My Opera is closing 3rd of March

Nguyễn Hữu Toàn

Tìm lại...

Sóng Tình

T từng thấy nhiều người nhớ rõ cả ngày giờ, hoàn cảnh và nơi mà họ chia tay. Là do T vô tâm, hời hợt, trí nhớ T tồi, hay vì tự nhiên như thế, T cũng không rõ.

T quen L trong một dịp tình cờ và yêu nàng như một lẽ tự nhiên. Lúc T thấy chán nản và thất vọng nhất, L là người đã lắng nghe, cho T lời khuyên, an ủi và vỗ về T. T yêu L, bởi vì L không giống như những người T từng gặp.

T vẫn tưởng tình yêu đầu đời đẹp và bền vững, trong mắt T lúc ấy chỉ có một màu hồng hạnh phúc. Cho đến một ngày...

- Em nghĩ mình nên chia tay. Như thế sẽ tốt hơn cho anh và em.
- Cho anh một lí do khác chính đáng hơn.
- Chúng mình không hợp.

T lặng đi... Chẳng phải T ngạc nhiên vì lí do L đưa ra, T có thể đoán được, nhưng T vẫn mong đó không phải là nguyên nhân chính để kết thúc tất cả. L nổi giận vì T lo cho L. Những cái lo của T khiến L bực bội, L nghĩ T quản lý và kiểm tra L.

Thật sự thì T đã làm được, và ít ra T không thấy hối hận với bản thân mình. T vẫn yêu L, tin L. Nhưng L lại không như thế. L qua lại với người yêu cũ trong khi đang quen T. L biện hộ cho việc ấy rằng:

- Bạn bè, rồi... anh em kết nghĩa.

Từ giây phút ấy, niềm tin của T đối với L bắt đầu lung lay. T đã hết lòng tin tưởng L, T đã cố hiểu cho L, đặt mình vào vị trí của L để suy nghĩ. Nhưng niềm tin một khi đã sứt mẻ, T biết sẽ khó có thể cứu vãn được

Sao hai người lại chia tay?
- Vì không còn hợp như ngày xưa.
- Đơn giản quá nhỉ?
- Em xin lỗi.
- Trong tình yêu không có khái niệm ai đúng ai sai nên em không cần xin lỗi anh. Vậy thì mình chia tay. Có lẽ em và anh đã sai ngay từ khi bắt đầu.

Ừ thì chia tay. T đã làm mọi việc có thể và bây giờ T không thấy hối tiếc. Kết thúc một chuyện tình. Một chuyện tình mà T cứ ngỡ như chuyện cổ tích mà T và L là hai nhân vật chính. Có lắm mơ mộng, lắm dự định cho tương lai. Nhưng sẽ chấm hết, bởi người đã khơi ra nó. T sẽ để L đến với người cần đến, người L nghĩ có thể mang đến cho nàng một tương lai tươi sáng, tương lai mà T không thể mang lại cho nàng. Có lẽ, hạnh phúc của L là ở một người khác, không phải là T. T sẽ nghĩ đơn giản thôi: "L không phải là một nửa của đời mình".


Sau khi chia tay.

Ngày thứ nhất...
T thấy thật sự tồi tệ. Nước mắt T cứ rơi mãi khi T nhớ về những kỉ niệm của hai người. T nhớ cái nắm tay ấm áp của L, nhớ nụ cười, nhớ những lúc T bệnh nàng chăm sóc thật chu đáo... Nhớ những điều T làm L buồn lẫn cả những giọt nước mắt tủi nhục khi nghĩ về những điều... L phản bội T. T thấy nghẹn đắng trong lòng... Khuya, T cầm điện thoại chờ đợi tin nhắn của L. T làm như một thói quen có từ lâu. Nhưng thói quen ấy bây giờ chỉ làm T thêm thất vọng.

Ngày thứ hai...
T không khóc được nữa. Có lẽ nước mắt của T nó phản lại chủ, nó muốn T phải mạnh mẽ lên đây. T bỗng nhớ rằng, từ khi yêu L, T chưa lần nào khóc trước mặt L, và nL tưởng rằng hắn mạnh mẽ chăng? T không rõ. Thường thì T chỉ khóc một mình, đơn độc, khóc trong nỗi đau chỉ mình T hiểu. Sau đó T lại cười thật tươi, cười như chưa có nỗi buồn nào ngự trị trong trái tim T.

