Chuyện kể về gia đình mình
Thursday, September 8, 2011 2:19:36 AM
Bống đã sắp tròn 6 tháng. Ngày xưa cảm giác Bim Bim là cả thế giới của mình, bây giờ lại thấy cái thế giới của mình đã rộng ra nhiều lần. Ôi chao, trước khi sinh Bống, mình cứ lo sợ rằng mình sẽ chẳng yêu Bống bằng yêu Bim đâu, vì tất cả tình yêu của mình đã dành hết cho Bim rồi. Nhưng hóa ra, tình yêu đúng là không có giới hạn. Tình cảm đúng là do nuôi dưỡng mới có. Sao bây giờ cảm giác yêu Bống cũng vẫn nhiều chan chứa, 5 tháng rưỡi ở nhà với Bống, từ sáng đến tối 2 mẹ con ở với nhau, nhìn nhau, cười nói với nhau. Bống lúc nào cũng thật đáng yêu.
Trộm vía Bống ngoan thật đấy, nhiều khi cảm giác Bống như có thể hiểu hết những suy nghĩ của mẹ. Ngay từ những ngày đầu Bống sinh ra, cô nàng thương mẹ đã ngủ tít thò lò. Buổi tối mẹ tắt đèn đi, Bống quay sang mẹ ti một tí rồi tự lăn quay ngủ. Chẳng cần hát ru, chẳng cần dỗ dành, cũng chẳng khóc hờn dỗi như anh Bim. Đêm khuya mẹ lay lay mãi mới hé môi xinh ra tọp tẹp ti ti. Rồi làm một giấc đến 6 giờ sáng mai. Tự nằm o e một mình, chán chê, 6.30 bố, mẹ, anh Bim mới bình minh.
Từ ngày có em Bống, Bim khó bảo hơn, bướng bỉnh hơn. Hay đòi hỏi. Đòi được đi chơi, đòi được ôm ấp dỗ dành. Nhiều khi thấy Bim ngồi một mình, tự ngồi đọc mấy bài thơ cô giáo dạy trên lớp rồi than thở "chẳng có ai yêu Bim cả, chẳng có ai chơi cùng Bim". Thấy tội nghiệp Bim thế.
Bố Dương thì đi làm suốt ngày. Nhà có 2 con nhỏ nhiều việc quá, nên thấy bố ỉn cũng oải, nhưng khi mà nhà hết việc rồi, thấy bố ỉn lại cũng dửng dưng, thấy nhà chẳng còn việc gì nên lại đi chơi.
28 tuổi. Sao bản thân mình thấy mình như một bà mẹ lắm lời, lắm điều. Nhiều khi muốn rằng suy nghĩ mọi chuyện thoáng đi một tí mà không làm được. Nhiều khi tự hỏi, tại sao trong khi bọn bạn cùng lớp mình nó vẫn có thể tung tăng nói cười, vui chơi quên ngày quên tháng, quên cả ngày mai thì mình lại không là được điều đó, tại sao lúc nào trong đầu mình cũng tự đặt ra những câu hỏi không chỉ cho ngày mai mà cho hết cả tháng, cho cả tháng sau, Bim sẽ như thế nào, Bống sẽ như thế nào...
Ôi. Mình đã già thật rồi!
Trộm vía Bống ngoan thật đấy, nhiều khi cảm giác Bống như có thể hiểu hết những suy nghĩ của mẹ. Ngay từ những ngày đầu Bống sinh ra, cô nàng thương mẹ đã ngủ tít thò lò. Buổi tối mẹ tắt đèn đi, Bống quay sang mẹ ti một tí rồi tự lăn quay ngủ. Chẳng cần hát ru, chẳng cần dỗ dành, cũng chẳng khóc hờn dỗi như anh Bim. Đêm khuya mẹ lay lay mãi mới hé môi xinh ra tọp tẹp ti ti. Rồi làm một giấc đến 6 giờ sáng mai. Tự nằm o e một mình, chán chê, 6.30 bố, mẹ, anh Bim mới bình minh.
Từ ngày có em Bống, Bim khó bảo hơn, bướng bỉnh hơn. Hay đòi hỏi. Đòi được đi chơi, đòi được ôm ấp dỗ dành. Nhiều khi thấy Bim ngồi một mình, tự ngồi đọc mấy bài thơ cô giáo dạy trên lớp rồi than thở "chẳng có ai yêu Bim cả, chẳng có ai chơi cùng Bim". Thấy tội nghiệp Bim thế.
Bố Dương thì đi làm suốt ngày. Nhà có 2 con nhỏ nhiều việc quá, nên thấy bố ỉn cũng oải, nhưng khi mà nhà hết việc rồi, thấy bố ỉn lại cũng dửng dưng, thấy nhà chẳng còn việc gì nên lại đi chơi.
28 tuổi. Sao bản thân mình thấy mình như một bà mẹ lắm lời, lắm điều. Nhiều khi muốn rằng suy nghĩ mọi chuyện thoáng đi một tí mà không làm được. Nhiều khi tự hỏi, tại sao trong khi bọn bạn cùng lớp mình nó vẫn có thể tung tăng nói cười, vui chơi quên ngày quên tháng, quên cả ngày mai thì mình lại không là được điều đó, tại sao lúc nào trong đầu mình cũng tự đặt ra những câu hỏi không chỉ cho ngày mai mà cho hết cả tháng, cho cả tháng sau, Bim sẽ như thế nào, Bống sẽ như thế nào...
Ôi. Mình đã già thật rồi!












