chơi với ông bà mấy ngày rồi mới bay vào SG, lúc này thì đã tìm được 1 bà giúp việc ở quê ngoại ba Sóc. Nói chung là ko ưng ý lắm nhưng có còn hơn ko mà. Ba Sóc mua vé máy bay cho cả bà ấy nên cả nhà thuê taxi ra Hải Phòng rồi bay vào SG.
Tháng 10 có ngày sinh nhật của mẹ, 19/10 rồi 20/10 là ngày PNVN. Hôm 19/10 ông nội mua bánh kem và hoa về, chắc ông mua cho ngày 20/10 thôi. Nhưng mẹ Sóc rất vui vì ông rất quan tâm đến phụ nữ trong gia đình. Mãi sau ba Sóc bảo thì cả nhà mới biết là sinh nhật mẹ Sóc. 20/10 ông lại mua tiếp cái bánh kem nữa, Sóc cũng thích ăn bánh kem mà.
27/10 bay vào SG, bà giúp việc quen làm việc đồng áng nên ko biết làm việc nhà. Cọ nhà tắm thì dùng bàn chải sượt qua, mẹ Sóc hỏi sao bà làm nhẹ thế, bà bảo "sợ hỏng bàn chải" , thế thì người ta sáng tạo ra bàn chải làm gì nhỉ??? Ko biết nấu nướng, bật bếp ga như thế nào cứ phải chỉ đi chỉ lại hàng chục lần, bảo lau dọn bếp thì lau đúng cái bếp, còn cái bàn ăn nó bẩn thì kệ thây nó... Vân vân và vân vân.... kể ko thể hết. Vừa rồi về bà ngoại ở 1 tuần, bà cũng bảo "vụng quá vụng thể", phụ nữ gì mà như thế!!! Nhưng mẹ Sóc đang cần người trông Sóc nên cứ phải chấp nhận và cả chiều bà ấy. Hơn 1 tháng đầu, cứ ăn cơm xong dọn rửa chén bát là lên phòng nằm, Sóc thì đã có ba mẹ, thế thuê bà để làm gì nhỉ??? Mãi sau cuối tháng 11 thì Sóc bị ốm mới bắt bà ấy xuống trông Sóc được.
Cuối tháng 11, Sóc bị sốt mấy ngày, ko cách nào khỏi được, đi khám, uống thuốc, nhét thuốc cũng ko hạ. Đêm có bà giúp việc nhưng bà ấy chỉ phụ việc thay nước, còn lau trán, lau người cho con bà ấy cũng lóng ngóng nên mẹ ko khiến, thế là 2 đêm liền mẹ gần như thức trắng. Đến khoảng 3 ngày sau thì ba mẹ cho con đi viện, cho nằm viện luôn cho yên tâm. Thế là vào bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới nằm, chả biết bác sĩ cho uống thuốc gì mà hết sốt luôn, nhưng cứ nằm viện để theo dõi nhiệt độ. BV cách nhà hơn 10km nên cũng ko chạy về nấu cháo cho con được, ba thì ko biết nấu nên 2 mẹ con cùng gầy đi. Sau mới biết là con sốt phát ban, người nổi mẩn đỏ, lên cả mắt rồi xuống chân nhưng con bị nhẹ nên ko sao, nằm 4 ngày thì về. Hôm con được ra viện thì bà ngoại mới xong công việc rồi vào. Có bà ngoại mẹ yên tâm hẳn, bà ở 1 tuần vừa chăm vừa chơi với Sóc thì bà về.
24/12 đi chơi Noen
Cuối tháng 12 thì cụ nội bà ( bà nội mẹ) ở Phú Thọ mất. Hai mẹ con lại bay về, cả cậu Đông cũng đi, đón taxi về PT. Lâu rồi cậu ko về, mà 2 mẹ con về đợt này thì Tết ko về nữa. Ông bà nội cũng lên viếng cụ nên ông bà gặp cháu rồi thì mẹ xin phép ông bà là ko về HD nữa, đi lại vất vả quá. Quần áo lạnh ko có nên ông bà mang lên cho 2 mẹ con dùng. Bà thì mua áo lạnh cho mẹ, đồ của Sóc thì của bà Tám gửi ở nước ngoài về.
