Tuesday, March 10, 2009 3:43:08 AM
pham tin an ninh-tho
Sáng tác: Phạm Tín An Ninh. THƠ. Từ Bắc Âu sang Cali thăm con
Bất ngờ gặp lại mày giữa Little Saigon
người đông như hội
Hơn 30 năm rồi mày vẫn nhận ra tao
Dù bây giờ cả hai thằng đều già nua quá đỗi
Mày - thằng pilot trực thăng
một thời hào hoa sôi nổi
Giữa mùa hè 1972
đã bốc tao ra từ vùng lửa khói
giặc vây cả tuần trên đỉnh Ngok Wangk
đèo heo gió thổi
Còn tao - thằng lính bộ binh rẻ mạt hết thời
Ðầu mùa mưa 1973
dù chưa có lệnh “Mặt Trời” (1)
dám đem cả tiểu đoàn cứu mày
rớt tàu ở tuyến đầu Võ Ðịnh
Nợ nần vừa huề nhau, tao bị thương
mày bất ngờ nhận lệnh
thuyên chuyển về căn cứ Phan Rang
Chiến cuộc tiếp tục leo thang
Cho đến lúc tan hàng, hai thằng vẫn chưa kịp
kết tình tri kỷ
Sau 30 năm trên địa hình bao la nước Mỹ
Không có bản đồ mày vẫn tìm được
điểm đứng của tao
Ngày xưa, khi bay bỗng trên cao
Mỗi lần tìm tao mày đều xin cho mày
một “nàng Thúy Kiều áo đỏ” (2)
Lạc Long ơi, bây giờ Bắc Ðẩu tao còn nghe mày
năm trên năm - rất rỏ
Giọng nói của mày vẫn hào khí như xưa
Cali, tháng sáu, trời còn mưa
Ngồi trong quán cà phê
Tao cứ ngỡ như ngày nào ở bãi B15
Hai thằng chờ đến giờ G
Mày đổ quân tao vào Chu Pao, Trung Nghĩa
Ngồi giữa Kontum hoang tàn khói lửa
Tao với mày chia nhau từng ngụm cà phê
Cuộc chiến buồn lê thê
Tao leo núi lội rừng không biết ngày về
Mày đổ quân, bao vùng, coi bầu trời như
cái sân trường thời còn đi học
Một thời tung hoành ngang dọc
Có thằng nào nghĩ đến phút cuối tang thương
Tao vào tù - Mày bay tàu lần cuối ra đại dương
Ðể 30 năm mất quê, lưu lạc
Giờ ngồi đây, nhắc nhau một thời trận mạc
Mày tiếc bầu trời của mày
Tao nhớ rừng núi của tao
Ðiểm danh đám bạn bè, ai còn ai mất
Ðứa ở quê nhà khổ nghèo, thương tật
Thằng ra đi cũng đủ thứ trần ai
Ðau đớn thay, những thằng lính chưa một lần chiến bại
Mà cuối cùng phải đành đập tàu, bẻ súng
Mày uống đi - Cà phê có đường sao tao thấy đắng
Giữa Little Saigon tao bỗng nghe tiếng rừng núi lao xao
Lạc Long ơi - Tao đang ở hướng hai giờ
Mày có nhận ra tao
Mày đáp đi - Tao đã cho mày một “nàng Thúy Kiều áo đỏ”. (2)
(1) Cấp chỉ huy
(2) Trái khói màu đỏ
PhạmTínAnNinh
Cali 13.06.03 .
Tuesday, February 24, 2009 3:20:54 AM
pham tin an ninh-tho
Sáng tác: Phạm Tín An Ninh. THƠ.
Tiếng em hát, đêm ngậm ngùi
Lòng anh bằng cả đất trời hoang vu
Não nùng như giọt mưa thu
Hồn anh lạc nẻo sương mù xa xăm
Tiếng em hát, trời bâng khuâng
Bỗng dưng anh thấy bàng hoàng nhớ ai
Ru anh thêm giấc mộng dài
Trả anh về với cơn say mịt mùng
Tiếng em hát, lạnh hư không
Đưa anh vào cuộc phong trần ngày xưa
Mộng đời trôi giữa cơn mưa
Tháng tư ngày đó như vừa mới đây
Tiếng em hát, gió ngất ngây
Có con chim nhỏ lạc bầy gọi anh
Dư âm khúc hát quân hành
Sao nghe buồn quá, cũng đành vậy thôi
Tiếng em hát, mây ngừng trôi
Thời gian dừng lại, cõi người huyễn mơ
Quê hương xa thẳm mịt mờ
Anh, con thuyền nhỏ dật dờ biển xa.Phạm Tín An Ninh
Chủ nhật 18.05.03.
