DIỄN ĐÀN ÁI HỮU NINH THUẬN

KHUÔN MẶT THÂN HỮU - ra mắt ngày 5 tháng 6/2007

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "linh vu-tho"

MÔI TUYẾT TRÊN NỤ MÙA XUÂN

Sáng tác: Linh Vũ. THƠ.


Chiều cuối năm. Khói buồn. Em áo trắng
Nhớ quanh đời. Chếnh choáng ngập men say
Chỗ mười năm dập vùi đêm bão tuyết
Cuốn lấp cuộc tình còn lại đắng cay

Em ra đi. Hoa lá buồn. Trăn trở
Bỏ trời xa đêm áo lụa. Tuổi thơ
Kỷ niệm mòn hơi gom đời để nhớ
Chút tình nhau sao quá đỗi hững hờ

Uống cốc rượu. Ta mang tình xuống phố
Tưởng tay em vồn vã một mùa xuân
Vành môi đỏ ngọt đầy trong đáy cốc
Anh cạn chén đời, cạn mắt em trong

Màu hoa úa giữ mòn trong túi nhỏ
Lời gọi nhau đau mãi chỗ còn thơ
Trang sách cũ đỏ màu môi em vẽ
Mục từng trang theo sợi bạc xác xơ

Ba mươi năm. Tiếng âm buồn. Sám hối
Em vác dỗi hờn thả xuống sông tôi
Bão táp bốn mùa đẩy xô. Lưu lạc
Cắn nụ cười buồn tôi khóc trên môi



NHỮNG ĐIỀU GIỮ LẠI

Sáng tác: Linh Vũ. THƠ TÂN HÌNH THỨC.

Tình yêu hạnh phúc là điều mọi người
mong muốn. Khi anh xa người thân, anh
có thể nhìn thấy họ qua cái áo,
cái quần, cái mũ, cái yếm nấu ăn
hay hình ảnh người mẹ tay trái cầm
cái chén mỏng, tay phải cầm khăn lau
chén, nhưng bây giờ anh không biết họ
ở nơi nào. Trong đời sống mỗi ngày
nhiều khi anh phải sửa lại những đồ
đạc trong nhà. Chiếc màn treo cửa, chiếc
Radio trong bếp, lò nướng thịt, cái ghế
hay may lại những lại áo bị tuột
chỉ. Tất cả anh đã giữ nó lại
từ lâu. Đó là đời sống. Đời sống
đôi khi cũng làm anh phát điên lên
khi phải dọn dẹp những đồ ăn dư
thừa, thay mới một món đồ, liệng bỏ
một vài thứ khi anh có nhiều tiền.
Khi liệng bỏ là lúc anh đang cần
những thứ khác thế vào chỗ trống đó.
*

Sau ngày mẹ anh chết trong một tối
mùa hạ ở một căn phòng ấm cúng
của một bệnh viện đầy đủ tiện nghi
ngày đó anh thật sự đau khổ khi
hiểu được một điều gì không còn nữa.
Những lo lắng, chăm sóc sẽ không bao
giờ có lại được. Cho nên những điều
gì anh có được hôm nay, hãy quí
trọng nó, yêu thương và gìn giữ nó.
Nếu cần hãy sửa lại khi nó bị
hư, giống như chữa bệnh lúc ốm đau.
Hãy sửa lại chiếc xe cũ mang anh
đi làm mỗi ngày, hãy giúp con anh
khi nó đang còn học kém, hãy giúp
con chó đang bị què, hãy giúp cha
mẹ, anh chị em, cô chú trong tuổi
già. Đó là sự thật của hạnh phúc
gia đình. Anh phải giữ nó vì đó
là chân giá trị của cuộc đời. Bởi
vì chúng ta đã làm ra giá trị
đó. Hãy xem nhưng đồ vật thường ngày
như những người bạn thân đã từng chung
sống trong suốt thời gian hiện hữu. Điều
quan trọng trong cuộc sống là con người.
Chúng ta hãy đến gần với họ hơn
vì họ là chân giá trị hiện hữu
của cuộc sống cho chúng ta hôm nay.
*

Tôi nhận biết điều này từ một người
nào đó mà thế gian bảo rằng tôi
là một người bảo thủ. Bây giờ đến
lượt anh hãy gởi tín hiệu bảo thủ
đến với mọi người. Người bạn tốt là
một ánh sao, anh không chỉ thấy họ
mà anh phải biết họ đang ở đó
phải biết giữ gìn và gần gũi nhau.
[/COLOR]



ĐIỆU BLUES BUỒN

Sáng tác: Linh Vũ. THƠ.

