Bim Bim yêu của bố mẹ

Nhật ký cho con

Subscribe to RSS feed

Bim yêu



Chuyện kể về gia đình mình

Bống đã sắp tròn 6 tháng. Ngày xưa cảm giác Bim Bim là cả thế giới của mình, bây giờ lại thấy cái thế giới của mình đã rộng ra nhiều lần. Ôi chao, trước khi sinh Bống, mình cứ lo sợ rằng mình sẽ chẳng yêu Bống bằng yêu Bim đâu, vì tất cả tình yêu của mình đã dành hết cho Bim rồi. Nhưng hóa ra, tình yêu đúng là không có giới hạn. Tình cảm đúng là do nuôi dưỡng mới có. Sao bây giờ cảm giác yêu Bống cũng vẫn nhiều chan chứa, 5 tháng rưỡi ở nhà với Bống, từ sáng đến tối 2 mẹ con ở với nhau, nhìn nhau, cười nói với nhau. Bống lúc nào cũng thật đáng yêu.
Trộm vía Bống ngoan thật đấy, nhiều khi cảm giác Bống như có thể hiểu hết những suy nghĩ của mẹ. Ngay từ những ngày đầu Bống sinh ra, cô nàng thương mẹ đã ngủ tít thò lò. Buổi tối mẹ tắt đèn đi, Bống quay sang mẹ ti một tí rồi tự lăn quay ngủ. Chẳng cần hát ru, chẳng cần dỗ dành, cũng chẳng khóc hờn dỗi như anh Bim. Đêm khuya mẹ lay lay mãi mới hé môi xinh ra tọp tẹp ti ti. Rồi làm một giấc đến 6 giờ sáng mai. Tự nằm o e một mình, chán chê, 6.30 bố, mẹ, anh Bim mới bình minh.
Từ ngày có em Bống, Bim khó bảo hơn, bướng bỉnh hơn. Hay đòi hỏi. Đòi được đi chơi, đòi được ôm ấp dỗ dành. Nhiều khi thấy Bim ngồi một mình, tự ngồi đọc mấy bài thơ cô giáo dạy trên lớp rồi than thở "chẳng có ai yêu Bim cả, chẳng có ai chơi cùng Bim". Thấy tội nghiệp Bim thế.
Bố Dương thì đi làm suốt ngày. Nhà có 2 con nhỏ nhiều việc quá, nên thấy bố ỉn cũng oải, nhưng khi mà nhà hết việc rồi, thấy bố ỉn lại cũng dửng dưng, thấy nhà chẳng còn việc gì nên lại đi chơi.
28 tuổi. Sao bản thân mình thấy mình như một bà mẹ lắm lời, lắm điều. Nhiều khi muốn rằng suy nghĩ mọi chuyện thoáng đi một tí mà không làm được. Nhiều khi tự hỏi, tại sao trong khi bọn bạn cùng lớp mình nó vẫn có thể tung tăng nói cười, vui chơi quên ngày quên tháng, quên cả ngày mai thì mình lại không là được điều đó, tại sao lúc nào trong đầu mình cũng tự đặt ra những câu hỏi không chỉ cho ngày mai mà cho hết cả tháng, cho cả tháng sau, Bim sẽ như thế nào, Bống sẽ như thế nào...
Ôi. Mình đã già thật rồi!

Đổi thay

Tự nhiên thấy mình thật giàu có. Giàu thật đấy, hì hì... Nhất là mỗi tối thức khuya, nhìn cái giường ngổn ngang 3 bố con nhà Bim Bống ngủ, đầu mỗi người một hướng, chân Bim gác lên mặt bố, chân bố lại chạm vào mặt Bống, 3 đôi mắt ngủ say tít, miệng Bống hé chúm chím cười, thấy yêu ơi là yêu. Rồi mỗi sáng ngủ dậy, Bố Dương như một cái máy, Automatic hoạt động, cho Bim ăn rồi lai Bim đến trường.
Nhưng mà tâm trạng mình sao dạo này hay thay đổi đến mức chóng mặt. Lúc vui, lúc buồn. Khi thì thích nói chuyện véo von, khi lại chỉ thích ngồi một mình. Nhiều khi thích cuộc sống chậm lại một chút, để nhìn lại mình, nhìn lại mọi người. Cuộc sống nhanh quá, nhanh thật đấy, cuốn đi tất cả mọi thứ. Có những chuyện vui, mình tưởng sẽ kéo dài mãi, nhưng rồi kết thúc lúc nào không hay, đôi khi nhớ lại cũng chỉ cười một mình. Có những chuyện buồn, tim đau nhói, mình tưởng sẽ chẳng bao giờ quên được, nhưng cuối cùng, cũng như làn gió thoảng, có nhớ lại, cũng chỉ là những giọt nước mắt vội rơi.
28 tuổi. Nhiều khi cảm giác như mình đang đứng ở ngã ba đường. Không phương hướng. Bơ vơ. Lạc lõng. Trống trải.
28 tuổi. Nhiều khi lại cảm thấy mình thật hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Bim Bống là mình có đủ sức mạnh để bước tiếp.
Ngày mai lại là một ngày mới....