Sunday, December 14, 2008 6:01:41 AM
pham tin an ninh-tho
Sáng tác: Phạm Tín An Ninh. THƠ.
"Tôi đằng đông, bạn đằng tây"
Bài thơ bạn gởi trùng vây tôi rồi
Tôi đi bỏ lại góc trời
Trường xưa bạn cũ mù khơi dặm trường
Có gì như sợi tơ vương
Vui buồn thương nhớ vô thường trong tôi
Mịt mờ kỷ niệm ngàn khơi
Thương cho giấc mộng một thời kiếm cung
Nhớ xưa rừng núi chập chùng
Bạn bè một thuở vẫy vùng còn đâu
Kể từ một cuộc biển dâu
Bạn - tôi lạc giữa cõi sầu mênh mông
Bao năm mưa nắng đằng đông
Có làm bạn tiếc dòng sông thuở nào
Miếng cơm manh áo nát nhàu
Tôi đây cũng có nỗi sầu đằng tây
Bạn - tôi như nhạn lạc bầy
Nhớ khung trời cũ, nhớ ngày vui xưa
Nhớ ngày nắng, nhớ đêm mưa
Ba mươi năm tưởng như vừa đâu đây
Biển đưa tôi về đằng tây
Ðằng đông còn lại bạn, thầy, nắng mưa.
Tặng Phạm Dạ Thủy
(tác giả bài thơ "Bất Ngờ Tuổi Thơ")
Phạm Tín An Ninh.
Thursday, December 4, 2008 3:16:00 AM
pham tin an ninh-tho
Sáng tác: Phạm Tín An Ninh. THƠ.
Quê nhà khắc khoải trong tim
Hai mươi năm ngỡ như nghìn thu qua
Bao đêm vàng võ trăng tỏ
Ta ngồi uống chén rượu pha nỗi sầu
Vết thương năm cũ còn đau
Thời gian - nước chảy qua cầu nào hay
Mộng đời tựa đám mây bay
Súng gươm bỗng chốc một ngày thành không
Nửa đời sống kiếp lưu vong
Ðêm thao thức giấc ngày mong qua ngày
Dẫu tìm được những cơn say
Cũng không vơi bớt đắng cay trong lòng
Ở đây dài lắm mùa đông
Ta thèm một vạt nắng hồng quê hương.
Phạm Tín An Ninh
Ðầu tháng 11-2003.
Sunday, November 9, 2008 5:32:44 AM
pham tin an ninh-tho
Sáng tác: Phạm Tín An Ninh. THƠ.
Ðọc bài thơ, chủ nhật buồn
Bài thơ ai viết đoạn trường đầy vơi
Bài thơ dâu biển đổi đời
Bài thơ tù ngục một thời lầm than
Bài thơ như có nạm vàng
Thương quê khóc mẹ tình tang ví dầu
Có bài thơ chỉ đôi câu
Mà nghe như một cõi sầu nhân gian
Bài thơ cốt nhục tương tàn
Nghe trên thân xác trăm ngàn vết thương
Mỗi vần thơ một thê lương
Thơ rơi nước mắt vương vương một đời
Níu mây xin hỏi thăm trời
Chim nào đau đớn hót lời xót xa
Ðể ta nhìn thấy lại ta
Từ trong thơ ấy như là chiêm bao
Gấp tập thơ, nghe lao xao
Có cơn gió buốt bay vào hồn ta
Đất một gần trời một xa
Bao lần được khóc như là chiều nay !phạmtínanninh
Chủ nhật 18.05.03
Monday, October 20, 2008 2:56:20 AM
pham tin an ninh-tho
Sáng tác: Phạm Tín An Ninh. THƠ.