Ở gần 1 tuần thì bay lại vào SG.
21/01 Tổ chức sinh nhật cho con, mời họ hàng đến ăn uống rất đông vui. Ba cũng tham gia dậy sớm chở mẹ đi chợ, trời mưa lâm râm như ngoài Bắc. Hôm nay nấu lẩu hải sản, ngon tuyệt, chỉ tiếc là mọi người uống bia nhiều nên ko ăn hết thức ăn.
Gần cuối tháng 1 thì con lại bị dị ứng, người bị mẩn đỏ từng chỗ, ngứa ngáy nên mẹ lại mất ngủ. Đưa con đi Viện dinh dưỡng khám thì lại ko thấy nổi nữa, dần dần con cũng hết. Mà hôm ấy chưa ăn sáng nên con chỉ được 9.1kg thôi.
Cuối tháng 1 thì cả nhà lại bay về QNhơn, bà giúp việc thì đi tàu ra. Ở chơi với ông bà ngoại 1 tuần trước Tết để về quê nội ăn Tết. Về đây bà lại bồi dưỡng cho Sóc nên Sóc trông khác hẳn đi, cân được hẳn 10kg, thấy sao mà tăng cân nhanh quá vậy, hihi...
Chơi 1 tuần thì 2 mẹ con bay cùng ông Sinh từ Qnhơn ra Nội bài, bà giúp việc lại đi tàu về. Mẹ thì chuẩn bị quà cáp cho mọi người hơi bị nhiều. Cho các em nhỏ con dì của mẹ, mỗi đứa 1-2-3 bộ quần áo, cho các em nhỏ bên nội ngoại ba Sóc, toàn hàng cao cấp ( nhưng mua đúng dịp hạ giá nên cũng đỡ phần nào).
Mua cả cho cháu ngoại bà GV. Về ông bà ngoại còn cho bà GV quà nữa, thế mà 29 Tết bà ấy nhắn " ở HD- HN cũng 1tr5 rồi, bây giờ tăng 1tr8 thì bà ấy mới đi, ko thì thôi", thế có điên ko chứ, trong khi đã đưa tiền cho bà ấy mua vé vào sau Tết rồi, cả thưởng Tết 1 tháng lương nữa chứ. Bực ơi là bực. Sau ông bà nội nhờ được 1 bác trong họ nên ko cần bà ấy nữa, thì bà ấy lại bảo " bà quý cháu, cháu quý bà, 1tr5 bà vẫn đi". Nhưng lúc đấy nhà cháu đã quyết định xong hết rồi bà ạ. Mẹ con Sóc sẽ ở lại quê nội đến 30/4 luôn, chỉ sợ bác kia đổi ý thôi, chứ kiểu vừa ko biết làm việc nhà lại còn làm cao như bà thì cháu cũng ko thích đâu bà ạ.
Mấy hôm Tết lạnh ơi là lạnh, ba Sóc cũng chăm chỉ đưa 2 mẹ con đi chơi, chúc Tết, thế nên Sóc về bị sổ mũi ( khổ, chưa có xe hơi như nhà bạn Thỏ nên thế đấy, hehe...). Bây giờ Sóc vẫn chưa hết hẳn.
Tối 24 tháng Chạp về thì 26 làm thôi nôi cho Sóc. Bà nội rất là vất vả, từ việc đi tìm nơi bán hàng mã để chuẩn bị lễ cúng mụ, rồi nấu nướng xôi, gà; trong khi mẹ Sóc thì ko thể rời mắt rời tay khỏi Sóc vì Sóc quậy quá. Thế mới biết là ông bà thương Sóc thế nào. Nhà thì chẳng có ai ngoài 3 bà cháu, 2 mẹ con ôm nhau nên cứ 1 mình bà cứ gọi là xoay như chong chóng. Đã thế gần Tết nên bà lại phải lo mua quà cáp, phải lo về quê thăm non, biếu xén các cụ ở quê. Giá như lúc ấy có ai trông Sóc hộ mẹ thì mẹ cũng đỡ bà được ít việc. Gần Tết mà nhà cửa cũng chưa dọn gì cả, mẹ mà đi được thì cũng sẽ mua nhiều thứ về trang hoàng nhà cửa cho ông bà.
