Đen, đắng ... không đường!
Wednesday, May 27, 2009 11:18:18 AM
Đã hơn 12 giờ đêm thành phố vẫn lao xao những ánh đèn, Hắn lê từng bước chân từ từ, chậm rãi trên con đường...gió se se lạnh. Giờ này ở “nơi ấy” chắc còn vắng vẻ hơn và tất cả đã chìm trong giấc mộng.
“Anh hãy quên em đi, em không đáng để anh nhớ…”
Chúng mình mới chia tay chưa được một tháng… mà em sắp “đám hỏi” với người khác rồi.
Hắn trầm lặng... “uh! ... chia tay rồi thì L cũng phải lo lấy chồng... chẳng lẽ ở vậy hoài?”
Bình tĩnh...không bất ngờ, không có cảm giác và không... Không nhiều điều nữa! - có lẽ! Hắn đã biết, đã cảm nhận và đã hiểu điều đó sẽ đến. Trong Hắn bây giờ chỉ bâng khuâng. Ngày hôm qua, hôm nay và những điều, những ngày tiếp theo Hắn phải làm…
Chỉ có thế thôi sao?! Hắn thở dài, lắc đầu nhè nhẹ "ta đi đâu về đâu đêm nay ..." - tếng nhạc vang vọng xóm trọ đêm khuya làm lòng Hắn chợt nhói khi...nghĩ về mình!!!
- Cho anh về thăm nhà nha ? Ngày mai anh đi đám cưới bạn dưới quê, gần nhà em…
- Không được, nếu muốn em hạnh phúc anh đừng có về...em xin anh mà!"
- Tại sao...?
- Em sắp lấy chồng rồi...sợ người ta buồn...
Uh nhỉ! Hắn vẫn "vô tư", thậm chí "ngây thơ" như trẻ con.
- Có sao đâu ? Chỉ về thăm nhà, thăm ba mẹ. Người ta có biết anh là ai đâu... mà sợ ?
Nàng vẫn nhất quyết không cho Hắn về. Điều gì đó ?! Nàng không muốn cho Hắn biết. Nghĩ mãi, Hắn cũng chẳng nghĩ ra điều gì!
- Uh, thì không về.
Giọng Hắn nhỏ dần, ánh mắt buồn, khuôn mặt buồn... Hắn lại lặng lẽ bước vào căn phòng..."trống rỗng và đơn côi".
Ngồi trên xe, nhìn từ xa, rồi lại ngoảnh mặt nhìn lại,... Con đường quen thuộc vào nhà Nàng, một đoạn đường gần 100km về dự đám cười con nhỏ bạn, chỉ còn 10km là tới nhà Nàng, vậy mà...
Xe vẫn lăn bánh, bóng dáng con đường mờ dần rồi tan biến. Trời mưa rất to. Lạnh. Buồn...hòa quyện cùng men rượu. Người hắn lâng lâng và mơ....
...Hôm ấy cũng là ngày đám hỏi Nàng...
Nghỉ lễ bốn ngày, đi đâu đây ? Hắn loay hoay, chẳng có kế hoạch, chẳng có địa điểm... Trống rỗng. Vắng vẻ. Im lặng. Xóm trọ hôm nay buồn thiệt!
...Thôi! Lên chở mấy đứa cháu của Nàng về quê thăm Ông bà, nhân dịp thăm nhà...luôn.
Uh! thì đi... Cảm giác vẫn trống trải, điểm đến đã xác định nhưng trong lòng Hắn, hình như nó là vô tận!
- "Bà" đang ở đâu? tui về đến nhà rùi, có về ghé chợ mua tui ít đồ ăn... đói quá!
Bé út gọi điên cho Nàng, Hắn ngồi đó, ngước nhìn... Ngôi nhà này, bao nhiêu năm nay, mỗi khi Hắn về, nó thân thiết, quen thuộc, sao lần này nó xa lạ quá!
- T có về không ? Nếu T về tao không về đâu, tao đi chơi tới tối mời về...