Ai đó nói rằng: "Trong tình yêu không có khoảng cách". T cười đau đớn: "Khoảng cách được tạo khi ta nghĩ về nó".

Chia tay rồi, T khép mình lại trong vỏ ốc bản thân. T sợ phải tin tưởng một ai đó, và rồi sợ niềm tin sẽ lại đổ vỡ. T sợ cái cảm giác nhói nơi tim khi thấy người yêu mình bên cạnh một người khác và phải nghe người ấy bảo rằng "mình chia tay đi anh".

Đêm đêm đi dạo trên phố, ánh mắt T nhìn những cặp tình nhân mà thấy chua xót cho mình. T ghen tỵ!?, đúng, có, nhưng chỉ một chút. T biết rằng hiện tại của T không có những việc ấy. Rồi T lại lặng lẽ. Những lúc cô đơn, T cũng thèm lắm một vòng tay ấm áp, thèm lắm một lời nhắc nhở của ai đó. T cũng muốn có một bờ vai để dựa vào mỗi lúc hắn khó khăn. Nhưng T lại sợ. Nỗi sợ trong T lớn đến mức T chẳng còn tìm được cảm giác của ngày xưa.

Và thật bất ngờ T quên L nhanh hơn T tưởng. Tìm về những người từng đi bên T một thời, đi đến những nơi T chưa từng đến. T tìm lại nụ cười và nhiệt huyết của bản thân. T chợt nhận ra, hạnh phúc quá đỗi bình dị và ngọt ngào, nó gần đến mức T vô tình không nhận ra.

T còn nhiều thứ để học, còn nhiều người để quen, còn nhiều sự quan tâm và lo lắng với nhiều người. T qua rồi khoảng thời gian đau khổ và tự gặm nhấm nỗi buồn của bản thân. T lại thấy đời thật đẹp và đáng để mình tiếp tục và phấn đấu. T viết, viết như trút hết những tâm sự, những kinh nghiệm sống mà T đã trải qua. T không muốn giữ lấy cho riêng mình nữa. T muốn chia sẻ với mọi người để cùng nhau chia sẻ và vượt qua. Cuộc sống, với hắn như thế đã là hạnh phúc lắm rồi.

L bây giờ đã là một chấm rất nhỏ trong trái tim T. Bạn L gặp T, thắc mắc: "Anh dễ thay đổi vậy sao?". T cười, chẳng phải anH là người dễ thay đổi, mà là anh sẽ chẳng vướng bận với những gì vốn dĩ đã không thuộc về anh. Đôi lúc T cũng cần thay đổi một chút để thích hợp với nhịp sống vội vã này.

Hôm qua xem phim, T nghe thấy lời của cô gái: "Em yêu anh, chỉ khi nào anh chia tay em, chứ không bao giờ em chia tay anh". T bật cười, thì cô gái nào khi yêu mà chẳng như vậy.

T chợt hiểu rằng, chia tay nàng, hắn "được" nhiều hơn "mất".

Bạn L hỏi: "Chia tay rồi sao anh không tìm một tình yêu mới?". T cười: "anh đợi chứ anh không tìm. Đợi một tình yêu chân thành sẽ đến".

Thì thầm lời của một bài hát "Theo tình, tình chạy. Chạy tình, tình theo". Không biết đến khi nào thì T mới thực hiện được quy luật đó. Nhưng T biết, yêu thương ở đâu đó rất gần bên T. Rồi... T sẽ lại yêu.

- "Hãy hướng về phía mặt trời mọc, bóng tối sẽ ở sau lưng bạn"![/FONT]sing

EntrySMS End!

Comments

...cucdai Thursday, July 9, 2009 6:02:26 AM

2 thay từ "hắn" bằng một cái tên giả định hoặc từ "nó" thì sẽ hay hơn. Vì nếu không thì cũng tương đối giống bài "đàn ông-cafe..." gì gì đó bigsmile

Bắt đầu lên tay rùi đấy... khá! p

Write a comment

New comments have been disabled for this post.