Đến tối 26 ba Sóc cũng mới về, ba xin nghỉ sớm là để về làm thôi nôi cho Sóc đấy mà. Sóc sướng nhé, các cô còn mua quà cáp, bánh kem 2 tầng và bó hoa to tướng cho Sóc nữa. 27-28-29-30 chỉ còn 4 ngày nữa là Tết nên ba mẹ tranh thủ lau dọn nhà cho ông bà, ba lau hết các cửa chính + cửa ra vào. Lúc nào ba bế Sóc được thì mẹ mới làm được. Điều mẹ hài lòng nhất là lau dọn cái tủ rượu cho ông. Từ khi về làm dâu, gần 2 năm mẹ đã thấy tủ rượu của ông nhiều bụi quá mà chưa có lúc nào làm. Lần đầu là sau cưới ở gần 1 tuần thì bận việc thăm nom họ hàng, ra mộ các cụ rồi phải đi ngay, lần thứ 2 về được nửa tháng thì lại đang bụng to, lần thứ 3 về mấy tháng nhưng lại bận Sóc mất rồi... Tủ rượu 3 tầng ko những đầy bụi mà còn mốc meo từng chai rượu, phải nói là mẹ có hứng thú làm nên mới làm nổi, chứ ko thì chắc chả bao giờ đụng vào. Rồi lau dọn bếp núc cho bà, bàn ghế, ly tách, rồi giặt quần áo cả tuần cho ông bà ... Cũng may là có các cô con các bà dì làm giúp bớt chứ ko thì tiêu, nhà bà rất là nhiều đồ đạc mà.
28 ( hay 27 nhỉ, quên rồi) cả nhà còn về quê ngoại ba Sóc ăn uống nữa vì nhà ông Kiệm mổ lợn mà.
Ông nội cũng làm đến 29 Tết mới được nghỉ để gói bánh chưng, gói giò... Chiều 30 ông mới rảnh để bế Sóc cho ba mẹ đi dạo phố tí, hôm nay mẹ mới được đi "sắm Tết" đấy. Ba mẹ đi mua 3 chậu quất be bé, vì phòng khách nhà ông nhiều đồ đạc rồi nếu để cây to thì vướng lắm. 1 chậu để phòng khách của ông, 1 chậu để phòng cụ, 1 chậu mang biếu ông Chức, ông Đức thì có rồi nên thôi . Ba đi đâu 1 mình một lúc, cả tiếng sau quay về với cái hộp màu hồng - ruy băng tím hình trái tim, mở ra có 1 miếng socola màu nâu hình trái tim có chữ Valentine - Love, ở giữa còn có 1 trái tim be bé màu hồng . Ba bảo màu hồng, màu tím em biết rồi đấy... Có nghĩa là mẹ tự hiểu ý nghĩa của nó, hehe...Gớm, bây giờ bảo nói "anh yêu em" cứ ngượng ngượng thế nào ấy, haha... Yêu thì lãng mạn, cưới rồi là khác ngay mà...
Sau việc này rồi ba chở 2 mẹ con ra nhà ông Đức chơi, ba cứ tấm tắc khen nhà ông tuy nhỏ mà bày biện rất gọn gàng và đẹp mắt, hợp phong thủy, thì nhà ông ít đồ đạc hơn nhà ông nội, nhưng nhà ông nội toàn đồ đẹp nên ko thể ko bày ra mà.
Đến tối ăn uống xong thì mẹ Sóc và bác dâu Sóc cùng nhau lau dọn nhà cửa lần cuối để đón giao thừa. Hai bác bận việc nên đầu giờ chiều 3 mới về được. Thế là hết 1 năm...
