Ngày đầu tiên đi học
Wednesday, October 14, 2009 6:08:05 AM
Ngày đầu tiên đi học
Bim mắt ướt nhạt nhoà
...
7h00 - Sau bao nhiêu lần quyết tâm, hô khẩu hiệu cho Bim đi học, Sáng nay, lần đầu tiên Bim đã bước chân vào cổng trường mầm non. Mới đi đến cổng trường, Bim đã mếu mếu đòi "..về.. về.." Đúng là mít ướt, khi mà cô giáo đón Bim từ tay mẹ, Bim lại còn gào lên "..Không... không.." sau đấy thì kêu khóc thảm thiết, Ba Dương và mẹ Thương ở ngoài mà sốt ruột, lo thương con khóc nhiều quá lại mất giọng mất thôi.
Sáng nay trộm vía Bim ngoan lắm, hình như anh í cũng biết là sắp được đi học, thành người lớn hay sao ấy mà trông mặt mũi tinh tướng lắm nhé. Lại còn ngoan ngoãn ăn hết 1 bát con cháo lươn nữa chứ. Chùi ui, ngưỡng mộ con trai yêu quá.
Chiều nay mình vinh dự được giao nhiệm vụ vinh quang là đi đón con yêu từ trường về.
Cầu trời cầu phật cho con mình ngoan, mạnh khoẻ, không khóc nhè nhiều.
11h00 - Vừa gọi điện cho cô Ngân, cô giáo nói Bim hôm nay ngoan, không khóc nhè nhiều lắm, lại còn ăn được 1 bát cháo nữa. May thế.
15h20 - Về sớm đón con thôi, xem anh í như thế nào đã. Không biết mặt mũi có nhem nhuốc không đây?
16H00 - Bước chân vào trong trường của con, thấy trong lòng vui vui vì chẳng thấy có tiếng khóc nào cả. Nhìn vào trong lớp, con trai yêu đứng cạnh cô giáo - 1 mình đứng giữa lớp, không chơi cùng 1 ai cả. Mẹ Thương thấy buồn cười quá, thốt lên, ơ Bim kìa. Anh chàng thảng thốt nghe thấy tiếng mẹ, quay ra nhìn. Những tưởng con trai phải chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Nhưng không, anh ấy đứng yên chỗ đấy, 2 tay giơ lên, mắt nhắm tịt lại, nước mắt chảy ra dạt dào, miệng thì khóc toáng lên, mà không, phải nói là gào lên thì đúng hơn. Tủi thân mà!
Bim mắt ướt nhạt nhoà
...
7h00 - Sau bao nhiêu lần quyết tâm, hô khẩu hiệu cho Bim đi học, Sáng nay, lần đầu tiên Bim đã bước chân vào cổng trường mầm non. Mới đi đến cổng trường, Bim đã mếu mếu đòi "..về.. về.." Đúng là mít ướt, khi mà cô giáo đón Bim từ tay mẹ, Bim lại còn gào lên "..Không... không.." sau đấy thì kêu khóc thảm thiết, Ba Dương và mẹ Thương ở ngoài mà sốt ruột, lo thương con khóc nhiều quá lại mất giọng mất thôi.
Sáng nay trộm vía Bim ngoan lắm, hình như anh í cũng biết là sắp được đi học, thành người lớn hay sao ấy mà trông mặt mũi tinh tướng lắm nhé. Lại còn ngoan ngoãn ăn hết 1 bát con cháo lươn nữa chứ. Chùi ui, ngưỡng mộ con trai yêu quá.
Chiều nay mình vinh dự được giao nhiệm vụ vinh quang là đi đón con yêu từ trường về.
Cầu trời cầu phật cho con mình ngoan, mạnh khoẻ, không khóc nhè nhiều.11h00 - Vừa gọi điện cho cô Ngân, cô giáo nói Bim hôm nay ngoan, không khóc nhè nhiều lắm, lại còn ăn được 1 bát cháo nữa. May thế.
15h20 - Về sớm đón con thôi, xem anh í như thế nào đã. Không biết mặt mũi có nhem nhuốc không đây?
16H00 - Bước chân vào trong trường của con, thấy trong lòng vui vui vì chẳng thấy có tiếng khóc nào cả. Nhìn vào trong lớp, con trai yêu đứng cạnh cô giáo - 1 mình đứng giữa lớp, không chơi cùng 1 ai cả. Mẹ Thương thấy buồn cười quá, thốt lên, ơ Bim kìa. Anh chàng thảng thốt nghe thấy tiếng mẹ, quay ra nhìn. Những tưởng con trai phải chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Nhưng không, anh ấy đứng yên chỗ đấy, 2 tay giơ lên, mắt nhắm tịt lại, nước mắt chảy ra dạt dào, miệng thì khóc toáng lên, mà không, phải nói là gào lên thì đúng hơn. Tủi thân mà!












