DIỄN ÐÀN ÁI HỮU NINH THUẬN

TRANG VÔ TÂM - HƯƠNG TRÀ - LINH CHI - NGUYỄN TUYẾT LỆ

Subscribe to RSS feed

Sticky post

KHUÔN MẶT THÂN HỮU

Click vào đây tr v TRANG NHÀ DIN ÐÀN ÁI HU NINH THUN

THỎA THUẬN XỬ DỤNG DIỄN ÐÀN
Kính chào quý vị và các bạn đến với trang VÔ TÂM - HƯƠNG TRÀ - LINH CHI![/COLOR][/SIZE]

Read more...

MÙA THƯƠNG KHÔNG TRỌN


Ngọc Danh

Giờ em như nhạn lạc đàn
Như nai thôi uống trăng vàng đêm thu
Vẫn nghe đâu đó vi vu
Anh đem tình ái dặm mù khói sương
Em mơ tiếng nói người thương
Sầu riêng ai rụng một phương đợi chờ
Từ anh lỗi hẹn đến giờ
Tóc em thôi chải lệ mờ tương tư
Đèn khua viết mấy trang thư
Lệ đâu trên ánh mắt dư hồi nào
Lòng nghe thổn thức dâng trào
Hắt hiu còn lại lời nào của anh
Tiếng chim thôi hót trên cành
Giờ anh đi mất em đành chờ mong
Vì em bạc phận má hồng
Mùa thương không trọn mỏi mòn chông gai
Nỗi lòng chua xót đắng cay
Mỗi đêm than thở mỗi ngày nhớ thương
Vì sao em lại vấn vương
Cho thêm đau khổ đoạn trường anh ơi
Nhớ anh nhớ cả nụ cười
Nhớ lời anh nói cho người yêu anh
Muốn quên nhưng dạ không đành
Ngày buồn chưa dứt đêm thanh khóc thầm

EM THÀNH CÔ PHỤ TẠI ANH

Sáng tác: Trương Xuân Bảo

Ai gây thương nhớ triền miên
Ai gây đổ vỡ ưu phiền đắng cay?

Vướng tương tư vóc hao gầy
Ai đem ác mộng ban ngày treo cao
Chia ly rớt nắng úa màu
Vầng thâm mắt biếc nghẹn ngào đêm thâu!

Bèo trôi tháng bảy mưa ngâu
Nỡ chia rẻ thúy, giang đầu cuối sông
Chợt thành thiếu phụ trông chồng
Mắt khô tiếng khóc ôm con ru hời!

Sóng đưa thuyền sớm ra khơi
Cánh buồm no gió tách rời bến mơ
Anh theo bóng nước xa bờ
Bẽ bàng duyên phận, hững hờ yêu đương.

Lỗi anh, lỗi cả trăm đường
Lỗi anh đong cả đại dương còn thừa!

Tình em anh hiểu hay chưa![/B]

MÂY XÁM NGÀY XUÂN


Sáng hôm nay chàng nghe lòng ảm đạm
Bỗng nhiên trời đầy mây xám ngày xuân.
Trên đường về con tim buồn thê thảm
Bởi vì ai quá lãnh đạm phũ phàng.

Nào có ngờ giai nhân dường sắt đá
Nắng rồi mưa, thời tiết quả khó lường.
Mới hôm nào gặp nhau, nàng hớn hở
Môi tươi cười rạng rỡ phố Phan Rang.

Đã mấy lần đến nhà nàng êm ả
Bạn học mà, người xa lạ gì đâu.
Cùng ngồi bên hiên chuyện trò rỉ rả
Chàng thích nhìn đôi môi đỏ má đào.

Trong lớp chàng nổi danh bao người đẹp
Nhưng mà nàng là số một với ai.
Tại vì sao? Chỉ có Trời mới biết
Hoặc giả chàng đà mê mệt lâu rồi.

Mình chẳng xét đâu đẹp trai gì mấy
Dầu thông minh, học giỏi thích văn thơ.
Nhưng thục nữ có bao gì ngó tới
Thật khôi ngô tuấn tú mới xứng vừa.

Mồng Hai Tết chàng mở cờ trong bụng
Đến thăm nàng, lòng ấm nỗi hân hoan.
Mịn như nhung tơ trời giăng lãng đãng
Nắng long lanh, chim rộn rã trong vườn.

Nàng đứng trên thềm nhìn chàng hý hửng
Mặt lạnh lùng chẳng lên tiếng đón chào.
Quần áo mới trông nàng như tiên nữ
Thoăn thoắt bóng hồng phủ kín rèm châu.

Chàng đứng lặng, nghẹn ngào, tim tan nát
Pháo đì đùng như tiễn biệt tình si.
Cảnh mùa xuân nhạt nhòa mây xám xịt
Bởi vì đâu? ai biết được trời hè.


Thiện Ngộ

NGÀY XUÂN NHỚ MẸ


Tết về lấp lánh xuân vàng
Cho con thêm nhớ, thêm thương Mẹ già.
Bây giờ sương tuyết tóc pha
Đồi mồi da mặt cũng đà nhăn nheo.
Ra đường ngại bước thấp cao
Đi xa thì ngại ốm đau thình lình.
Sớm khuya câu kệ, lời kinh
Cho lòng an lạc, cho mình thảnh thơi.
A Di Đà Phật niệm hoài
Gieo Bồ Đề hạt cho rời khổ đau.
Cho tâm thanh tịnh, nhiệm màu
Dẫu trong trần tục, lòng hầu an vui.
Trông vời theo áng mây trôi
Cầu mong cho Mẹ xuân đời thọ xa.
An lành chốn cũ quê nhà
Xuân xuân, Tết Tết đậm đà tình quê.


