HÈ VỀ
Sunday, June 21, 2009 7:52:23 AM
Tháng Sáu. Hè về. Bông hoa đua nở.
Tacoma, nơi tôi đang cư ngụ, vào tháng này nắng bắt đầu oi ả, suốt đêm khó ngủ. Nắng, ngày này qua ngày nọ. Càng nắng làm cho tôi thấy thèm được đi chân không trên cát, dọc theo bãi biển để hưởng lại không khí mát dìu dịu, se se lạnh của vùng trời, biển, mây nước, quê tôi, Nha Trang, nơi tôi cất tiếng khóc chào đời với lời ru vỗ về của mẹ.
Ở đây, thành phố Tacoma, và chính tại đây, "Cao Nguyên Tình Xanh" này, vào mùa Hè, mặt trời không bao giờ chịu đi ngủ sớm, như ông mặt trời ở thành phố "Thung Lũng Hoa Vàng" đâu.
Đã gần 10 giờ khuya rồi, ông mặt trời vẫn còn luyến tiếc, chiếu nắng nhè nhẹ, như nắng chiều quê ta, nghe thoang thoảng mùi lúa chín tràn về thơm phưng phức, pha lẫn với nước biển nghe mằn mặn đôi môi.
Vào mùa Hè, ngày cũng dài lê thê, mặt trời chờn vờn vì không ru được giấc ngủ no say, nên thức dậy sớm lúc 4 giờ sáng, mà dường như lúc nào cũng còn muốn nô đùa cho thỏa thích, mãi đến hơn 10 giờ đêm, mới chịu ngủ yên trong bầu trời trong vắt, không một gợn mây.
Ở đây nhà nào cũng có vườn sau với trăm hoa nở rộ cành vào mùa hè. Nhưng tôi chưa có khi nào treo võng nằm đong đưa vườn sau để nghe bày chim đâu đó bay về, ca hót, cây lá chuyện trò lao xao.
Tôi có thói quen, cứ đến Hè về, dù tiết trời thật oi bức, vẫn cứ ngồi thản nhiên trước hiên, để tha hồ lặng thinh ngắm nhìn những hòn núi "Hỏa Diệm Sơn" đang thi thố, di động, lồ lộ, no tròn, bắp thịt nổi cuồn cuộn, của các cô thiếu nữ Mỹ, chầm chậm, thong dong, từng bước một, hững hờ với đôi chân thon tròn, trên thân thể tràn đày nhựa sống của những nàng tiên, mình cứ ngỡ như người trên thiên thai mới hiện về, lẳng lơ đi lạc vào cõi tràn tục, không một mảnh vải che thân.
Nhiều lúc rỗi việc, tôi lấy giấy bút ra, thản nhiên ngồi nhâm nhi ly cà phê đá được pha chế thật vừa ý, ngẩn ngơ nhìn chấm điểm, các mỹ nhân qua lại, một cách miệt mài, đắm say, như một người nghệ sĩ, chỉ biết tìm vẻ đẹp Thượng Đế đã đặc ân ban bố cho các nàng tiên ấy, chứ không mang một ý nghĩ vẩn đục nào, chỉ để cho tâm hồn mình được thanh thoát, tuôn trào theo những nét thẩm mỹ, rồi lại dùng lý trí để kiềm chế dục vọng thấp hèn của con tim, để tôi được ngắm nhìn, ghi điểm một cách rất công bằng, từng người một.
Mùa Hè nóng khủng khiếp nên mọi người đều ăn mặc rất đơn giản; quần cụt, áo lót. Có nhiều cô mặc áo tắm mỏng, hở hang không phủ che, để bộ ngực cao đầy, nổi bần bật giữa buổi trưa nắng chói rọi làn da trắng ngần dưới ánh mặt trời gay gắt.
Tôi chợt nhớ đến mấy vần thơ của thi sĩ Nguyên Sa, nên ngâm nga nho nhỏ, vừa đủ nghe:
"Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em dài anh chẳng thiết thời gian"
Tôi định ngâm thơ tiếp nhưng sực nhớ ra rằng: chẳng có cô nào tóc dài cả ... mà cẳng em nào em nấy rất dài. Tôi định hát: " Cẳng em dài ... " nhưng thấy mình hư hỏng quá nên không thèm hát tiếp.
Đôi khi tôi lại xuýt xoa, thở vắn, than dài cho những cô nàng có thân hình không cân đối, rồi vội nhếch miệng tiếc thương giùm, "Nếu cặp chân này thon hơn một tí, dài thêm một tí nữa, nhất định được tôi xếp hạng Hoa Hậu Mùa Hè 2002, rồi đó."
Ở đây, cái gì cũng tiêu xài rất nhiều tiền, riêng cái màn, tự cho mình là giám khảo, ngồi chấm điểm kỳ thi Hoa Hậu Mùa Hè như tôi là không mất đồng xu nào cả.
Trích "Chỉ Một Mình Em"
DX