Giọng nàng vang vọng trong điện thoại. Hắn vẫn ngồi đó. Nàng không muốn gặp Hắn, Hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn đang cố tìm, tìm cái cảm giác quen thuộc của ngày hôm qua, sao khó thế ?! Tìm hoài chẳng thấy... Vẫn lạnh lẽo và xa lạ...
Tiếp tục cuộc hành trình vào "rừng" thăm ba mẹ nàng...
- Chào bác, bác khỏe không?
- Uh! con về thăm hả!
Niềm nở như ngày nào, ba mẹ Nàng vẫn đón tiếp Hắn đầy tình cảm. Ở nơi đây Hắn tìm thấy sự quen thuộc. Nhưng Hắn biết! chỉ là cảm giác nhất thời.
Mưa! Lạnh, trong "rừng" buồn lắm, Hắn xin ra ngoài nhà ngủ. Có lẽ không phải vậy ?! Hắn muốn gặp Nàng... Vậy là Hắn đi!
Nhà vẫn sáng đèn, chẳng có ai! Hắn gọi cửa, chị M ra mở cửa cho Hắn.
- Sao chị ngủ sớm vậy ?
- Ở đây tối nào không ngủ sớm.
Hắn nhìn xung quanh!...
- L chưa về hả chị ?
- Uh!...
Hắn ra sân ngồi. Một tiếng, hai tiếng... Có ánh đèn xe chạy vào nhà! Nàng về, nhưng có thêm một người nữa. Trời tối cùng với ánh đèn xe máy lóa vào mắt, Hắn chẳng nhận ra ai. Nhưng Hắn biết đó là một người đàn ông!
- Chào! (gật đầu).
Hắn ngước nhìn và cố nhìn. Người Hắn như "chết lặng" quên luôn chào lại người đàn ông ấy...
Nàng vào nhà, người đàn ông vào theo. Hắn vẫn ngồi đó. Hình như Hắn chưa tỉnh...và cũng chưa tin ?!!
Lấy lại cảm giác "thăng bằng". Rồi Hắn nghĩ, nghĩ nhiều lắm...
Người đàn ông đó chẳng xa lạ với Hắn. "H", người yêu cũ của Nàng, người cùng quê và đến trước cả Hắn...
Trong bốn năm Hắn quen nàng, "H" vẫn ghé thăm và nhiều lần nàng “xin” Hắn cho đi chơi với "H". Bạn cùng quê mà, với lại nhận làm anh em kết nghĩa nữa! Hắn nhớ lại... Cách đây hơn hai tháng - Lúc chưa chia tay nhau, Nàng có nói về quê tham dự đám hỏi "H". Nhưng bây giờ. Hắn mỉn cười, cười cay đắng và bất ngờ hơn bao giờ hết.
- Em không yêu anh nữa, bây giờ em quen "H" và mới đám hỏi tuần rồi đó!
- Đi vào với "H" đi...
Hắn không muốn nhìn mặt nàng và cũng chẳng muốn nói chuyện.
...10h đêm, trời vùng quê yên lặng, tối mịt mùng. Trời mưa nhè nhẹ, hình như ông trời cũng đồng cảm với Hắn và “nhỏ” vài giọt “phân ưu”...thương cảm. Hắn thấy lạnh. Cái lạnh khác mọi ngày...
"H" về. Cánh cửa cũng khép lại, nuốt chửng lấy nàng. Nàng bỏ rơi Hắn ngồi chỏng chơ. Mặc Hắn ở đó. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn bóng tối... Ánh mắt xa xăm... Có lẽ Hắn đang nghĩ: “Xa nàng, đời Hắn cũng như đêm đen...”
12g đêm Hắn vẫn ngồi đó. Chợt Hắn muốn đi, đi khỏi nơi này, nơi không còn thuộc về Hắn nữa. Nhưng còn bé Trang ? Hắn đã lỡ hứa sẽ chở về Biên Hòa cùng.
Nén lại cảm xúc, nén lại những điều Hắn đang nghĩ... Bốn năm qua, Hắn chỉ là "vật thế thân" mà chẳng hề hay biết. Hắn bước vào nhà ngủ với tâm trạng chới với, hụt hẫng...cho một sự thật khó chấp nhận và cũng khó tha thứ !!! Đồng hồ buông một tiếng, báo hiệu đã 1g đêm.
