Skip navigation.

STICKY POST

Ocean's heart



"Trái tim ngày ấy đã chìm sâu vào lòng biển..."



Read more...

Nhật ký cá hạng trung

3 tháng trước

Lần đầu tiên đi làm thêm. Ừ chính thức đấy. Không phải quỡn quỡn theo nhỏ bạn thân bán hoa ngày lễ cho đỡ buồn; cho cái gọi là SV rùi không làm gì nó kỳ; nào thì dân kinh tế thì phải năng động... ui ui hàng tá lý do.
Ừ thì bạn bè nó đi làm khắp nơi nên cũng thấy nao nao, mình cứ phè phỡn quá. Sáng học tối cafe cuối tuần trà sữa "chiêm nghiệm" cuộc sống, nghĩ về tương lai ha ha.

"Muốn tự lập trước tiên phải độc lập về tài chính" ai đó bảo thế, đúng nhỉ? Không to tát đến vậy chỉ là muốn biết cảm giác kiếm được đồng tiền nó ra sao mà thui. Thế là đi làm.
Mama bảo:" Được mấy bữa, làm rối chân người ta"; Papa:"Tìm cái gì nhẹ nhẹ mà làm, sức mày chịu sao nổi". Con người mà, nghe xong quyết tâm còn cao hơn. Ôi tuổi 20...

Ngày đầu tiên...

Lâu quá rùi không mặc quần tây áo sơmi, diện vào trông mình xinh phết! Lò dò chạy xe vào khách sạn, vừa thò mặt vào "Ơ con mẹ [] đây mà, nhà tiền tỷ còn đi làm à!" Híc cũng 5-6 năm không gặp mình sao nhận ra ta. Nghĩ mà buồn cười, không đi làm thì lấy đâu ra tiền tỷ. Nhà mình cũng chả phải giàu có gì nên càng phải đi làm.

Sau màn gửi gắm đầy nhiệt tình, là màn:" Người mới hà? Sắp mệt rồi"; "Em tên gì thế?" "Đứa nào kèm nha". Cũng cảm động lắm ai ngờ mọi người thân thiết thế. Mama bảo: "Vào đấy cứ im lặng mà làm" Mình làm y chang, ức chế thiệt bình thường nói quá trời. Đấy thế mà vì vậy lại bị bắt nạt mà tủi cái toàn mấy bé 9x. Ui thui thì người mới không được làm loạn, nhịn nào vì tương lai con em chúng ta!

"Mang con bỏ chợ!!!" Chính xác từng chữ luôn, nào thì "Vâng để em kèm chị ý" "không sao đâu anh" Her her mà ánh mắt em ý thì ngược lại. Chậc mình già rùi... cuối cùng là tự bơi bơi, ta là con cá vàng tự do la la la

Cuối ngày, cầm những tờ tiền trong tay, cảm xúc cứ thế nào ý, chỉ biết là 1 chút vui 1 chút tự hào 1 chút gì đó... chịu chả bít nói sao. Trước dứt ruột bán mấy bé hams cũng chẳng thế...

Ngày thứ hai... ba... tư... n

Ta là người cũ. Ta là cá hạng trung. Ta nói cười trong nhóm người cũ ấy. Phải cảm ơn ai đó vì nhờ thế ta mới hiểu: Nếu không phải ta thì ai sẽ sống giúp cuộc đời ta!

Trung thu

Nhìn ra ngoài của kính khách sạn mà thèm. Nghĩ về cái thời cùng mấy đứa bạn đốt đèn nhắng nhít la hét khắp xóm. Chẳng còn nữa rồi... dẫu biết là cuộc sống đã đổi thay nhưng vẫn tiếc. Đêm chạy ngoài đường, tìm mòi mắt đèn giấy năm nào sao thật khó. Về nhà quỡn lấy chiếc đèn nhỏ bạn thân tặng, xu cây nến thằng em, ta đốt đèn ngắm trăng. Trung thu 20 năm sau, ta vẫn còn có ta. Vui chán!

Giờ đây...

Sáng đi học; tối tối xách bút chì đi học lớp 1 chỉ khác thầy cô giờ phải gọi sensei; cuối tuần đi làm cá đặt mục tiêu trở thành trùm

Thèm được ngồi trong quán quen, thèm chút cafe đắng của 3 tháng trước. 24h sao quá ngắn hay ta đang sống quá dài.

Lặng lại nào tôi ơi!

Nắng

"Phơi nắng xong chăn vừa ấm lại vừa mềm, còn rất thơm mùi của nắng. Gối nằm cũng thế, phơi xong sẽ phồng lên trở lại, trông còn to hơn trước"
Hôm nay mang chăn ra phơi. Mùi của nắng sẽ thế nào nhỉ? Rất thơm và ấm áp neh. Có lẽ sẽ ngủ rất ngon.

