Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

To be or not to be _ Adurna








"Tiếng đàn mang trả ta về một trời kỉ niệm ngút ngàn tưởng rằng ta đã quên" Song from secret garden mãi là một bản nhạc tôi thích, tuy buồn nhưng luôn cho tôi cái cảm giác yên bình, ngọt ngào giữa những bon chen của một cuộc sống đầy những xô bồ.
Cuộc đời như một giấc mơ. Nó hư hư thực thực. Có những thứ tồn tại mãi mãi nhưng có những thứ dễ vỡ như thủy tinh. Cuộc đời luân hồi cứ tiếp diễn theo dòng thời gian vô định. Cuộc đời tôi cũng như một dòng nước, chảy theo lối mòn của tự nhiên. Có lẽ đến một lúc nào đó gặp được vùng nước trũng đủ bao bọc lấy tôi, tôi sẽ dừng lại và hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, yên bình ...


Có bình yên không em?


...ở đâu đó trên những khung cửa ấy
Có đôi mắt nào đang đóng mở
Nhìn ra thế giới bằng những buồn vui
Bằng những hờn giận và những giọt nước mắt
Gío vẫn thổi qua miền em đang đứng...
Trải dài những cảm xúc thân quen
Từng miền kí ức của ngày xưa
Từng khoảnh khắc của yêu thương
Từng khát khao trong niềm tin
Từng chút bình yên rơi rớt lại trên cuộc đời em qua
Trải dài
Những nghĩ suy về anh
Những nghĩ suy về em
Rồi tự hỏi mình rằng
Ở nơi ấy anh có bình yên
Rằng trong em có được bình yên
Rằng một lúc nào đó em được gặp lại anh không?
Có phải là chúng ta đang bay ngược chiều gió
Anh là gió
Còn em mãi là cây
Anh thổi qua em những miền xa lạ
Em rũ mình trút chiếc lá thu sang
Anh bay đi
Còn em thì ở lại
...
Vi vu, vi vu
Leng keng, leng keng
Tiếng phong linh reo vui khi gặp gió
Để trong em lại thấy những bình yên
Để anh lại hỏi rằng
Có bình yên không em?

Đôi giày bạc

...có một hôm cô bé ngước lên dãy hàng sáng choang, lấp lánh một đôi giày bạc. Cô mua nó với tất cả sự thích thú. Một đôi giày nhỏ xinh vừa với đôi chân cô. Cố háo hức đợi ngày mai để có thể diện cùng bộ cánh đẹp đi chơi với bạn bè. Âý là một ngày đầu thu năm ngoái.

Đôi giày nhỏ xinh nổi bật trên đôi chân vui vẻ hay nhảy chân sáo của cô bé. Đôi giày nhận được biết bao lời khen ngoại của bạn bè. Nhưng cũng gây cho cô bao vết đau. Giày mới thường cứng, những ngón chân cô phồng rộp vì sự cọ xát. Gót chân cô ửng đỏ vì gót giày cứng mỗi lần đi lại cọ vào. Cô nhăn nhó muốn tháo đôi giày ra khỏi chân. Nhưng đôi giày quá đẹp và dễ kết hợp quần áo khiến cô từ bỏ ý định ấy.

Nhưng không thể chịu đựng việc chân cô ngày nào cũng phồng rộp lên bởi đôi giảy đẹp. Nhưng nếu bỏ đi sẽ rất tiếc. Rõ ràng là đôi giày đó hợp size với chân cô cơ mà. Cô nghĩ ra một cách, hàng ngày sẽ dùng búa làm mềm lớp thuộc da của đôi giày bạc. Mỗi ngày một chút thôi, rồi đôi giày cũng mềm ra, đôi chân cô nhẹ nhàng hơn với từng bước chạy. Dần dần đôi giày bạc đã mềm hơn với đôi chân cô.

Thời gian trôi qua mau. Đến một ngày cô chợt nhìn lại đôi giày bạc. Nó đã nhuốm màu thời gian và những vết nứt vì mưa nắng. Một kỉ niệm trỗi lên trong cô. Đôi giày vẫn bền chặt và mềm mại với chân cô. Có lẽ cần thay một đôi giày mới. Nhưng cô lại luyến tiếc một đôi giày bạc cũ kĩ. Vì nếu mua đôi giày mới cô lại phải mất ngừng ấy thời gian để đôi giày mới vừa với chân mình. Cô đã đi tìm khắp nơi để mua lại đôi giày bạc như cô từng đi. Nhưng không được. Có duy nhất một đôi giày bạc cô đang đi.

...Đôi chân trần cô đi trên cát, cát dịu êm vuốt ve đôi chân, cô muốn vùi chân trong cát nhưng cát cứ trôi qua từng ngón chân không ở lại bên cô. Đôi chân cô đi trên những ngọn cỏ, cỏ mềm mại trêu đùa bàn chân, nhưng không đi theo bước chân cô được. Đôi chân cô đi trên những ngọn đồi, chỉ có sỏi và nắng lạo rạo gây những vết thương bầm dập trên đôi chân ấy. Cô nhớ đôi giày bạc.