- Cám ơn nha! Cuối cùng T cũng được giải thoát, như vậy là mình hiểu nhau hơn rồi ha!
Rồi nàng im lặng!
Hắn chợt nhìn...
Nàng mỉn cười - thay cho những lời muốn nói, thay cho những “sự thật” Nàng dành cho Hắn bấy lâu nay.
"H" lại đến. Hắn đi vào "rừng" chở bé Trang lên Biên Hòa như lời đã hứa!
- Con ăn gì chưa ?
- Dạ cháu ăn rồi, cháu xin phép lên BH ngay bây giờ!
- Sao con đi sớm vậy ? Ở lại chơi, chiều rồi lên con.
Hắn im lặng, Hắn không muốn đi. Nhưng...
- Cháu xin phép Bác, cháu lên BH. Cháu cảm ơn Bác thời gian vừa qua... chắc có lẽ cháu không còn cơ hội về thăm Bác nữa đâu...Bác nhớ giữ gìn sức khỏe.
Mắt mẹ nàng bỗng đỏ hoe. Còn Hắn thì..."giọt nước mắt chảy ngược". Hắn biết bà hiểu, hiểu rất rõ điều gì đang xảy ra với Hắn.
- Dù gì...bác cũng xem con là con cháu trong nhà... Có dịp nhớ về thăm Bác nha!
- Dạ...
Giọng Hắn nghẹn lại. Hắn đi không dám ngoảnh lại. Giọt nước mắt tuôn trào... Phút biệt ly!
Trở lại thành phố, cuộc sống nhộn nhịp. Hắn vẫn buồn. Có lẽ chưa hết sốc vì cuộc gặp gỡ "kỳ lạ" nhưng cũng là điều “may mắn” cho Hắn. Vì bấy lâu nay Hắn luôn dằn vặt bản thân mình. Khi nghĩ mình không tốt, nên Nàng mới theo người khác. Bây giờ thì khác rồi. Buồn có, nhớ có, thất vọng có... Nhưng chỉ vì bản thân Hắn. Không vì một ai khác.
Hai tuần sau. Hắn đã khác xưa. Không còn giam mình trong căn phòng "trống rỗng".
- Anh sao rồi ? Có gì mới chưa ?
- Uh! Tất cả bình thường!
- Sạo... Em hông tin là anh quên chị ấy nhanh như vậy ?
- Uh! Không tin. Rồi sẽ tin. Vì chẳng còn gì để nhớ...hihi... Tối nay đi uống cafe với anh ha.
- Uh!
Hắn hơi ác với “mảnh tình” cũ. Nhưng Hắn phủ nhận điều đó và ngụy biện bằng lý do. Hắn bị “tình phụ” chứ Hắn không “phụ tình”. Hắn thả trôi...bên nhỏ "bạn thân" của nàng. Cầm ly café lắc nhẹ...
- Em có biết tại sao con trai thích uống cafe không ?
- Không biết! Mà em thấy anh đâu bao giờ uống cafe đâu!
- Uh! Chắc đây là lần đầu tiên.
Hắn đưa lên miệng làm một hớp... (chít...cha) chưa bỏ đường. Hắn nhăn mặt.
- Em biết sao con trai thích uống cafe chưa? - Hắn hỏi lại.
- Hổng biết!
- Vì nó vừa đen lại vừa đắng tựa như cuộc đời người đàn ông!
- S...Ạ...O...
Ngân không tin. Nhưng Hắn mặc kệ. Hắn tiếp tục nghĩ miên man...
Hắn lại nghĩ, hình như từ ngày Hắn biết được sự thật, Hắn trở nên “si mê” với “NGHĨ” ??? Uh! Thì nghĩ kỹ trước khi hành động vẫn tốt hơn. Hắn không muốn “té” cú nữa. Và Hắn nghĩ như đã được trải nghiệm lâu năm lắm lắm. Hắn nghĩ: “Đời người đàn ông như cafe không đường. Đen và đắng nghét ?!”