Gởi Phạm Vi Dân
( người bạn làng Tam Ích )
Bốn mươi năm gặp lại nhau
Bao nhiêu nước chảy qua cầu trần ai
Trải qua cơn ác mộng dài
Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngày xa xưa
Ngồi nghe đời bạn nắng mưa
Bỗng dưng ta thấy buồn ơi là buồn
Bây giờ gươm súng đã buông
Còn gì trong cõi vô thường nữa đâu
Tìm nhau sau cuộc biển dâu
Những con chim lạc nhớ bầu trời xưa
Vòng tay ôm mấy cho vừa
Hàn huyên chuyện cũ mà ngờ chiêm bao
“Qua cơn mờ mịt binh đao
Đứa còn đứa mất ba đào tang thương
Lạc loài trên chính quê hương
Thôi thì gió cuốn mười phương cũng đành” (*)
Bây giờ bạn sống quẩn quanh
Miếng cơm tấm áo lợi danh chẳng màng
Đi từ cuối nỗi gian nan
Dấu chân phiêu bạt lòng mang mang sầu
Bạn về gõ cửa đêm sâu
Ta nghe tiếng dế canh thâu não nề
Vết thương ngày cũ tái tê
Quê hương còn đó nẻo về xa xăm
Thầy xưa bạn cũ mù tăm
Ta thương cho bạn, con tằm vương tơ
Rộn ràng lòng ngỡ tuổi thơ
Cổng trường như mới khép hờ sau lưng
Gặp nhau sau cuộc phế hưng
Còn chăng chút nắng lưng chừng cuối tây
Rượu nồng ta uống thật say
Để mừng cho cuộc sum vầy tri âm..
Thursday, October 9, 2008 3:42:47 AM
pham tin an ninh-tho
Sáng tác: Phạm Tín An Ninh. THƠ.
Mai này nếu lỡ đi hết biển
Biết tôi còn có chỗ để quay về
Như mọi người tôi cũng có một trời quê
Sao tôi phải đi hoài cho hết biển ?
Ở nơi đó, từ khi cơn quốc biến
“Chùm khế quê hương” tôi chưa hái trái ngọt bao giờ
Dẫu xót xa từ thuở cách đôi bờ
Tôi vẫn thiết tha mong từng ngày trở lại
Tôi nhớ lắm dòng sông thời thơ dại
Cánh diều bay, lớp học dưới hiên đình
Đã cho tôi biết mấy những ân tình
Từ ông cha, bà con, anh em, thầy bạn
Tôi lớn lên suốt một thời lửa đạn
Biết khóc biết cười theo mệnh số của quê hương
Vận mệnh quê tôi - từng trang sử đau thương
Được viết bởi chính những người anh em cùng chung một mẹ
Hết chiến tranh tôi đành gửi thân nơi xứ lạ
Bởi quê nhà không còn chỗ dung thân
Nào có ai muốn sống kiếp lưu vong
Để đi mãi đi hoài mà vẫn chưa hết biển
Xin hãy nói dùm tôi - một lời lương thiện
Dẫu có chết ở đâu hồn tôi cũng quay về
Bởi như mọi người - cũng có một trời quê
Sao tôi phải đi hoài cho hết biển ?
Phạm Tín An Ninh
Cali. Ngày Cuối Năm 2004
Sau khi đọc “Nếu Đi Hết Biển”
của nhà làm phim Trần Văn Thủy.
Friday, September 26, 2008 2:10:21 AM
pham tin an ninh-tho
Sáng tác: Phạm Tín An Ninh. THƠ.
Cali mưa, tầm tã mưa
Trời buồn như thuở anh vừa gặp em
Giá như đừng có ban đêm
Anh ngồi ngắm mãi bên thềm giọt mưa
Anh ngồi nhớ chuyện ngày xưa
Nhớ rồi xa xót những mùa mưa qua
Còn gì trong cuộc tình ta
Giọt mưa rơi xuống có là hư không ?
Những cơn mưa cuối mùa đông
Thường làm cho sợi tơ hồng trôi đi
Mấy tuần em đến Cali
Trời mưa tầm tã tại vì có em..
Sunday, September 21, 2008 1:41:59 AM
pham tin an ninh-tho
Sáng tác: Phạm Tín An Ninh. THƠ.