Tiếng kèn đồng cuộn theo dòng nước lũ
Điệu Blues xanh rớt giữa mắt lưng tròng
New Orleans phố cảng trăm năm di tích
Vieux Carré ơi, giờ vuốt mặt cho người

Cơn bão gió lạnh lùng như ác quỷ
Xuyên Đại Tây Dương tàn phá khôn cùng
Dòng sông cũ, thung lũng buồn phố cổ
Em Mississippi một thoáng quá ngậm ngùi

Ôi định mệnh, Katrina làm nên lịch sử
Đời lưu vong thêm lần nữa lưu đày
Căn nhà nhỏ xứ mặt trời thức sớm
Đổ tan hoang theo sóng biển đi rồi

Mười năm cũ chắt chiu đời cơm áo
Trắng bàn tay một chốc quá kinh hoàng
Ai hiểu nỗi những mảnh đời bất hạnh
Xác trên sông lặng lẽ một kiếp người

Tiếng kèn đồng điệu Blues buồn như khóc
Khúc nhạc Jazz, Ôi Memphis tiếng u trầm
New Orleans hoa đèn nay trong biển nước
Thị trấn Waveland em vĩnh biệt bạn bè

Con đường cũ mười năm tình quấn quít
Cơn lũ qua em làm kẻ không nhà
Tiếng kèn đồng điệu Blues buồn ai oán
Tiễn người đi phận bạc một kiếp người

Mai gió sớm có đêm nào ghé lại
Thổi Blues xanh phố cảng một nốt buồn.



MIỆNG LƯỠI MÔN ĐỒ

Sáng tác: Linh Vũ. THƠ TÂN HÌNH THỨC.

Anh cũng chỉ là hạt cát mang nỗi
buồn vũ trụ lăn với thời gian mài
nhám chỗ dư thừa. Nếu em nối lại
hai không gian giữa đôi bàn tay úp
ngửa thì cuộc đời chẳng phải nhăn nheo.
Một ngày em khóc, một thoáng em cười
cũng chỉ bớt đi chút hao mòn thể
xác. Ngồi nói chuyện tình yêu như kinh
Koran rớt trên đầu tử tội đang ôm
hết mặt trời. Mà anh cứ tưởng mình
Thượng Đế. Nếu anh gom đủ ngôn từ
để bỏ vào mắt em, lấp đầy vết
sâu trăm năm thầm lặng thì anh còn
gì giữ lại hôm nay. Vẫn là hạt
cát em thường đi qua mỗi sáng, vẫn
lăn đều nghe tiếng gió gọi nhau. Anh
xầm xì như lá điên giữa vũng đen
phần nửa mặt trời. Nếu gọi là đau
thì không phải ra đi từ hai lồng
ngực, mà nơi em tay dày quá lớp
nhiệm màu. Tiếng em buồn của thời gian
làm nhăn hơi thở của một ngày như
chưa được đi qua. Anh vẫn gọi em
hạt bụi giữa hai không gian quá cũ.
Sợi tóc thì dài thời gian đen trắng,
anh thì câm đầy một túi cội nguồn.
Em vẫn đi qua mỗi sáng. Âm thanh
như hồi chuông trong đền thờ sánh đặt
trên miệng lưỡi môn đồ. Thôi thì em
hãy quay lưng lại, không gian, thời gian
chẳng còn có thật, chỉ còn anh viên
sỏi chứa chật nỗi buồn phiền. Thế gian.



MƯỜI NĂM: MỤC KINH XIÊU TƯỢNG

Sáng tác: Linh Vũ. THƠ TÂN HÌNH THỨC.

Có những bàn tay giữ mùa xuân em
theo lời ru của gió, tiếng mặn nồng
rớt trên vạt áo vò nát một tuổi
thơ. Em phủi tay, xem như một lần
vuốt mặt. Anh khâu sợi chỉ cuộc đời
niềm đau em bỏ lại. Túi càn khôn
không đủ rộng để buộc chặt tiếng em
cười. Mười năm qua rồi ngôn ngữ không
mòn trong hơi thở. Chỉ có anh đuối
sức trên dòng sông chảy ngược. Tìm em.
sân nhà anh còn dấu chân em ngậm
vùng nước động, chẳng còn ai gõ khẽ
một điệu buồn. Mười năm trước có màu
xanh của tóc, mười năm sau cỏ úa
dấu ngậm ngùi. Tôi biết rồi, em đi
chẳng bao giờ trở lại, còn quanh tôi
những tiếng động rất mập mờ. Tiếng guốc
em, trên mặt đường như tiếng mõ khuya
trong miếu đền., Anh lần hạt. Nụ cười
mười năm mục kinh, xiêu tượng. Anh đã
cạo đầu nhưng tóc trắng vẫn còn. Em
hãy để anh gọi tên em một lần
chỉ một lần giấu chỗ xót xa. Để
anh gói lại những mảnh buồn tuổi thơ
bằng đống gạch vụn ngổn ngang dĩ vãng
Có những bàn tay giữ mùa xuân em
ở lại. Có những màu trăng nhợt nhạt
mắt em cười. Ngày mai phiên chợ chiều
đóng cửa, anh một mình kể chuyện trăm
năm. Có em, có anh, có thằng Cuội
già đánh rơi nước mắt. Chẳng còn buồn.



TRẢ VAY

Sáng tác: Linh Vũ. THƠ.



THÁNG BẢY

Sáng tác: Linh Vũ. THƠ.

