Những điều cần phải nhớ trong đời thường
Sunday, 16. November 2008, 10:22:37
..."Những người có thể chất cân bằng thì tâm hồn cũng rất an định, bình ổn. Nói cách khác, không trong trạng thái bình ổn như thể cũng không thể thiền định.
Lấy ví dụ cơ thể trong trạng thái cân bằng thì những triệu chứng thường thấy ở những người có bất an về mặt thể chất mắc phải như chứng "bệnh thời tiết" - cảm thấy lừ đừ khi trời mưa hoặc khí áp thấp, cũng sẽ biến mất. Triệu chứng này cũng thường thấy ở những người bị yếu dạ dày. Năng lượng cơ thể cân bằng cũng là điều kiện tối cần thiết để sự tăng trưởng tâm linh lớn mạnh. Nếu chỉ ngồi suốt hằng nhiều giờ hay chỉ nghe những bài thuyết pháp uyên thâm thôi thì tâm linh không thể trưởng thành, chẳng khai phá gì mới về tâm linh của bản thân. Con người ta có thể xác nên cần phải giữ cân bằng trước đã.
Hành vi chú tâm đến sự trưởng thành tâm linh trong đời thường, nếu ở trạng thái karana(thể vi tế, quang thể)thì cũng tựa hồ như ngồi trong phòng và nhìn qua khung cửa kính, có thể thấy được Thượng Đế nhưng chưa thể hòa nhập làm một với Ngài tuy biết rõ Ngài hiện diện ở đó. Điều này đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong tập sách này nhưng không phải là chuyện tin hay không tin mà là đạt đến trình độ đó tất nhiên sẽ hiểu.
Để đạt được điều đó, tín tâm là điều quan trọng. Nều người có niềm tin tôn giáo chân thực, họ sẽ không còn làm việc xấu nữa. Tôn giáo hoặc tông phái thì ai có duyên với nơi nào thì theo nơi ấy là được. Phật giáo cũng tốt, Thần đạo cũng hay, cũng có thể không cần buộc phải theo đạo nào cả. Có thể theo một vị thầy tâm linh nào đó. Vị thầy tâm linh đó có thể vẫn còn đang ở trình độ astral(thể ngoại vi, thể khí, ở giữa thể xác và quang thể)cũng tốt, theo một thời gian rồi sẽ đến lúc ta tự nhiên tìm đến một vị có trình độ cao hơn.
Tình yêu với tha nhân, điều này cũng hết sức quan trọng. Karana trở thành một trường, cơ bản là mọi người cùng hỗ trợ nhau tồn sinh. Karana chưa thức tỉnh cũng không có gì phải thất vọng, chỉ cần hoạt động này được vận hành trong ta là được. Muốn hoạt động vượt qua ngăn cách giới tính, chủng tộc mà vẫn còn phân biệt ta - người thì không thể nào thực hiện được. Cần phải có sự bao dung trùm lên cả ta và người. Đó chính là tình yêu. Nếu không như thế, karana sẽ không nhúc nhích. Con người hiện tại chỉ lo bảo tồn chính bản thân mình, karana không hoạt động nên đạo đức và xã hội phải bị hư hoại.
Khi tập tính xã hội có vi tế tỉnh thức thì con người ta sẽ giữ nếp đạo đức, hoạt động cống hiến cho tha nhân. Thượng Đế không chỉ tạo ra con người rồi bỏ mặt họ ở đó, Thượng Đế có mặt ở bên cạnh mỗi người. Thượng Đế không chỉ ở trên trời cao thẳm, Thượng Đế làm việc cống hiến cho con người.
Tuy nhiên, những lúc ấy Thượng Đế phủ định chính mình. Ngài thôi không làm Thượng Đế nữa, Ngài vào trong con người, trong cả vật chất như viên đá kia, Ngài làm cho tất cả được sống động. Đó chính là tình yêu đích thực, cũng là sự dâng hiến. Hoạt động ấy gọi là "siêu tác".
Suy nghĩ cho người khác, nỗ lực hết sức để người ấy được tồn tại thì dù tâm linh còn chưa tỉnh thức thì bằng ước vọng vì người khác, vì xã hội mà tận lực làm việc thì tự nhiên linh hồn của thể vi tế sẽ tích cực hoạt động để thúc đẩy ta. Không cần phải tu khổ hạnh, chỉ cần ở giữa đời như những con người bình thường cũng đã đủ. Chỉ cần như thế, những mong cầu sẽ tự nhiên thành tựu.
Chính lúc này đây, việc mỗi người để cho thể vi tế của mình hoạt động là điều cần thiết. Nhờ đó, hòa bình sẽ đến. Nếu cứ như siêu cường Hoa Kỳ cho rằng mọi điều mình làm là đúng đắn nhất và thế giới Hồi giáo cũng khăng khăng rằng chủ trương của mình mới là đúng nhất thì hòa bình sẽ không bao giờ được thực hiện.
Nếu có thể bao dung ôm lấy tất cả thì mỗi người sẽ hiểu và chấp nhận được việc mỗi cá nhân sống trong một thế giới riêng biệt. Khi chấp nhận rồi sẽ đồng cảm. Và như thế, có thể hỗ trợ nhau. Bất kể là bao nhiêu tiền được tiêu phí, bao nhiêu quân được phái đi, chừng nào một nước như Hoa Kỳ còn mang chủ nghĩa dân chủ của mình áp đặt lên nước khác thì chừng ấy vẫn còn bị xem là kẻ địch.
Quốc gia, cá nhân, công ty...bất kể là mức độ nào, nếu chỉ lo đến việc giữ lấy mình thì một ngày nào đó sẽ phải hoại vong. Đế quốc Roma cũng đã từng có quyền lực cực kỳ lớn nhưng rồi cũng đã sụp đổ. Thế giới hiện tại cũng như thế. Đây là lúc phải nghĩ đến một xã hội toàn cầu mà không phải là lúc một quốc gia nào đó tranh giành ngôi vị bá chủ.
Nếu con người rời bỏ những chấp trước của mình để có con tim tự do, thân thể sẽ tự trở nên khỏe mạnh, không còn tranh giành với kẻ khác. Lòng quan tâm đến tha nhân, tâm hồn bình an, sự hiểu biết về sự tồn tại của xã hội, bản chất của vật chất sẽ phát sinh, không còn làm phiền đến người khác, tự biết mình muốn gì.
Để thực hiện điều đó, phương pháp hô hấp đan điền (thở bụng) để giữ cân bằng năng lượng khí rất cần thiết. Cakras (luân xa)chuyển hoán năng lượng thế tục thành năng lượng tâm linh nên việc giữ quân bình năng lượng khí giữa Ajina cakra và swadisthana cakra sẽ tự động biến thành năng lượng tâm linh. Đó chính là thiền định.
Nếu mỗi ngày thiền định được từ 10 đến 20 phút thì lối sống sẽ thay đổi.Việc lưu tâm trong đời thường cũng quan trọng nhưng nếu muốn thể vi tế được tăng trưởng về mặt tâm linh thì cần thiết phải thiền định.
Cakras là chiếc cầu nối với thế giới phi vật lý(non-physical)nên khi chúng tỉnh thức nhờ thiền định, con người sẽ đến được thế giới phi vật lý. Để làm được điều đó, cần phải tập trung đủ năng lượng tại các luân xa..."
(Dịch ...dật một đoạn từ "Truth of Spirituality", Motoyama Hiroshi,2008,pp. 221-226)







How to use Quote function: