KIẾP HOA
Wednesday, May 21, 2008 5:16:34 AM
Một thi sĩ La Mã đã nói: “Tạo hóa chỉ tạo được hai kỳ công là người đàn bà và hoa, nhưng hoa mới là kỳ công tuyệt xảo vì hoa không biết nói”.
Hoa không biết nói để tránh đi những bí ẩn của cuộc đời, chứ mỗi bông hoa đều mang một sắc thái cá biệt từ dáng vẻ đến màu sắc, và trong hoa hàm chứa vạn lời. Thật vậy, nếu bạn đặt đặt hai nhánh hoa lá dài rũ xuống và vươn lên theo dáng nghiêng kiểu “thác đổ” trong một chiếc bình nhỏ cao, xen vào giữa vài đài hoa chúm chím (uất kim hương tulip) với nhóm thạch thảo, bạn sẽ nghe được “tiếng thì thầm” của lá rừng cây cỏ. Bạn uốn hai lưới sắt trắng nhỏ bản, dài, cong theo lượn sóng đặt nằm ngang trên một bình thấp dài, chen vào ít hoa màu tùy sở thích, bạn sẽ cảm nhận được sự dỗi hờn của tình yêu đôi lứa:
"Đáy sông lạnh cát bùn đâu mắt thấy
Nước sông hờn em có hiểu vì sao?"
( NLG )
Nhìn những đóa hồng xinh xắn của bó hoa được gởi tặng, bạn sẽ biết được thời điểm của buổi hẹn hò cùng những ẩn tình trong đó.
Với bình hoa có vầng trăng khuyết ấp ủ đóa hướng dương cạnh dòng bạch lạp lung linh, nữ sĩ Hà Hoa Mộng cảm đề:
"Thềm hoa phải bước đưa tao ngộ
Cung quế đành duyên tạc đá vàng."
Sống giữa trời thu Tây Bắc, lắng lòng để nghe âm hưởng lời thơ của nữ sĩ Vân Nương:
"Thơ em mầm biếc trổ
Bốn mùa đều xuân tươi
Thơ tôi rừng lá uá
Quanh năm thu đầy trời
Lá rơi trong gió lạnh
Lá rụng thắm hồn đơn
Bên bờ trăng hiu quạnh
Lá phủ lớp sương buồn…"
Và tha thiết buồn của nữ sĩ Hà Hoa Mộng :
"Ảm đạm trời thu bác nhớ buồn
Bác còn bương chải, cháu tha hương…"
Hai nhà thơ của hai vùng trời Âu Á cùng man mác một nỗi buồn Thu và cánh phong lan đã nối nhịp cầu tình:
"Trên xứ Trầm Hương phải Tố Lan ?
Cớ sao Tục Phố bén duyên phàm ?
Mây phong hài lướt hoa kiều mỵ
Mộng thả trăng vời sắc điểm trang…"
Vân Nương (Vịnh Phong Lan)
Hà Hoa Mộng kính họa :
"Đuôi ghép hương rừng tạo sắc Lan
Nửa theo tiên giới nửa theo phàm
Sương len ấp cánh tăng kiều diễm
Gió nhẹ vin cành góp sử trang..."
Chẳng biết hai nhà thơ có từng biết đến một loài hoa mang tên “Bleeding Heart” mà người đời mệnh danh là trái tim thầm lặng chửa lành được những vết đau thương. Những cánh hoa làm tôi bàng hoàng khi lần đầu toiên nhìn thấy :
"Như những cánh hoa tim đang rỉ máu
Nhỏ thành dòng lệ thảm khóc quê hương
Khóc mẹ già cảnh bóng xế cô đơn
Nơi xa xứ ngậm ngùi con nhớ Mẹ."
Đã xa rồi những ngày xưa bên gối Mẹ, cũng chẳng còn được nghe những buổi bình thơ về các loài hoa của cố thi sĩ Bàng Bá Lân, không còn nghe Mặc Tuyền diễn ngâm “cơm mo cau” với tiếng sáo trầm buồn của Hàn Thanh Vũ.
Nơi đây không có cảnh mẹ ém cơm vào mo cau cho con trẻ no lòng lội ruộng băng đồng đi học và thi nhân cũng không cần lên non tìm động hoa vàng như Phạm Thiên Thư. Việc tạo dòng suối nhỏ với rêu xanh liểu rũ bên động hoa vàng ngay trong phòng khách cho người thưởng lãm không còn là điều mơ ước. Có ước mơ chăng là những tâm tình đang hướng về những vùng hải đảo xa xôi, nơi có ngàn lời thống thiết của các thuyền nhân, mong một sự đổi thay để mang niềm tin yêu đến cho vạn trái tim đang thoi thóp, để giúp nhỏ dần những tiếng bi thương.
Thế giới văn minh yêu hoa, yêu thú vật, yêu thiên nhiên, yêu cả muôn loài ... ắt hẳn tình người phải được đặt lên trên hết để tái tạo cuộc sống yên lành cho những người đã sống trong tột cùng khốn khổ:
"Lá dài cong nhịp cầu xanh
Vượt qua đoạn lệ trổ nhành hoa tiên."
( ĐTVT )
Quế Trân
.