Happy new year 2011

Năm mới rồi, bao nhiêu chuyện sảy ra trong gia đình.
Bim lớn hơn 1 tuổi, ngoan hơn nhiều phần. Bố Dương thì lúc nào cũng chỉ thích trêu tức mẹ Thương, bực mình! Gia đình Bim lại sắp chào đón một thành viên mới, Phù, còn hơn 2 tháng nữa là sinh, mà mình chưa hề chuẩn bị tâm lý gì cả. Hì hì, 1 nàng công chúa sắp xuất hiện, lại nào giầy dép, váy áo, lại điệu đà xinh tươi. Mình lại ở nhà 6 tháng trông con mọn, lụi cà lụi cụi lúc nào trong đầu cũng chỉ có tã lót, bỉm, sữa. E hèm, chẳng biết cô con gái yêu này có ngoan không nữa cơ, hồi hộp quá, chỉ mong được ngoan như anh Bim Bim thôi.
Chiều nay phòng đi xem film The tourist, xong rồi đi liên hoan. Mình phải đi chơi cho thoả thích cái đã, nếu không thì mấy tháng nữa ở nhà mà tiếc. Hị hị...

Bác Ngọc Lan ra Hà Nội

Tuần trước, bác Ngọc Lan (con gái rượu ông Toàn) ra Hà nội công tác

He he, xem cô nàng này xinh chưa? gái Sài Gòn chính hiệu nhé.

đây là ảnh bác đi chơi, trông bác í điệu nhờ! hì hì, hình như là thăm nhà sàn Bác Hồ thì phải.

Bác Ngọc Lan qua thăm nhà Bim Bim, mua tặng mẹ con nhà Bim 1 bó hoa hồng to to to, mẹ con nhà Bim cả sáng hôm đấy chỉ ngồi cắm hoa, còn Bim thì loay hoay đi đếm xem có bao nhiêu bông hoa, rồi thốt lên, "ôi, nhiều thế, nhiều thế, đếm mãi mà chẳng hết!".

Sinh nhật Bim 3 tuổi


Bim lên 3 tuổi!
Theo nhận xét của cô giáo, suốt ngày chỉ nghịch, không chú ý nghe cô giảng bài, hay nói leo (giống mẹ thế). Lười học, trong giờ tạo hình thì toàn trêu bạn, không tô màu, không dán hình... Được cái dạo này có tiến bộ, đi học không khóc nhè nữa, và chào cô, chào các bạn rất ngoan.
Theo nhận xét của mẹ:
Ưu điểm: Lên 3 tuổi, Bim ngoan hơn, nghe lời bố me, Cái tính nổi bật của Bim mẹ rất ngưỡng mộ là tính sạch sẽ (cái này cực giống tính bố Dương, cái gì cũng phải sạch tinh tươm) nên công việc nhà của mẹ Thương lúc nào cũng nhẹ nhàng. Nhưng Bim ít yêu mẹ Thương đi, yêu bố Dương nhiều hơn. Bim cũng có vẻ thích đọc sách báo, suốt ngày bảo mẹ đọc truyện, đọc báo cho Bim nghe. Mẹ buồn ngủ quá, ngủ trước thì Bim lại ngoan ngoãn ngồi chơi xếp hình, chơi ô tô, xây cầu vượt...
Hạn chế: Sao bây jờ anh Bim ngủ lại say thế chứ, sáng nào mẹ cũng phải vật vã, hò hét, thậm chí cả bạo lực thì anh ấy mới ti hí mắt ra rồi lại nằm vật xuống ngủ tiếp. Trời lạnh mà, thật ra mẹ cũng có muốn Bim phải dậy sớm thế đâu, nhưng nếu đi học muộn quá, thì lại không kịp ăn sáng, không kịp tập thể dục buổi sáng cùng các bạn, mẹ cũng đi làm muộn.