Hắn “khái quát hóa vội vàng” chăng ?! Nhưng Hắn tin như thế. Hắn đang “mị” chính Hắn. Để trở nên gan lì, cứng cỏi hơn. Hắn biết rõ điều đó. Nhưng Hắn vẫn cười, nụ cười nửa miệng, mỉa mai và phong trần !!!
“Anh hãy quên em đi, em không đáng để anh nhớ…”
Chúng mình mới chia tay chưa được một tháng… mà em sắp “đám hỏi” với người khác rồi.
Hắn trầm lặng... “uh! ... chia tay rồi thì L cũng phải lo lấy chồng... chẳng lẽ ở vậy hoài?”
Bình tĩnh...không bất ngờ, không có cảm giác và không... Không nhiều điều nữa! - có lẽ! Hắn đã biết, đã cảm nhận và đã hiểu điều đó sẽ đến. Trong Hắn bây giờ chỉ bâng khuâng. Ngày hôm qua, hôm nay và những điều, những ngày tiếp theo Hắn phải làm…
Chỉ có thế thôi sao?! Hắn thở dài, lắc đầu nhè nhẹ "ta đi đâu về đâu đêm nay ..." - tếng nhạc vang vọng xóm trọ đêm khuya làm lòng Hắn chợt nhói khi...nghĩ về mình!!!
- Cho anh về thăm nhà nha ? Ngày mai anh đi đám cưới bạn dưới quê, gần nhà em…
- Không được, nếu muốn em hạnh phúc anh đừng có về...em xin anh mà!"
- Tại sao...?
- Em sắp lấy chồng rồi...sợ người ta buồn...
Uh nhỉ! Hắn vẫn "vô tư", thậm chí "ngây thơ" như trẻ con.
- Có sao đâu ? Chỉ về thăm nhà, thăm ba mẹ. Người ta có biết anh là ai đâu... mà sợ ?
Nàng vẫn nhất quyết không cho Hắn về. Điều gì đó ?! Nàng không muốn cho Hắn biết. Nghĩ mãi, Hắn cũng chẳng nghĩ ra điều gì!
- Uh, thì không về.
Giọng Hắn nhỏ dần, ánh mắt buồn, khuôn mặt buồn... Hắn lại lặng lẽ bước vào căn phòng..."trống rỗng và đơn côi".
Ngồi trên xe, nhìn từ xa, rồi lại ngoảnh mặt nhìn lại,... Con đường quen thuộc vào nhà Nàng, một đoạn đường gần 100km về dự đám cười con nhỏ bạn, chỉ còn 10km là tới nhà Nàng, vậy mà...
Xe vẫn lăn bánh, bóng dáng con đường mờ dần rồi tan biến. Trời mưa rất to. Lạnh. Buồn...hòa quyện cùng men rượu. Người hắn lâng lâng và mơ....
...Hôm ấy cũng là ngày đám hỏi Nàng...
Nghỉ lễ bốn ngày, đi đâu đây ? Hắn loay hoay, chẳng có kế hoạch, chẳng có địa điểm... Trống rỗng. Vắng vẻ. Im lặng. Xóm trọ hôm nay buồn thiệt!
...Thôi! Lên chở mấy đứa cháu của Nàng về quê thăm Ông bà, nhân dịp thăm nhà...luôn.
Uh! thì đi... Cảm giác vẫn trống trải, điểm đến đã xác định nhưng trong lòng Hắn, hình như nó là vô tận!
- "Bà" đang ở đâu? tui về đến nhà rùi, có về ghé chợ mua tui ít đồ ăn... đói quá!
Bé út gọi điên cho Nàng, Hắn ngồi đó, ngước nhìn... Ngôi nhà này, bao nhiêu năm nay, mỗi khi Hắn về, nó thân thiết, quen thuộc, sao lần này nó xa lạ quá!
- T có về không ? Nếu T về tao không về đâu, tao đi chơi tới tối mời về...
Giọng nàng vang vọng trong điện thoại. Hắn vẫn ngồi đó. Nàng không muốn gặp Hắn, Hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn đang cố tìm, tìm cái cảm giác quen thuộc của ngày hôm qua, sao khó thế ?! Tìm hoài chẳng thấy... Vẫn lạnh lẽo và xa lạ...