Trời tháng bảy. Nắng chưa đủ ấm
Em. Tóc dài mắt ướt theo mưa
Môi. Muốn nói lời buồn của mắt
Chỗ nào em. Tôi hẹn năm xưa


Trời tháng bảy. Em gầy trong gió
Mây quẩn quanh, gọi khẽ đừng đi
Em. Vốn lạ. Tóc dài, luống cuống
Hôn, đất trời. Khoảng giữa trầm hương


Trời tháng bảy. Gặp em quán lạ
Nắng gọi chiều. Vàng xuống xót xa
Điếu thuốc. Cháy. Đốt lời bỡ ngỡ
Em. Ngập ngừng, giữa mắt ta say


Trời tháng bảy. Tóc em trải gió
Ta ngu ngơ, một chỗ đứng chờ
Nghiêng con bóng, in sâu gót nhẹ
Muốn cầm tay. Run.Lớp ngực tròn


Trời tháng bảy. Buộc đời giữa phố
Em chân qua.Nhón gót phiêu bồng
Tay cố níu. thoáng cười xa lạ
Chút buồn vui. Gõ nhẹ mơ hồ


Trời tháng bảy. Tóc em gió cuống
Luồng tay anh. Thở hết lời buồn
Chút hơi ấm. Gói về, xuống phố
Mắt bụi cay. Xốn giữa đời thường


Trời tháng bảy. Gọi em ái ngại
Nắng cuối mùa. vàng xuống đôi vai
Điếu thuốc. Lời khói buồn quán nhỏ
Thầm hỏi em. Bao giờ trở lại ?



THƠ_LINH VŨ

Sáng tác: Du Tử Lê. CẢM NHẬN.

THƠ LINH VŨ HAY,
NHỮNG NHÁT CUỐC CẢM-XÚC-TRÍ TUỆ (BẤT NGỜ,)
XẮN SÂU ĐẤT KHÔ VÀ, SỎI, ĐÁ.


Đêm nằm nghe biển gọi về
luồn tay con sóng vỗ về cát êm
nhớ em đèn giữa miếu đền
đổ ta ánh sáng gập ghềnh chiếu chăn
gãy đêm cắn vỡ vầng trăng
cho em một nửa mòn lằn dao đau
nghiêng đời một chén tình sầu
anh moi quả đất tìm sâu chỗ buồn
Rồi đêm. Nằm nghe biển khóc
mùi cỏ sương ngọt ướt tóc em dài
lần thương. Chút đời còn sót lại
co hồn đau sóng vỗ mái đêm đen.

Đó là toàn thể bài Vỗ Sóng Cuối Tay Em, bài thơ mở vào (hay mở tới,) những chân trời thi ca gập ghềnh nắng, gió mang tên Linh Vũ.
Tôi rất muốn trích dẫn, chỉ một đôi câu trong bài thơ vừa kể. Nhưng, không thể.
Tôi không biết điều gì, hấp lực vô hình nào, đã xô đẩy tôi đến điểm dứt; chỗ trắng xóa, bài thơ?

Read more...

CHIỀU QUA NÍU BÓNG MẶT TRỜI

Sáng tác: Linh Vũ. THƠ.

Em còn đó sao chiều qua quá vội
Anh lang thang tìm mây trắng trên trời
Ðồi hoa dại nở vàng trong nắng mới
Chút hương bay nghe như quá gọi mời


Anh chợt nhớ thu buồn trên áo trắng
Thuở tóc dài em đùa gió tung tăng
Chiều nay lạ bước ai tìm thơ ấu
Buồn đâu về trong nỗi nhớ xa xăm


Em nơi đó sao chiều qua quá vội
Nắng còn đây thơ ấu ở đâu rồi
Sân trường xưa phượng ơi còn nở đỏ
Cánh diều xanh căng gió có lên trời


Chiều qua vội nắng vàng trên kẽ lá
Cúi mặt nhìn phố cũ bỗng xót xa
Anh chợt hỏi nơi nào em hạnh phúc
Nhát dao nào cắt đứt mối tình ta


Em còn đó sao chiều qua quá vội
Tiếng ai cười âm vọng quá xa xôi
Như vỡ nát cõi đời tôi sám hối
Lặng chờ nhau trong tận thẳm mù khơi.



CHỢT BẮT GIỮA GIẤC MƠ

Sáng tác: Linh Vũ. THƠ.

Anh cầm tay em vô tình
Và bắt đầu từ đó chúng mình yêu nhau
Tuổi em vừa tròn mười sáu
Anh mông lung đường hư cấu học trò

Một màu xanh như ngọn cỏ
Cánh đồng nhân tình mở ngỏ đợi nhau
Anh giữ em chẳng được lâu
Rồi em lấy chồng. Chôn sâu nỗi nhớ

Ba mươi năm sau. Anh đợi
Con phố đêm nào mưa rơi ướt áo
Chỉ còn cuồng phong gió bão
Cuốn lấp anh đi thật xa.. Thật xa

Em. Người tình đêm xa lạ
Tại sao em về ! Ngang qua hối hả
Không chút phấn hồng trên má
Chẳng nhẽ đời xô ngã một giai nhân

Anh nuốt trững niềm hối hận
Không giữ nỗi em lận đận đời thường
Em có phải là giọt sương
Sao tan nhanh trên đoạn đường anh gặp.



May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31