Family & Faithfulness
Friday, November 27, 2009 4:10:11 AM
Muốn viết về chủ đề này để tặng cho người bạn mới quen trên mạng. Nhưng mà thấy buồn quá, nên viết xong tự đọc, lại thấy buồn hơn đành phải xoá đi. Mẹ Sóc Vàng lại vừa send cho mình, mẹ Cún, mẹ Nhím đọc thêm 1 bài báo trên mục Tâm sự của Vnexpress để đề cao cảnh giác với "Cô nàng váy ngắn chân dài". Xì, mình vẫn luôn có tư tưởng phản đối việc tại sao mọi người lúc nào cũng phải đặt dấu chấm hỏi với người mà mình luông thương yêu, tin tưởng? Người đấy mà lại không tin được thì còn tin được ai nữa đây???? Với là mình vẫn luôn tự tin là mình xinh
, mình dễ thương
, mình yêu con
, mình thương chồng
nên chẳng phải lo lắng gì cả, chỉ có ai dại dột, suy nghĩ nông cạn mới bỏ qua 1 viên kim cương to như mình
Ừ, có lẽ mình không thích hợp với chủ đề này cho lắm, muốn viết, muốn nói khác cơ, nhưng chẳng có ai hiểu mình và mình cũng không muốn có ai hiểu cả. Lại sắp là 3 năm ngày cưới rồi. 3 năm cưới, 3 năm chung sống với 1 người - Đúng là do duyên số nên 2 người cách nhau 300km lại có thể quen nhau, biết nhau, rồi lại có 1 thiên thần ra đời. Oái trời ơi, không thể tin được rằng từ 1 con bé tết tóc 2 bên, suốt ngày đi giầy thể thao xem Man.U, nghe nhạc Rock, đội mũ lưỡi trai bây jờ đã thành 1 bà mẹ trẻ - sáng chiều tất bật đi đón con từ nhà trẻ về, cũng đau đầu nhức óc nghĩ xem nên chế biến thực đơn của con như thế nào để không bị thiếu canxi, sắt... Bao nhiêu chuyện sảy ra, bao nhiêu là nụ cười và cũng chan chứa nước mắt rơi. Phù! Đôi khi tự hỏi, nếu như mình có cỗ máy thời gian của Đô rê mon thì mình có như bây jờ không nhỉ?
Chắc là sẽ có nhiều việc mình thay đổi, nhưng chỉ có duy nhất 1 thứ mình không bao giờ muốn khác đi đó chính là thằng Ỉn con nhà mình. 3 năm đã là tất cả chưa hay mới chỉ là mở đầu? Để cho những người trong cuộc suy nghĩ đã nhé!
, mình dễ thương
, mình yêu con
, mình thương chồng
nên chẳng phải lo lắng gì cả, chỉ có ai dại dột, suy nghĩ nông cạn mới bỏ qua 1 viên kim cương to như mình
Ừ, có lẽ mình không thích hợp với chủ đề này cho lắm, muốn viết, muốn nói khác cơ, nhưng chẳng có ai hiểu mình và mình cũng không muốn có ai hiểu cả. Lại sắp là 3 năm ngày cưới rồi. 3 năm cưới, 3 năm chung sống với 1 người - Đúng là do duyên số nên 2 người cách nhau 300km lại có thể quen nhau, biết nhau, rồi lại có 1 thiên thần ra đời. Oái trời ơi, không thể tin được rằng từ 1 con bé tết tóc 2 bên, suốt ngày đi giầy thể thao xem Man.U, nghe nhạc Rock, đội mũ lưỡi trai bây jờ đã thành 1 bà mẹ trẻ - sáng chiều tất bật đi đón con từ nhà trẻ về, cũng đau đầu nhức óc nghĩ xem nên chế biến thực đơn của con như thế nào để không bị thiếu canxi, sắt... Bao nhiêu chuyện sảy ra, bao nhiêu là nụ cười và cũng chan chứa nước mắt rơi. Phù! Đôi khi tự hỏi, nếu như mình có cỗ máy thời gian của Đô rê mon thì mình có như bây jờ không nhỉ?
Chắc là sẽ có nhiều việc mình thay đổi, nhưng chỉ có duy nhất 1 thứ mình không bao giờ muốn khác đi đó chính là thằng Ỉn con nhà mình. 3 năm đã là tất cả chưa hay mới chỉ là mở đầu? Để cho những người trong cuộc suy nghĩ đã nhé!













MeNam # Saturday, November 28, 2009 8:20:46 AM