(Gởi nhà thơ Quan Dương, thay lời cảm ơn)
Chim quyên ăn trái nhãn lòng
Mà sao trong dạ vẫn còn vấn vương
Ngày xưa, nói dối - không thương
Cớ sao lại vận tơ vương vào lòng ?
Bảo người thôi chớ chờ mong
Ta về giữ kỹ thư hồng người trao
Gặp người giữa giấc chiêm bao
Lia thia trong chậu xanh xao nỗi buồn
Xưa - người mến lá sân trường
Giờ - ta đắm đuối trong vườn thơ ai ?
Sông Dinh nào chảy làm hai ?
Ðể cho con sáo nhớ hoài bến đưa
Hôm nào trở lại trường xưa
Dường như trời đất cũng vừa đổi tên
Con đường “quốc lộ” chênh vênh
Ta đi, đi giữa bồng bềnh nhớ nhung...
Monday, September 8, 2008 5:06:57 AM
pham tin an ninh-tho
Sáng tác: Phạm Tín An Ninh. THƠ.
O sinh ra tận mô ngoài Huế
Hà cớ gì trôi giạt tới Nhatrang
Để một thằng “Võ Tánh” phải lang thang
Đem cây si trồng trước sân trường Nữ
Tôi phải lòng O, khi O còn đệ lục
Nón trắng, áo dài - trắng cả mùa thu
O đạp xe đi hồn nhiên quá đỗi
Cuốn hồn tôi theo vào cõi sa mù
Cũng tại vì O mà tôi biết yêu
Tập viết thư tình từ năm đệ ngũ
Đọc thư tôi làm sao O hiểu
Cái nghĩa yêu đương mù mịt quá chừng
Khi O biết yêu thì tôi đi lính
Lời tỏ tình chưa nói trọn câu
Đời lính chiến rày đây mai đó
Sáng ở bưng biền - tối cuối rừng sâu
Những chiều dừng quân đọc thư O gởi
Quay quắt nhớ về một thuở Nha- Trang
Sân trường xưa - con đường cũ - gốc cây bàng
O đứng đó chờ gã khờ đến đón
Rồi mấy năm sau O trở thành người lớn
Tôi vẫn là thằng lính chiến ngày xưa
Vẫn núi rừng - vẫn sáng nắng chiều mưa
Vẫn da diết nhớ O qua bao mùa sim tím nở
Còn O, trong giảng đường mô nớ
Chắc bận học hành nên chẳng còn nhớ đến tôi
Tôi âm thầm tự trách chính mình thôi
Ai bảo mới nhỏ xíu mà theo O trồng cây si chi rứa !
Hết chiến tranh ta lạc mất nhau
O cùng ai đó bước qua cầu
Tôi bất ngờ thành người bại trận
Bước vô tù theo cuộc biển dâu
Đúng hai mươi năm, tôi trôi giạt xứ người
Còn O lưu lạc nơi nào chẳng biết
Nha-Trang xưa giờ trùng khơi cách biệt
Dưới cây bàng - có còn ai đứng đợi để về thăm ?
Thời gian qua - đã hơn bốn mươi năm
Mà hình bóng O vẫn còn theo tôi mãi
Nha-Trang ơi - xin trả lại tôi một thời thơ dại
Để tôi khỏi phải chạy hoài theo một bóng mây bay
Nếu có về Houston - trong Hội Ngộ lần này
Liệu O còn nhận ra tôi - gã khờ lúc trước
Quả đất có tròn thật không - nào ai biết đuợc
Vật đổi sao dời - còn bao nhiêu bạn cũ với thầy xưa?
Và tôi cũng sẽ về để tìm lại trong mơ
Sẽ lang thang đi khắp chỗ - đợi chờ
Một giọng Huế rất chi là dễ thương ngày nớ
Trong đám bạn bè mình gọi đúng tên tôi..(+) xưa
Về đây tìm lại - người ơi
Bao nhiêu kỷ niệm một thời đáng yêu
Tóc pha sương - đẫm nắng chiều
Về đây - mang tuổi thơ theo với mình.phạm tín an ninh
(viết nhân ngày Hội Ngộ liên trường
Võ Tánh & Nữ Trung Học Nha Trang
tại Houston, Texas mùa hè 2006)