Tình yêu

Bây jờ mới thấy, tình yêu trong mỗi con người mau đổi thay. Nhớ lại cách đây 3 năm, đối với anh í, mình là cả thế giới, không nhìn thấy mặt mình, không nghe giọng nói của mình là khóc toáng lên, hai mắt nhắm tịt lại, 2 chân, 2 tay khua lên rối rít, mình cũng chưa 1 ngày dám xa anh í.
Hu hu... thế mà bây jờ, mình chẳng là gì cả, mình bị xua đuổi, bị mắng, thậm chí không cho mình chăm sóc nữa, không thích chơi với mình nữa. Tủi thân kinh khủng. Bây jờ câu nói thường trực của anh í là: "Mẹ lui ra đi, Bim không yêu mẹ đâu!" hoặc là "Bố Dương yêu của Bim ơi, bố đâu rồi? bố đút cho Bim ăn đi, Bim thích bố cơ!", nếu không thì là "Mẹ đi làm nhanh lên, đi muộn bác Khoa mắng cho bây jờ, bố yêu ơi, bố lai Bim đi học nhờ, chiều bố đón Bim về sớm nhé!" và "Bố ơi, bố tắm cho Bim nhé, tối bố ôm Bim ngủ nhé, Bim thích nằm ôm bố cơ!"....
Ôi chao ơi, chẳng hiểu sao dạo này mình lại bị hạ bậc thế cơ chứ. hix hix, bây jờ suốt ngày Bim đi với bố, chơi với bố, nào là đi đá bóng cùng cơ quan bố này, rồi đi phá cỗ trung thu gặp chị Hằng, chú Cuội trên cơ quan bố này, lại còn đi ăn buffet cùng cơ quan bố nữa... hôm nào rảnh rang, 2 bố con xách nhau đi chơi công viên, chẳng thèm quan tâm gì đến mẹ Thương rồi.

Đây là ảnh tình yêu mới của Bim đây, hôm đấy tình yêu đi sang Trung Quốc chơi có mấy ngày, thế mà tối nào 2 bố con nhà anh í cũng phải gọi điện thoại tâm sự với nhau 1 lúc rồi mới đi ngủ.

20-10-2010

Gửi lời chúc mừng 20-10 đến tất cả phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là bà nội, bà ngoại, các chị dâu, các chị trong Trung tâm và các bạn nữ học cùng lớp. Happy.. happy..
Chưa bao jờ có ngày 20-10 năm nào vui như năm nay (à quên, no như năm nay) vì cả phòng đi ăn buffet trên Sen Tây Hồ (Mà chẳng hiểu tại sao dạo này tự nhiên lại thích bàn về cái sự ăn uống thế nhờ, suốt ngày đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện ăn). Chẹp chẹp... nhưng mà hôm qua đi ăn thì ngon thật, bao nhiêu là món, nhìn ngập hết cả mắt, ở khoảng 2 tiếng rưỡi, mà mình đi lấy đâu được có mỗi 5 đĩa, các chị khác đi lấy hộ cho thêm 2 đĩa nữa, tổng là 7 đĩa, no căng bụng, nghỉ, 1 lúc sau lại tiếp tục ăn để hưởng thụ cuộc sống. Lời cảm ơn chân thành gửi đến các bạn nam TT KT&XD nhé!
Sao mà mọi người bảo là đi ăn buffet không ngon bằng ăn nhà hàng nhờ? Xì, chả biết mọi người thế nào, chứ mình thì cực kỳ tâm đắc với kiểu ăn này, lựa chọn món ăn theo sở thích của từng người vẫn hơn chứ nhỉ? Ấn tượng để lại trong đầu mình vẫn là hình tượng Chị Huyền và chị Mùi sánh bước bên nhau đi lấy 4 đĩa ốc hương to vật vã, tiếp nữa là hình ảnh chị em nhà Trang Hà ăn cá hồi sống, hàu sống, (Kinh cái khoản này, hôm trước nhìn chồng trộn mù tạt vào con hàu rồi húp sống rồi tấm tắc khen ngon mà mình sợ mãi, Oẹ..oẹ...), rồi là anh Khoa đi ăn buffet cho tốn tiền, đi lấy 4 đĩa thức ăn, 3 đĩa đầu là 3 đĩa phồng tôm rán chấm tương ớt, đĩa thứ 4 là tào phớ, nhìn anh ấy ăn mà mình thấy người cứ nhẹ bẫng đi, bây jờ thì mới hiểu sao anh Khoa lại có vóc dáng "Mình hạc sương mai" như thế (mình vừa ăn vừa tự hỏi, bao jờ anh ấy mới được 50kg nhờ???)