Trờ về thành phố một mùa thu tới muộn. Cô lục tìm trong tủ đôi giày bạc. Vẫn cũ kĩ sần sùi màu thời gian. Đôi giày vẫn nâng níu đôi chân cô. Vẫn đi bên cô và thật thoải mái. Đôi giày bạc!

"...Đàn đâu quên ai, chỉ có ta quên đàn..."

Tửu rồi mới biết bạn ta là ai

, , ,

Buồn, rơi vào tuyệt vọng, không kiểm soát nối ý trí, thế là tìm đến với tửu.

Cái thói đời khiến con người nhiều khi lầm đường lạc bước. Phiêu diêu không định hình nổi mình thế nào. Chống chếnh men rượu lạt mà giãy bày tâm sự trên những trang nhật ký vô định. Cảm giác say xâm chiếm toàn thể xác. Một mình, một chén dốc bầu tửu cạn. Chưa bao giờ thấy dễ xúc động và dễ khóc đến thế. Ngồi một mình lặng thinh trong bóng tối để nuốt hàng nước mặn mặn trên khoé môi, nhấp từng chén con cái vị cay nồng của rượu.

Đau đầu, mệt mỏi và buồn. Rượu chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đời vẫn thế, nắng vẫn lên, ngày vẫn qua và sự việc vẫn giậm chân tại chỗ. Chỉ có những người thực sự lo cho mình. Một con bạn, một thằng đồng môn. Quen nhau chả lâu, cũng chả phải quá chóng vánh. Đó là sự quan tâm bản năng. Còn tôi là kẻ nét rượu may mắn trong sự quan tâm đó. Đơn giản lắm, nắm giá nong, quả cà chua, gói chả cá...thế mà như một gia đình. Cảm động trong sự bất ngờ khi tỉnh dậy đã có người tới quan tâm bằng bát canh giã rượu. Cái cảm giác như Chí Phèo rưng rưng bưng bát cháo hành của Thị Nở.

Một thằng con trai cứ hì hụi nấu nấu nướng nướng, một đứa con gái lặn lội từ đầu kia thành phố tới để tận mắt thấy bạn vẫn bình thường. Còn tôi chỉ ngồi nhìn, nở nụ cuồi mà trong tâm muốn khóc. Oà lên trong hạnh phúc đơn sơ cỏn con như đứa trẻ bơ vơ tìm được nhà. Dẫu khô cằn đến mấy cũng khó dấu dòng cảm xúc. Ánh mắt thầm cảm ơn.

Chỉ đơn giản những cảm xúc vậy thôi!

Chống chếnh

, , ,

Vẫn là đêm, mưa rả rích ngoài cửa cứ lách tách rồi lại nhảy lên rào rào những bước chân ráo hoảnh. Trời dịu và những giấc ngủ đêm chủ nhật êm dần vào đêm. Ngó ra chiếc đèn đường nhuộm vàng những hạt mưa. Cả con phố vắng lặng chỉ một màn mưa che kín lối về. Lại bâng khuâng.

Mình đã lớn, đã bắt đầu những trải nghiệm thiếu sót và nhen nhón một tình yêu. Tối qua cùng bạn bè ngồi tại Quán nhỏ nghe đàn. Tiếng piano hoà lẫn tiếng violin, những vị khách ngẫu hứng lên hát, người thổi kèn đồng. Hoà nhau những nụ cười và cả một ánh mắt tôi thương. Con đường về giữa những làn cây xanh lá, rì rào lá rụng theo con gió.

Hồ tây huyền hoặc nhộn nhịp người lại qua. Đêm u sầu để ngẫm những tình cảm quanh ta. Yêu thật rồi. Tình yêu người lớn. Đã biết yêu cả những điều không hoàn hảo, đã biết trọng những tình cảm chân thành, đã biết tha thứ nữa. Lặng lẽ hai con người đi trên một con đường. Để lặng vào đêm và nghe nhau.

Bất ngờ một cuộc điện thoại. Nó đã nghĩ thông, cái thằng bạn giời đánh mà dù có giận nó cũng không thể vứt nó ra khỏi những dòng suy nghĩ. Đêm nay nối tiếp đêm qua. Lặng yên nghe từng nhịp thở của bản thân. Thấy rạo rực ánh mắt nhìn hun hút như muốn nói điều gì.

Lại nghe "Mắt đen" trong đêm. Cái trán bướng bỉnh vẫn hâm hấp sốt vì trận mưa to chiều nay. Cổ họng khản đặc một cảm giác khô rát. Nhưng thật hạnh phúc với những giản đơn quanh ta. Ôm ấp lấy những giản dị như ta vào đêm. Lại thấy mình là một triệu phú khi có thật nhiều cảm xúc, và không bao giờ chống chếnh của niềm tuyệt vọng.

...sâu trong đáy mắt em nói gì? đôi mắt huyền...
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31