Giao thừa sắp tới, Sóc thế nào mà ru mãi ko chịu ngủ. Đến gần 12h nghe thấy tiếng bụp bụp cứ tưởng bọn bắn pháo trộm, sau mới nhớ ra là pháo hoa, thế là 2 mẹ con lôi nhau ra hiên nhà đứng xem pháo hoa. Sóc cũng rất thích nhé, cứ chỉ trỏ mãi. Bình thường ko cho mẹ đội mũ, quấn chăn, nhưng bảo đi chơi, ra xem bắn pháo hoa là chịu ngay. Ba thì giúp bà chuẩn bị đồ cúng giao thừa, 2 bác thì đã đi dạo bộ rồi xem bắn pháo hoa, ông nội thì đi trực ở cơ quan. Bà cúng xong, cả nhà đứng xem bắn pháo hoa dưới trời mưa lất phất. Một khoảnh khắc rất đẹp con ạ.
Mãi sau đấy con mới chịu đi ngủ, ông nội và các bác về, cả nhà có một bữa cơm sau giao thừa vui vẻ. Ông nội mừng tuổi tất cả mọi người 200k, riêng mẹ Sóc được 2 tờ vì có phần của Sóc nữa mà, hihi...
Mùng 1 thì nhà Sóc đi với 2 bác đi chúc Tết.
Mùng 2 thì cả nhà về quê ngoại ba Sóc, đấy là ngày mặc định tất cả mọi người tập trung ở quê ngoại.
Mùng 3... mùng 4...mùng 5....mùng 6 lên nhà bà Đông ăn hỏi cô út....
Thế là hết Tết. Ba Sóc cũng đã vào SG đi làm từ hôm qua, lẽ ra phải vào sớm hơn nhưng ko có vé nên phải đi muộn. Hôm ba ra cũng hết vé hạng phổ thông nên ba "phải" đi vé hạng thương gia, giá đắt gấp đôi...nhưng chắc cũng sướng, thôi lâu lâu cho ba sướng tí nhỉ
Ah, nhắc tới chuyện máy bay. Có 2 lần bay về Qnhơn vào lúc 6h20 sáng thì cả 2 lần đều gặp Mai Phương Thúy. Ngày xưa ba Sóc có chơi với cô này, thế nên đợt vừa rồi cô này nhìn thấy ba Sóc rồi nhìn mãi, chắc thấy ba Sóc vợ con "nheo nhóc" bên cạnh chắc buồn cười lắm. Mẹ Sóc bảo "lúc nãy MPT nó cứ nhìn anh mãi", ba bảo thế mà ko thấy chứ ko ba cũng hỏi chuyện nó.
Từ giờ trở đi còn việc. 22 tới là đám cưới cô út nhà bà Đông, rồi 20/2 âm lịch là cưới bác Ninh ở Phú Thọ, ko biết tình hình ông bà nội có cho đi ko, ông bà chỉ lo cái sức khỏe của con thôi.
Tạm thế đã, hôm nay bà nội đi đám cưới, bà nấu sẵn hết rồi, 2 mẹ con ăn lúc nào thì ăn thôi, may là con vẫn ngủ ( tại dậy từ 5h30 sáng ị xong rồi chơi đến 7h mà). Thế nên mẹ mới có thời gian viết blog thế này chứ.
Nhiều khi có một mình chăm con cũng vất vả, mệt lắm nhưng ba đã bảo rồi đó là niềm hạnh phúc, đúng là như vậy thật. Mẹ yêu con lắm. Con của mẹ nhiều lúc tinh quái lắm.
