DIỄN ĐÀN ÁI HỮU NINH THUẬN

KHUÔN MẶT THÂN HỮU - ra mắt ngày 5 tháng 6/2007

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "buu truyen-dia linh ninh thuan"

DANH NHÂN PHANRANG

Sáng tác: Trương Xuân Bảo. BIÊN KHẢO

CÀNH MAI VÀNG PHANRANG
Bà Nguyễn Nhược Thị[/SIZE]
(Theo Non Nước Ninh Thuận của Nguyễn Đình Tư)


Bà Lễ Tần Nguyễn Nhược Thị tên thật là Nguyễn Thị Bích, tự Lang Hoàn, sinh năm Canh Dần đời vua Minh Mạng thứ 11 (1830), chánh quán làng Đông Giang, huyện An Phúc, đạo Ninh Thuận.

Bà là con gái thứ tư cuả ông Nguyễn Nhược Sơn, mẹ người họ Nguyễn hàm Thục Nhân.
Bà rất thông minh. Từ thuở bé đã được theo đòi bút nghiên, lớn lên đã nổi tiếng là người văn học. Bấy gờ quan Phụ Chánh Lâm Duy Nghĩa làm biểu tiến cử bà lên vua Tự Đức, năm bà mới 19 tuổi, 1848.
Những chức vụ bà đã giữ:
- Thượng Nghi viên sư, Tài Nhân, Mỹ Nhân, Quý Nhân, Tiệp Dư phụ tử
- Bí Thư hầu bà Từ Dụ thái hậu
- Tam Giai Lễ Tần (Thành Thái thứ tư, 1893)
- Bà mất tháng 11 năm Duy Tân thứ ba, 1909, hưởng thọ 80 tuổi.
- Lăng mộ bà tại làng Dương Xuân Thượng, Huế.

Bản trường ca do bà sáng tác mang tên là Hạnh Thục Ca, viết theo thể thơ lục bát, dài 1020 câu, là một sử liệu vô cùng quý giá, vì tác giả đã ghi chép lại những điều tai nghe mắt thấy. Các sử gia ngày nay đã dùng tài liệu này phối kiểm với các tài liệu của người Pháp để viết về giai đoạn lịch sử bi thảm nhất của dân tộc ta từ sau cái chết của vua Tự Đức đến ngày người Pháp đặt vua Đồng Khánh lên ngôi.

Read more...

VIẾT VỀ NINH THUẬN

,

Sáng tác: Trương Xuân Bảo. BÚT KÝ.


Mình với ta một thời Ninh Thuận
Ta với mình sinh trưởng Phan rang
Nước sông Dinh nở mai vàng
Đất Ninh Thuận nắng ấm thênh thang nghĩa tình!

Vâng!
Ninh thuận hiền hòa lời kêu tỉnh lỵ ngã ba Nha Trang – Đà Lạt
Phan Rang thân thương tiếng gọi thành phố nắng lụa biển xanh
Tháp Chàm biểu tượng tráng lệ đế đô Chiêm Thành một thời vang bóng
Sông Dinh vết son trang đài tình sử Huyền Trân muôn thuở lưu danh!

Nguy nga!
Dấu ấn!


Kẻ xuôi Nam vào Vũng Tàu, Sài Gòn. Người ngược Bắc ra Huế, Hà Nội. Vi vút theo mây nổi hàng không, bềnh bồng trên sóng nước Biển Đông, rập rình sương khói hỏa xa xuyên Việt, thả hồn hiu hiu gió ô tô quốc lộ 1, qua dòng sông Dinh mỹ miều, vượt cầu Đạo Long mênh mông... vẫn vô tình không biết Ninh Thuận nơi mô!
Phan Rang là chiếc bóng mờ bên đường thiên lý. Không một ai để ý lưu tâm!

"Ôi! buồn sao xa vắng mênh mông là buồn!"

Đó là việc cuả người, người bàng quang! Người đến hay quay lưng chỉ vì thị hiếu, không do tình cảm. Thế thái nhân tình!

Còn ta Ninh Thuận?
"Càng đi xa ta càng nhớ thêm!" – Ta mang mạch nguồn Ngoạn Mục Trường Sơn. Cất tiếng khóc thành tiếng ca bằng lời ru hời, bằng dòng đề hồ Sông Dinh. Vươn vai lớn khôn trong chiếc nôi địa linh Bảo Tháp.

"Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ!" (TL)

Nhũn lòng trước những ai "vô tư" quên quê cha đất tổ. Xót xa cho các người vô cảm phủ nhận nơi chôn nhau cắt rún!

Người quên! Quê! Thì cứ quên! Quê!
Trong tim ta tình quê thắm cả cuộc đời!
Không nơi nào đẹp bằng quê hương ta!
Không gì thiêng bằng đất nước ông bà!
Càng khổ đau, hoạn nạn, khiêm nhường (nếu không muốn nói là thua kém), lòng càng thương, trí càng nhớ Ninh Thuận, hồn càng trân quí Phan Rang!

Không thể nghĩ bàn!
Ngày xưa như vậy! Bây giờ như vậy! Ngàn sau vẫn không thay đổi phôi phai!




February 2011
M T W T F S S
January 2011March 2011
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28