Tiếp tục cuộc hành trình vào "rừng" thăm ba mẹ nàng...
- Chào bác, bác khỏe không?
- Uh! con về thăm hả!
Niềm nở như ngày nào, ba mẹ Nàng vẫn đón tiếp Hắn đầy tình cảm. Ở nơi đây Hắn tìm thấy sự quen thuộc. Nhưng Hắn biết! chỉ là cảm giác nhất thời.
Mưa! Lạnh, trong "rừng" buồn lắm, Hắn xin ra ngoài nhà ngủ. Có lẽ không phải vậy ?! Hắn muốn gặp Nàng... Vậy là Hắn đi!
Nhà vẫn sáng đèn, chẳng có ai! Hắn gọi cửa, chị M ra mở cửa cho Hắn.
- Sao chị ngủ sớm vậy ?
- Ở đây tối nào không ngủ sớm.
Hắn nhìn xung quanh!...
- L chưa về hả chị ?
- Uh!...
Hắn ra sân ngồi. Một tiếng, hai tiếng... Có ánh đèn xe chạy vào nhà! Nàng về, nhưng có thêm một người nữa. Trời tối cùng với ánh đèn xe máy lóa vào mắt, Hắn chẳng nhận ra ai. Nhưng Hắn biết đó là một người đàn ông!
- Chào! (gật đầu).
Hắn ngước nhìn và cố nhìn. Người Hắn như "chết lặng" quên luôn chào lại người đàn ông ấy...
Nàng vào nhà, người đàn ông vào theo. Hắn vẫn ngồi đó. Hình như Hắn chưa tỉnh...và cũng chưa tin ?!!
Lấy lại cảm giác "thăng bằng". Rồi Hắn nghĩ, nghĩ nhiều lắm...
Người đàn ông đó chẳng xa lạ với Hắn. "H", người yêu cũ của Nàng, người cùng quê và đến trước cả Hắn...
Trong bốn năm Hắn quen nàng, "H" vẫn ghé thăm và nhiều lần nàng “xin” Hắn cho đi chơi với "H". Bạn cùng quê mà, với lại nhận làm anh em kết nghĩa nữa! Hắn nhớ lại... Cách đây hơn hai tháng - Lúc chưa chia tay nhau, Nàng có nói về quê tham dự đám hỏi "H". Nhưng bây giờ. Hắn mỉn cười, cười cay đắng và bất ngờ hơn bao giờ hết.
- Em không yêu anh nữa, bây giờ em quen "H" và mới đám hỏi tuần rồi đó!
- Đi vào với "H" đi...
Hắn không muốn nhìn mặt nàng và cũng chẳng muốn nói chuyện.
...10h đêm, trời vùng quê yên lặng, tối mịt mùng. Trời mưa nhè nhẹ, hình như ông trời cũng đồng cảm với Hắn và “nhỏ” vài giọt “phân ưu”...thương cảm. Hắn thấy lạnh. Cái lạnh khác mọi ngày...
"H" về. Cánh cửa cũng khép lại, nuốt chửng lấy nàng. Nàng bỏ rơi Hắn ngồi chỏng chơ. Mặc Hắn ở đó. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn bóng tối... Ánh mắt xa xăm... Có lẽ Hắn đang nghĩ: “Xa nàng, đời Hắn cũng như đêm đen...”
12g đêm Hắn vẫn ngồi đó. Chợt Hắn muốn đi, đi khỏi nơi này, nơi không còn thuộc về Hắn nữa. Nhưng còn bé Trang ? Hắn đã lỡ hứa sẽ chở về Biên Hòa cùng.
Nén lại cảm xúc, nén lại những điều Hắn đang nghĩ... Bốn năm qua, Hắn chỉ là "vật thế thân" mà chẳng hề hay biết. Hắn bước vào nhà ngủ với tâm trạng chới với, hụt hẫng...cho một sự thật khó chấp nhận và cũng khó tha thứ !!! Đồng hồ buông một tiếng, báo hiệu đã 1g đêm.
- Cám ơn nha! Cuối cùng T cũng được giải thoát, như vậy là mình hiểu nhau hơn rồi ha!
Rồi nàng im lặng!
Hắn chợt nhìn...
Nàng mỉn cười - thay cho những lời muốn nói, thay cho những “sự thật” Nàng dành cho Hắn bấy lâu nay.
"H" lại đến. Hắn đi vào "rừng" chở bé Trang lên Biên Hòa như lời đã hứa!
- Con ăn gì chưa ?
- Dạ cháu ăn rồi, cháu xin phép lên BH ngay bây giờ!
- Sao con đi sớm vậy ? Ở lại chơi, chiều rồi lên con.
Hắn im lặng, Hắn không muốn đi. Nhưng...
- Cháu xin phép Bác, cháu lên BH. Cháu cảm ơn Bác thời gian vừa qua... chắc có lẽ cháu không còn cơ hội về thăm Bác nữa đâu...Bác nhớ giữ gìn sức khỏe.
Mắt mẹ nàng bỗng đỏ hoe. Còn Hắn thì..."giọt nước mắt chảy ngược". Hắn biết bà hiểu, hiểu rất rõ điều gì đang xảy ra với Hắn.
- Dù gì...bác cũng xem con là con cháu trong nhà... Có dịp nhớ về thăm Bác nha!
- Dạ...
Giọng Hắn nghẹn lại. Hắn đi không dám ngoảnh lại. Giọt nước mắt tuôn trào... Phút biệt ly!
Trở lại thành phố, cuộc sống nhộn nhịp. Hắn vẫn buồn. Có lẽ chưa hết sốc vì cuộc gặp gỡ "kỳ lạ" nhưng cũng là điều “may mắn” cho Hắn. Vì bấy lâu nay Hắn luôn dằn vặt bản thân mình. Khi nghĩ mình không tốt, nên Nàng mới theo người khác. Bây giờ thì khác rồi. Buồn có, nhớ có, thất vọng có... Nhưng chỉ vì bản thân Hắn. Không vì một ai khác.
Hai tuần sau. Hắn đã khác xưa. Không còn giam mình trong căn phòng "trống rỗng".
- Anh sao rồi ? Có gì mới chưa ?
- Uh! Tất cả bình thường!
- Sạo... Em hông tin là anh quên chị ấy nhanh như vậy ?
- Uh! Không tin. Rồi sẽ tin. Vì chẳng còn gì để nhớ...hihi... Tối nay đi uống cafe với anh ha.
- Uh!
Hắn hơi ác với “mảnh tình” cũ. Nhưng Hắn phủ nhận điều đó và ngụy biện bằng lý do. Hắn bị “tình phụ” chứ Hắn không “phụ tình”. Hắn thả trôi...bên nhỏ "bạn thân" của nàng. Cầm ly café lắc nhẹ...
- Em có biết tại sao con trai thích uống cafe không ?
- Không biết! Mà em thấy anh đâu bao giờ uống cafe đâu!
- Uh! Chắc đây là lần đầu tiên.
Hắn đưa lên miệng làm một hớp... (chít...cha) chưa bỏ đường. Hắn nhăn mặt.
- Em biết sao con trai thích uống cafe chưa? - Hắn hỏi lại.
- Hổng biết!
- Vì nó vừa đen lại vừa đắng tựa như cuộc đời người đàn ông!
- S...Ạ...O...
Ngân không tin. Nhưng Hắn mặc kệ. Hắn tiếp tục nghĩ miên man...
Hắn lại nghĩ, hình như từ ngày Hắn biết được sự thật, Hắn trở nên “si mê” với “NGHĨ” ??? Uh! Thì nghĩ kỹ trước khi hành động vẫn tốt hơn. Hắn không muốn “té” cú nữa. Và Hắn nghĩ như đã được trải nghiệm lâu năm lắm lắm. Hắn nghĩ: “Đời người đàn ông như cafe không đường. Đen và đắng nghét ?!”
Hắn “khái quát hóa vội vàng” chăng ?! Nhưng Hắn tin như thế. Hắn đang “mị” chính Hắn. Để trở nên gan lì, cứng cỏi hơn. Hắn biết rõ điều đó. Nhưng Hắn vẫn cười, nụ cười nửa miệng, mỉa mai và phong trần !!!