Tối qua ông Chức mất cả buổi để "săn ảnh" con, con cứ đứng lên xe như là làm xiếc ấy, cười nói bi ba bi bô. Lúc ti mẹ thì giả vờ cắn 1 cái, mẹ kêu ái là thả ra ngay và còn nhìn mẹ xem thế nào nữa; mẹ giơ tay tát nhẹ vào má thì lấy tay đẩy tay mẹ ra... Cho ăn thì ăn được vài miếng là lắc đầu, Sóc cũng lười ăn lắm, cháo bột ko ăn mà thích ăn xôi, cơm thôi. Chuyện của con thì có mà kể mãi ko hết, nhưng mẹ chưa nhớ ra, lúc nào nhớ mẹ lại viết tiếp vậy, hihi...
Tuesday, May 26, 2009 5:46:00 AM
Hôm qua Sóc đi tiêm phòng. Đêm trước ngủ muộn, mà sáng sớm bị lôi dậy, kêu mãi mới dậy để lau mặt, thay đồ rồi bà gọi taxi đưa đi. Phòng trạm y tế phường bé như lỗ mũi, bao nhiêu là người lớn và trẻ em, ngạt thở, tiếng trẻ con khóc choe chóe vì tiêm đau. Chả bù cho ở QN thật là rộng rãi, thoáng đãng.
Lẽ ra tiêm 2 mũi, 1 mũi là phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván; 1 mũi là phòng viêm gan B. Y tá phường chỉ tiêm mỗi mũi 1, còn mũi 2 thì bảo là phải đăng ký trước mới có thuốc để tiêm. Thế nên vacxin phòng viêm gan B phải để hôm sau có thì mới tiêm. Đã thế người ta phải đi mua thuốc về nên mình phải tốn tiền thuốc nữa. Vậy là hôm nay vừa tốn thêm tiền taxi, vừa tốn thêm tiền thuốc và lại còn bị tiêm đau nữa vì bà này tiêm đau hơn bà hôm qua làm chảy cả máu đùi con, con khóc to và lâu hơn hôm qua 1 lúc. Lại còn thằng taxi nữa chứ, có trẻ em mà nó cứ chạy vèo vèo...
Mình thấy vô lý việc người ta bảo phải đi mua thuốc về tiêm. Theo mình hiểu thì làm sao các y tá biết được là có bao nhiêu trẻ sơ sinh trong phường mình mà chuẩn bị đúng bấy nhiêu lượng thuốc, và vacxin viêm gan B phải luôn luôn có sẵn chứ. Vậy là bà nội mất 50k cho 1 mũi tiêm vacxin này đấy, sao đắt thế nhỉ, trẻ sơ sinh là miễn phí mà. Thật là khó hiểu. Hình như người ta chỉ vì tiền thôi...
Hôm qua sau khi tiêm xong người ta còn bảo mũi này sốt đấy, có mua thuốc hạ sốt an thần ko. Bà nội sợ cháu sốt nên mua cho 2 vỉ, nhưng về nhà ko dùng vì con chỉ sốt nhẹ. Ở QN người ta chỉ bảo là dùng khoai tây đắp chứ ko cần mua thuốc này. Thế nên mình hỏi là dùng khoai tây đắp được ko, họ bảo ko đắp gì hết cả...
Vậy là tốn mấy khoản tiền. Việc tốn tiền thì cũng chẳng đáng là bao, nhưng mình thấy khó hiểu việc người ta làm thế... Nếu như ở QN thì có lẽ ko có những việc này xảy ra.Thôi thì đành chịu, ông nội bảo thôi kệ nó cứ tiêm cho xong đã. Con được nghỉ mấy tháng nữa, đến tháng thứ 9 mới phải đi tiêm phòng tiếp.
4 tháng 4 ngày con được 7,4kg. Mẹ khá là phấn khởi vì tháng này con tăng nhiều hơn tháng trước. Chắc bà nội nuôi tốt nhỉ...
Đêm qua thì mất điện, chả ngủ được mấy. Cả 2 mẹ con tỉnh giấc lúc nửa đêm, may mà có cái đèn tích điện ông nội mang sang và để sẵn cái quạt nan cho mà dùng... Nóng nhưng mẹ vẫn thấy vui vì khi con ngủ con cứ cười hic hic... rung cả người, trông con yêu quá mà ko dám hun lúc con đang ngủ. 