Đây là hình ảnh của các mỹ nhân phòng mình. Trông mặt mũi ai cũng rạng rỡ sau ngày ăn uống no say, nghe các ca sỹ cây nhà lá vườn thể hiện (có 1 số cặp đôi hát rất hay như Trang + Hà; vợ chồng nhà Kiên + Mùi; anh em nhà Dũng + Mùi; + Liên; + Huyền; + Quyên...)
Còn chồng yêu quý nữa, chẳng biết có mua quà gì cho mình ngày hôm nay không nhờ? Sáng nay 2 bố con nhà Ỉn lại còn tất bật đi tặng quà cho cô giáo chẳng kịp ăn sáng. Dạo này nhìn 2 bố con nhà Ỉn vất vả, tất bật ghê, mà lại chẳng thấy kêu ca lấy nửa lời, trông Ỉn con thì ra dáng người lớn lắm rồi, mỗi tội càng ngày càng bướng, mẹ mắng cho là lý luận, là chối, là thanh minh, trừ cái khoản bướng ra thì nhìn chung anh chàng này càng ngày càng đáng yêu. Còn bố của Ỉn con thì mghĩ mãi mà chẳng thấy có khuyết điểm nào để góp ý cả, à ghét mỗi cái đi sinh nhật mấy anh cùng nhóm là đi quá khuya, chẳng bao jờ nhớ là phải về nhà cả, nếu mà không gọi điện chắc là đến sáng mới về. Ghét ghét ghét...
Ghi chú: Cuối cùng thì hoá ra là chồng yêu tặng cho mình 1 cái ví (Nói chuyện cái ví lại nhớ đến cái hôm đưa Ỉn đi tiêm phòng, bị bọn nó móc túi, mất tất cả giấy tờ và hu hu.. cả 1tr nữa, càng nhắc lại càng đau nhói trong lòng). Kể ra, chồng tâm lý nhờ, luôn biết vợ cần gì. Cảm ơn chồng yêu nhé!

Ảnh anh Bi nhà bác Quyết + Liên

Hôm nay mới tung lên mạng ảnh anh Bi nhà bác Quyết + Liên đây. Chùi ui, bây jờ mặc quần áo em Bim là bị chật hết rồi nhé. Sáng nay sang chơi với anh Bi, he he, nhìn thấy đang ngồi lủi thủi 1 góc giường, mắt nhìn mẹ Liên năn nỉ. Ha ha, hoá ra anh í đang bị mẹ phạt vì cái tội đang mọc răng, cắn mẹ bị đau.
Thư viện ảnh nhà anh Bi đây: http://picasaweb.google.com/hoangquyetth82[/ALIGN]


Ảnh anh Tiểu Bảo nhà bác Thanh + Huệ


Ảnh bà nội và anh Tiểu Bảo ngày còn nhỏ. Anh này nghe đồn là siêu bướng, siêu nghịch.
Blog nhà Tiểu Bảo đây: http://my.opera.com/tieubaobg/blog/


Anh Tiểu Bảo cũng có nhiều thành tích đáng nể lắm. Không những bị sinh non mà ngay từ khi mới sinh ra là bị vàng da sinh lý, phải nằm lồng kính mất mấy ngày đấy, tội nghiệp lắm. Thế mà bây jờ trông này, trộm vía hay ăn chóng lớn, ăn uống cũng dễ lắm (nghe chị Huệ viết thế trên blog). lol