THANH ĐÀO

HOA NẮNG QUÊ HƯƠNG


Hè lại sang rồi! em biết không?
Ở đây hoa nắng nở mênh mông
Bâng khuâng anh nhớ vùng quê Mẹ
Có tóc em bay, biển nắng hồng.

Hoa nắng rung rinh vờn trước gió
Nắng vàng lấp lánh tỏa nơi nơi
Em đi trong nắng trời êm ả
Tà áo thướt tha đẹp tuyệt vời.

Con đường Thống Nhất vui ghê quá!
Hoa nắng long lanh gió dịu dàng
Em bước khoan thai. Trường ta đó!
Anh nhìn sen nở gót đài trang.

Phan Rang xa lắc, em còn ở?
Hay đã tha hương tự chốn nào?
Hoa nắng quê mình còn rực rỡ?
Hay buồn dáng ngọc đã gầy hao?


THANH ĐÀO

NÀNG


Má núm đồng tiền chơi vơi cõi mộng
Mười ngón tay thon mỏng nét diễm kiều
Mái tóc huyền tỏa rộng dáng vào yêu
Áo lụa vàng căng tròn phô sức sống.


Mắt búp bê long lanh thơm hạt nhãn
Đường em đi xôn xao lá đơm hoa
Lối em về xao xuyến ánh trăng xa
Chuông ngân nhẹ tiếng em cười rạng rỡ.


Ta bối rối giọt mi cong bỡ ngỡ
Cơn mưa phùn làn sóng vỡ long lanh
Môi không son ngây ngất sương đọng vành
Hồn mắc cạn giữa hương nồng đắm đuối.


Trăng đỉnh núi, bất ngờ rơi xuống suối
Tay chân ta buốt cóng lặn tìm trăng
Ta mãi mê chụp bắt bóng chị hằng
Ôi quay quắt! Dung nhan em chợt hiện!


HOÀNG THY

NẮNG VÀ ANH


Ai làm mỏi cánh Đá Chim
Cát lồi Đá Trắng, bèo chìm sông Quao
Cho hoa chen lá lao xao
Lắc lư cành liễu, cành đào ngất ngư?

Ai dìu em, tuổi đôi mươi
Đêm thừa bão tố, ngày dư lũ tràn
Da non nung nóng như ran
Dầu sôi lửa bỏng, canh tàn chơi vơi?

Ai thiêu đốt cháy bờ môi
Làm rối gió tóc giữa trời không trăng
Nhụy hoa mở cánh tần ngần
Đêm xuân ai đã cầm lòng mới hay?*

Ai trưa chưa uống đã say
Sớm mai hừng hực, suốt ngày nấu nung
Ấm êm át cả gió đông
Cuốn tròn xích đạo ướp nồng tuổi thơ?

Rồi ai pha đắng mộng mơ
Đốt vàng dĩ vãng, xóa mờ yêu đương
Thân em úa lá trầu không
Cau xanh khô mặt, tơ hồng héo hon?

Anh là nắng, phải không anh?
Nỡ làm hương sắc phai tàn! Tội em!


* Nhại Kiều

BỬU TRUYỀN

XUÂN THA HƯƠNG


Nhiều Tết qua, mai vàng vắng bóng
Pháo hồng đâu chẳng nổ mừng Xuân?
Má, môi Em cũng buồn son phấn
Chim chóc đã ngừng tiếng hót vang.


Trời thật lạnh, mây giăng xám xịt
Cỏ cây héo úa, nước thành băng
Hương nhan thơm ngát mừng Năm Mới
Hoa, quả, bánh chưng trải khắp bàn.


Em mặc đồ thường đi đến Sở
Giai nhận vội vã lái bon bon.
Tết tha hương chắc còn náo nức
Em vẫn cười tươi vượt phố phường.


Bạn anh xe đổ đường khuya khuắt
Ngày Tết mà ta thật rộn ràng!
Anh cứ quá giang làm kiếm sống
Xuân Xuân,Tết Tết vẫn thênh thang.


Trông vời cánh én phương trời thẳm
Xuân ở đây dẫu chẳng bếp hồng.
Không khói hoàng hôn bay lãng đãng
Lòng Quê cuồn cuộn nỗi nhớ mong.


THANH ĐÀO

HƯƠNG SỨ NGÀY XƯA


Tặng anh Bảo tấm hình hoa sứ mà tôi cóp nhặt được từ trang web khác, hy
vọng nó sẽ giống những cành hoa sứ ngày xưa đã từng làm anh "mộng du"!
Loại hoa sứ này tôi cũng mê nó lắm!


Lê Tự Do


Hoa sứ nhà ai sắc trắng trong
Hương đưa theo gió quyện vào song
Lụa là tà áo bay phơ phất
Bóng dáng thơ ngây gợn sóng lòng.

Chợt gió đêm mưa giọt tiếng em
Gót sen rón rén bước qua rèm
Giọng oanh thỏ thẻ trong như ngọc
Cắc cớ chúm môi mớm nụ hồng.

Ngây ngất trăng mơ ngơ ngẩn hồn
Lâng lâng sương khói khúc nghê thường
Đào nguyên mấy động chập chùng mở
Hóa kiếp chim quyên xoải cánh mềm.

Mê mẫn hương hoa bướm ngỡ ngàng
Mấy vùng lạ lẫm lạc chân hoang
Nhạc lòng đắm đuối tràn bờ suối
Choáng ngợp non tiên giấc mộng vàng.

Sấm sét ngoài hiên chớp sáng lòa
Bàng hoàng giữa cõi gió mưa sa
Tâm tư quến quyện mùi hương sứ
Bóng dáng người mơ vụt vỡ òa!


TRƯƠNG XUÂN BẢO
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29