Bim về quê nội - lần 1
Monday, November 2, 2009 4:52:52 AM
Lần đầu tiên Bim được về quê nội ở Hải Dương. Hôm qua là ngày giỗ Bà cụ nội. Cả gia đình về quê đầy đủ hết: Ông bà nội, nhà bác Quang Ngọc, Nhà bác Năng Hường, nhà bác Hưng Tiến, nhà Bim Bim.
Bố Dương cứ nhìn thấy mẹ con nhà Bim lên xe là mắt tròn mắt dẹt. Lại một chuyến hành trình đầy gian khổ của Bố Dương rồi đây. Bố Dương thật sự thấy kinh khủng, Bên tay trái là cháu Tuấn say xe, gục đầu vào lòng chú, bên tay phải là 2 mẹ con nhà Bim say ngất ngư, đường sau lưng là bác Tiến cũng than thở khó ở
.
Mẹ Thương say xe, mặt mũi xanh lét
, Bim thì cứ nhìn thấy mẹ say xe là sợ, khóc thét lên, bám chặt lấy mẹ không cho ai bế cả, cứ lay lay người mẹ, sợ mẹ bị làm sao. Hu.. hu.. Mệt ơi là mệt. Sao mà mình yếu kém thế cơ chứ, khổ quen rồi, sướng quá không chịu được. Không biết sau này nếu nhà Bim mà giầu thì có mua ô tô không hay suốt ngày cũng chỉ lọc cọc với xe máy cà tàng
Về đến quê nội, gặp ai mình cũng nhe răng ra cười, "Dạo này bác (ông/bà) có khoẻ không ạ?" và câu trả lời là: "ơ, chị nhà anh Dương này, chị không nhớ em à, em là X, Y, Z, con nhà bác G, H, T đây"
Hì hì, mình chào hỏi cứ loạn hết cả lên, Phù, làm sao mà mình có thể nhớ được hết khoảng 60 người trong vòng có 1 tiếng đồng hồ hả trời? Mà lạ thế, mình chào xong hướng này, định quay mặt đi hướng khác thì lại thấy có người (mặt mũi lạ hoắc), hỏi thăm: "mày là con dâu út nhà ông Quảng đấy hử?" Lại chào. Chào, lại chào, lại hỏi thăm, lại chào... hi hi, xong rồi đầu óc mình quay loạn xị ngậu lên.
Bố Dương cứ nhìn thấy mẹ con nhà Bim lên xe là mắt tròn mắt dẹt. Lại một chuyến hành trình đầy gian khổ của Bố Dương rồi đây. Bố Dương thật sự thấy kinh khủng, Bên tay trái là cháu Tuấn say xe, gục đầu vào lòng chú, bên tay phải là 2 mẹ con nhà Bim say ngất ngư, đường sau lưng là bác Tiến cũng than thở khó ở
. Mẹ Thương say xe, mặt mũi xanh lét
, Bim thì cứ nhìn thấy mẹ say xe là sợ, khóc thét lên, bám chặt lấy mẹ không cho ai bế cả, cứ lay lay người mẹ, sợ mẹ bị làm sao. Hu.. hu.. Mệt ơi là mệt. Sao mà mình yếu kém thế cơ chứ, khổ quen rồi, sướng quá không chịu được. Không biết sau này nếu nhà Bim mà giầu thì có mua ô tô không hay suốt ngày cũng chỉ lọc cọc với xe máy cà tàng
Về đến quê nội, gặp ai mình cũng nhe răng ra cười, "Dạo này bác (ông/bà) có khoẻ không ạ?" và câu trả lời là: "ơ, chị nhà anh Dương này, chị không nhớ em à, em là X, Y, Z, con nhà bác G, H, T đây"
Hì hì, mình chào hỏi cứ loạn hết cả lên, Phù, làm sao mà mình có thể nhớ được hết khoảng 60 người trong vòng có 1 tiếng đồng hồ hả trời? Mà lạ thế, mình chào xong hướng này, định quay mặt đi hướng khác thì lại thấy có người (mặt mũi lạ hoắc), hỏi thăm: "mày là con dâu út nhà ông Quảng đấy hử?" Lại chào. Chào, lại chào, lại hỏi thăm, lại chào... hi hi, xong rồi đầu óc mình quay loạn xị ngậu lên.













Unregistered user # Tuesday, November 24, 2009 8:14:33 AM