Ta

" Phố biển ngập tràn nắng và gió. Dịu dàng trượt nhẹ đến bình yên. Cuộc sống nơi đây trôi qua thật chậm, ngày như dài hơn và đêm sao quá ngắn. Lặng mình, ta lần đầu đủ thời gian nhìn lại những điều đã qua. Tiếp tục hay từ bỏ? Phân vân đi giữa miền gió... bơ vơ trong trời biển, ta nghĩ về gia đình bạn bè và thứ đã mất đi. Hai mươi ta vẫn đang đi tìm cho mình một ước mơ, một hạnh phúc, một khao khát và chút ấm áp muốn trở về...nằm xuống. Ta muốn sống quãng đời ấy như 1 nhánh cỏ để cảm nhận nơi gió đi qua, rằng ai đó vì có ta nên tồn tại. Từng một lần ngỡ mình là gió nhưng nếu thế sao ta vẫn mong mỏi được dừng chân neh!
Có lẽ ta đã tìm thấy trái tim mình chìm sâu vào lòng biển năm ấy. Nên đến lúc phải quay về rồi! "

Người này và người đó

Không phải là người thích thơ nhưng lần đầu tiên đọc được thứ khiến bản thân thấy thú vị. Muốn chia sẻ với mọi người. Và muốn gửi đến bạn, dù đúng hay sai hãy quan tâm đến cảm xúc bản thân chút neh.

Read more...

Đêm thật chậm

Tìm đến Era vào một đêm đầu tuần. Lâu quá rồi không có cảm giác lạ lẫm khi bước vào một không gian khác, như lần đầu...

Say

Lại dầm mưa, xách xe lang thang chẳng biết sao rời khỏi nhà
chạy ngang qua Phong Nguyệt và mưa hình như lớn hơn... bước vào
lâu quá rồi không đến, vẫn thế chỉ khác không ai theo cùng
...PN mộc, nhớ lần đầu đến quán cũng gọi, vì ai đó bảo ngon
chỗ ngồi cũ, nhìn xuống là trăng à không đèn chứ nhỉ... dạo này lại lãng mạn, nghĩ nhiều, nghĩ vu vơ và ngủ
tính kéo di động ra cho người ta đỡ tò mò khi ngồi một mình nhưng lại thôi
nhìn ngón tay anh phục vụ thon đến lạ, tự nhiên muốn chạm vào
haha khi ấy chả biết anh ý nói sao nhỉ
khẽ nhìn quanh, chợt nhận ra có mỗi mình trên này, mưa quán vắng
trượt nhẹ tay lên ly cafe thấy rùng mình
cảm nhận cái lạnh của quán là phong neh
tìm xuống dười lại thấy anh
"có thể đổi em ly đậu váng nóng không?" cười nhẹ
anh chỉ gật đầu không nói... tò mò muốn nghe thử giọng
trở lại bàn khuấy ly cafe nghe tiếng đá chạm vào nhau... thích
anh trở lại bàn với ly nóng và... lại muốn chạm vào
haha
chắc tại giấc mơ cũ nên thế
thèm được chạm trượt nhẹ... say
có khái niệm say cafe không neh
người như mềm lại không muốn cử động mắt khép hờ, vẫn nghe nhạc chỉ là không muốn phản ứng
choáng
nóng
giật mình! Nhấp vội thứ chất lỏng nóng thơm dịu hương lá dứa
...
muốn làm ai đó đau
muốn ai đó ghét mình
muốn ai đó bị tổn thương
thấy vui

nước mưa chạy dọc theo cổ, thấm vào áo... lạnh là phong neh
Về nhà nào!

Người thổi sáo

Tiếng sáo át tiếng ồn ào của bọn trẻ khiến cả thành phố trở nên trống trải. Với giai điệu buồn bã đến kỳ lạ.
Tiếng sáo của người nghệ sỹ ngọt ngào như lời nói với trẻ con " Mau đến đây nào, có bánh kem và kẹo này" như thể trên thế giới này chỉ có 2 người chúng ta mà thôi.

Cây sáo vẫn nằm trong tay ta
Nhưng...
Dù nói thế nào đi nữa thì giọng nói ấy vẫn dịu dàng du dương làm sao. Rốt cuộc đây chỉ là những thủ đoạn giả tạo.
Người em đang rất tin tưởng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Còn trái tim ta đã giấu ở nơi em không thể tìm thấy.
Nhưng đừng dừng lại mà hãy cứ đi theo sau ta. Cứ bị những lời dối trá và nụ cười trên mặt ta mê hoặc em.
Tuy ở đây không có bánh ngọt và kem ngon. Nhưng ta sẽ không để em biết được sự thật đâu.

Người thổi sáo dắt cô gái biến mất sau cửa rừng. Núp trong hoa cỏ, cây cối, nơi không ai có thể tìm thấy. Vào trong cái hang không lối vào cũng chẳng có lối ra. Để được sống mãi mãi bên cô gái. Người thổi sáo đã nghĩ như thế.

Tất cả những gì ta làm chỉ vì em...

Ở nơi tận cùng của thế giới này. Nơi ta có thể cảm nhận về cuộc đời này một cách kỳ lạ nhất. Cũng là nơi duy nhất ta có được em.

