My Opera is closing 1st of March

Akelakatze - Bách Hợp Tím

Nơi thời gian dừng trôi...

Subscribe to RSS feed

Tản mạn ánh phượng hồng...

Giữ dùm nhau sắc phượng hồng.
Để trang lưu bút xanh dòng tuổi hoa.
Con đường đến lớp hôm qua.
Ngày mai thôi sẽ nhạt nhoà nắng mưa...
(Sưu tầm)

Tháng tư...
Sài gòn trở lại cái không khí khô gắt quằn quại sau một vài cơn mưa hiếm hoi... Những cơn gió giờ có cũng như không. Vì nó cũng chỉ mang cái hơi nóng cằn cỗi phả từng cơn vào người...
Khó chịu...
Nằm ở dưới đất, ít ra cũng cách cái nơi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng (cái mái nhà í bigsmile) một khoảng gần 6m, chưa kể 3 lớp gỗ, vậy mà cái nóng cũng lăm le chui đến... Mặt đất mới nằm thì còn mát được xíu... Nằm hồi, nó cũng nóng như những chỗ khác mà thôi...
NÓng...
Những cơn mưa bão thoáng tới thoáng đi, cái dịu lạnh mát mẻ của Sài gòn dống như một ảo giác. Có rồi tan, tan rồi lại bất ngờ có...
Thời tiết sài gòn thất thường lắm cơ !
Quởn... Đạp xe lông bông giữa những con đường, chợt nhận ra những đốm lửa phượng đã cháy đỏ tự thưở nào... Vô tâm thật. Nhưng thói đời là thế. Khi mà cuộc sống đã dần xa cái khái niệm thời gian : năm học và hè, thì cái dấu hiệu nhỏ nhoi báo hè đó cũng dần trôi vào lãng quên... Con người vốn như thế mà...
Chợt buồn khi nghĩ... Còn mấy ai ngóng trông những đốm lửa phượng rực cháy báo hè về.
HÈ...
Phượng cháy rực...
Bỗng nghe xao xuyến trong lòng...
Hè... May mắn thay, vẫn còn đang những tháng ngày đi học, nhưng sao cái khái niệm đó sao giờ xa quá. Cái cảm giác học không quá ép buộc, quá thoải mái khiến cho cái khái niệm mùa hè dần trôi xa, cũng như thời gian học kéo dài, lại nghỉ tùm lum trong lúc học, hè khác chi những ngày thường...
Hè không còn là khoảng thời gian thần tiên của tuổi thơ, của những cuộc vui, của tình bạn bè, của riêng tôi...
Sao nhớ quá cái thưở chờ hè năm lớp 9, năm lớp 12...
CHờ đợi một cách thảm thương... Nhưng rồi lại đầy ắp những điều đáng nhớ...
Nhớ lắm cái thời nhìn trời trong vắt, chờ 1 xíu mây mù trông mưa... Nhớ cái thời gian è cổ ra học, dù chỉ học đủ thuộc để trả bài ngay lúc đó... Rồi quên ngay... Nhớ cái cảm giác nôn nao đến vỡ oà ra khi thấy phượng đã đỏ cành, trường đã vắng vẻ, chỉ còn những đứa cuối cấp phải học hành chăm chỉ... Tức lắm... Nhưng nhờ đó mà... vui...
Nhớ những trái sim tím bạn hái đem vào lớp... Cả đám ăn vụng... Cô cũng chỉ cười. Tội tụi nó quá mà... 12 đủ thứ căng thẳng... Để rồi một hồi miệng đứa nào đứa đó tím ngắt, xanh lè... Rồi sau đó chuyển sang xoài, cóc, ổi, mận... Sài gòn được phú cho mùa trái câu đúng hè để những đứa học trò có thứ làm vui, để rồi nhớ, rồi thành kỉ niệm
Nhớ những cái lá bồ đề đem ngâm cho rã... Tưởng rồi tặng nhau... Ai dè... Chờ hoài nó hổng rả... Quên mất... Đến cuối hè lôi ra thì đã tạm biệt nhau lâu rồi sao tặng đc cho nhau...
Nhớ 10p ra chơi, nhưng vẫn đủ gục xuống bàn ngủ một giấc ngon lành...
Nhớ những tấm hình sì tích cơ đem tặng nhau, dán vào lưu bút... Rồi viết... Rồi chuyền... Châm chọc nhau... Vui... Mà quên giây phút chia xa đã bên cạnh mình...
Nhớ... Nhiều quá...
Có ai còn nhớ không...
Không biết...
Mà... Nhớ để làm gì vậy ?
Để có cái nhớ... Kỷ niệm à.
Hè...
Mỗi mùa hè tuổi thơ là mỗi mùa hè đầy ắp kỉ niệm... Nỗi nhớ không đong cũng đầy... Tình cảm chẳng cầu vẫn đến... Kỷ niệm đã thuộc về quá khứ, sao cứ tràn về cho tâm thức mãi bồi hồi...
Tuổi thơ...
Tuổi thơ bắt đầu từ lúc nào ? Kết thúc lúc nào...
Khi chúng ta đón nhận những gì đến với chúng ta bằng 1 tâm hồn tuổi thơ, tràn đầy tình cảm...
Nhớ trưa hè nóng nực... mười mấy con người quây quần ăn nhậu hát ca.. Mừng ngày 7 tháng 7 năm 2007... Tuổi thơ đó... Xa rồi...
Nhớ những buổi sinh hoạt công viên... Vui chơi... Đùa giỡn... Hành hạ... 1 thằng 20t bày trò cho 1 lũ 16t quậy phá tưng bừng. Bỗng chốc giới hạn tuổi tác không còn... 1 lũ quỷ nhỏ mà thôi... Tuổi thơ đó... Cũng dần xa rồi...
Nhớ những chuyến trại... Dơ bẩn... Bầy hầy... Nhật nhẹt... Quậy phá... CHả học được gì vì chỉ để giải trí... Nghĩ lại... Có học được không... Vui vẻ... Cũng qua rồi...

Nhớ... Chỉ vì đột nhiên ta nhớ...
Phượng à...
Mưa ơi...
HÈ...
Xa xăm quá... Khi tất cả đã đi dần về phía quá khứ... Những cuộc chơi của tuổi trẻ dần tàn...
Chợt nhớ cuốn truyện của N.N.Ánh... Cần chi một vé... Khi được quay lại rồi thì chắc gì còn biết tôn trọng tuổi thơ, kỷ niệm...
Nãy để thời gian cứ trôi qua...
ĐỂ có lúc ta ngồi lại...

...
Lửa lòng giờ chỉ còn đủ nhén lên những kỉ niệm đẹp. Để tin... Để yêu... Để tự hào... Để nhớ...
Và rồi... ĐỂ lại quên khi dòng đời tiếp tục chảy...
Ngủ ngoan nhé những kỷ niệm đẹp... Để lâu lâu đánh thức ta một lần...
Tạm biệt... Những kỷ niệm của ta...
...
Nhét vào... Nhét vào... Đậy kín lại... Hem nó lại trồi ra nữa...
Cố nhét vào... Vào rồi... Mừng quá... Cái mớ kỉ niệm này nhiều quá...
Nhét vào hộp rồi ... Cất rồi...
Sao bỗng nhiên... Thấy lòng ta trống trải thế...
Sao lại thế hở... Hè ơi


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28