Sao ta phải chọn phía không được đáp trả? Chỉ vì không còn cách nào nữa thôi. Nhưng...
Ta không lùi bước vì không được đáp lại. Điều mong mỏi ấy chỉ xa hơn một chút thôi.

Ừ, phải.
Dần dần phải mở cửa trái tim em chứ...
Chúng ta có những vết thương ở cùng một nơi, nên có thể hiểu nhau dễ dàng, cứ như thần giao cách cảm. Ký ức, hiện tại, luôn có những nỗi buồn câm lặng.
Vì cả hai ta đều chịu đựng sự cô độc và khổ sở như nhau nên... tại nơi sâu thẳm nhất của trái tim, cả hai đã phát hiện ra nhau.

Tất cả những gì ta làm chỉ vì em... hay sự ích kỉ nơi ta?

Cuối cùng tôi đã tìm ra

Không một ai có thể buộc người này yêu thương người kia được ---------

Read more...

Trở về tuổi thơ


Ngày mưa, cho em một lần được trở về... hạnh phúc

Read more...

Nó, trà lài và trăng

Đã lâu rồi mới có cảm giác bình yên thế, tự nhiên quỡn muốn uống trà ngắm trăng. Sau một hồi lục lọi trong tủ kéo ra được hộp trà lài (thật ra là trà bắc ướp hoa lài phơi khô) và được lời đảm bảo của mama "Uống được!", nó cầm ấm đi pha. 10 phút rị mọ trong bếp, nó ủ trong tay tách trà le te chạy lên lầu.

Không có trăng!!! Vô lý, chứ không phải đêm nào cũng có trăng neh? Sao đầy ra đấy làm gì có mây mà che.
"Mùng 2 làm gì có trăng" - mama (sốc, vậy mà từ bé đến giờ cứ nghĩ...^^")

Vậy giờ làm gì trà pha xong rồi mà chẳng lẽ giờ chuyển qua ngắm sao (chả lãng mạn chút nào ><). Chợt nhìn cánh hoa lài khô bung dần trong tách trà, nó nhớ...cũng lâu lắm rồi...

“Tôi đi tìm một mảnh trăng rơi
Đã vỡ tan thành những gì có thể
Để bây giờ ở trên cao vời vợi
Trăng ấy là trăng bóng nước thôi.”

Aster

Liệu cánh lài trong tách trà của nó có là một trong những mảnh vỡ ấy không nhỉ? Cho đến tận bây giờ, nó vẫn không thể nào quên được

“Từ trong bóng tối nhìn ra, sẽ thấy trăng đang rơi, từng mảnh, từng mảnh một.”

“Đó chỉ là ánh trăng phản chiếu trên nước thôi mà…”

“Không. Những mảnh trăng nằm khắp nơi trên mặt đất này, phản chiếu lại trên bầu trời. Trăng trên trời là giả đấy.”

“Tại sao?”

“Vì trăng trên mặt nước có thể chạm vào được. Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng ta có thể nắm được. Còn trăng trên đó… Mãi mãi không thể với tới...”
"Trăng trên trời khuyết lại tròn, tròn rồi khuyết... Cứ mãi như vậy... Chỉ có ảo ảnh mới có thể toàn vẹn đến như thế.”

“Mà ta không tin vào ảo ảnh...”


Ừ, ảo ảnh tuy rất đẹp nhưng không bao giờ là thực cả. Nhưng con người lại tin vào những thứ mông lung mơ hồ ấy. Vì đời thực trống trải quá muốn nắm lấy, chạm vào và cảm nhận để biết rằng mình vẫn đang tồn tại, sao khó neh...

Khi nhìn xuống, trà đã nguội từ bao giờ...và Sài gòn đêm nay không trăng.

Ngày hóa bướm


Ngày tôi biết cuộc đời mình sẽ gắn với em
là ngày tôi hóa bướm

Read more...

Thanh âm của biển

“ Những vân trên vỏ ốc giống như là sóng biển. Màu tím vỏ ốc như mặt biển hoàng hôn. Mùi mặn của vỏ ốc như mùi muối trên biển. Ánh sáng của vỏ ốc như ánh nắng hắt lên từ biển…”

Ngốc nghếch...Niềm tin của đứa con nít chưa một lần thấy biển, cầm trên tay vỏ ốc tím với đôi mắt ánh màu hạnh phúc. Nó khép mắt lại áp vỏ ốc vào tai tưởng tượng về biển. Biển trong nó bao phủ bởi đất trời, hứng lấy những giọt mưa, đùa giỡn cùng với gió, lả lơi với trăng sao...Không mang trong mình những trăn trở và ký ức bi thương, biển của anh cô độc quá.

Rồi một ngày nó đủ lớn để tìm thấy biển. Ngốc nghếch...nhận ra rằng tiếng u u ầm ì trong vỏ ốc rất giống tiếng biển. Nhưng không bao giờ là tiếng biển!
Những thanh âm trong vỏ ốc bé nhỏ này có bao giờ đạt tới được vẻ vĩ đại mênh mang sâu thẳm của biển đâu!

Ngày ấy biển trong nó đã mất theo vỏ ốc tan dần vào sóng...