Saturday, 31. March 2007, 00:49:58
Vĩnh cửu một tình yêu !
Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không chấp thuận.
Rồi Alvin nhận được một học bổng du học. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin, bố mẹ cậu tìm đến Cynthia, yêu cầu cô tránh mặt Alvin. Nghĩ đến sự nghiệp của Alvin nên Cynthia đồng ý.
Alvin cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cynthia nghe chị gái Alvin nói rằng cậu đã tới London. Nhiều tháng trôi qua, Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm. Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới. Cynthia cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin. Cô cố quên Alvin nhưng ko thể. Cynthia trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc. Một đêm, khi Cynthia đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin :
- Cynthia, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé! Chỉ được có thế, rồi Alvin vội vã gác điện thoại.
Đêm hôm đó, Cynthia nằm mơ thấy Alvin. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất.
Sáng hôm sau, Cynthia vội vã gọi điện cho chị của Alvin, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không. Chị gái Alvin chợt òa khóc:
- Cynthia, xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Alvin đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô... Alvin từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên Alvin đi...
Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Alvin đã mất rồi.
Nhưng Cynthia không tin. Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cynthia nhấc máy ngay lập tức.
Lần này, Alvin nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cynthia, rằng cậu không ở cạnh Cynthia được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.
- Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cynthia hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cynthia nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
- Em làm sao thế ? - Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!
------------------
Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý...
Saturday, 31. March 2007, 00:39:42
Cổ tích cho mọi người!
Thử nghĩ xem, chúng ta được gì, mất gì khi cứ luôn chạy Ttheo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn chờ đợi những gì không dành cho mình? Có một câu chuyện kể rằng...
Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói:
- Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. Hãy ở lại với tôi! Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng. Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
- Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân mới là tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt át.
Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu:
- Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
- Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì rất lo lắng. Bà nói:
- Tại sao con không yêu Mùa Xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho con.
- Không, mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
Và họ ra đi.
Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rồi bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh: "Ôi, tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn?".
Và mọi thứ như sống lại: cây cối xanh tốt, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc...
Trong chúng ta, có bao nhiêu người được như Mùa Xuân: kịp nhận ra lối đi dành cho mình? Và những ai còn giống như Mùa Hạ, Mùa Thu và anh chàng Băng Giá: mãi khổ đau khi không đạt được ước muốn - những ước muốn không thể thành hiện thực?
Tuesday, 27. March 2007, 14:55:15
Cafe đêm!
Mình vừa đi uống cafe nghe nhạc cùng với Ja và đám bạn.Lâu lắm rồi mới có được bữa nói nhiều và cười nhiều như hôm nay (cười đến toét cả mồm:lol: )Nói chuyện mới thấy mình có nhiều khả năng phi thường lạ
. Mình thích tụi bạn của Ja lắm, có lẽ mình già quá hay sao mà đứa nào cũng gọi là chị, buồn wá (nhưng buồn có chút hà).
Đêm nay lại có trăng nữa, đẹp lạ lùng! Giờ này mà được lang thang ngoài biển ngắm trăng nhỉ? Lâu lắm rồi mình chưa ra biển.Ngày xưa mình và Thanh hay ra biển lắm, biển bao giờ cũng tốt bụng, biển sẻ chia với mình biết bao nhiêu là chuyện.Nhớ về biển như nhớ về người yêu.
Thanh cũng thích biển, có lẽ vì vậy mà tụi mình thân nhau, thân luôn cả biển.Hôm nào nhất định mình sẽ ra biển, sẽ ngắm biển một bữa thật đã mới thôi.Ôi.biển ơi, nhớ quá!
Hồi chiều nhận được message của Chi nói Phương đã đi Mỹ, bất ngờ kinh khủng.Nó qua đó mà chẳng nói mình một tiếng. Nó ôm mộng từ hồi sinh viên thì phải, lúc đó nó nói mà mấy đứa cứ tưởng nó đùa , giờ thì nó đi thật rồi, chắc cũng khó có cơ hội gặp lại...Thôi thì cũng chúc cậu hạnh phúc, Phương nhé!
Monday, 26. March 2007, 14:12:41
Bế tắc!
Thấy lòng buồn quá. Có những suy nghĩ mà ko phải bao giờ cũng thốt nên lời.Thấy mình bất tài quá.Chợt ước mình có thể làm gì có ích hơn,làm một việc tốt đem lại hạnh phúc cho người khác cũng không phải là dễ phải không?
Khi nãy vừa xem phóng sự "Những ước mơ xanh" lại thấy lòng se lại. Cuộc sống vẫn còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh và đau khổ.Lại nghĩ mình may mắn được trưởng thành trong một gia đình hạnh phúc và gia giáo, vậy mà đã có lúc giận hờn mình lại chối bỏ, lại ước mong mình được sống trong một thế giới khác, một nơi như trong xứ sở thần tiên - nơi có nàng công chúa xinh đẹp cùng hoàng tử tài hoa...Thật là viễn vông và hão huyền!
Đã bao nhiêu lần hứa với lòng vậy mà sao vật chất-danh vọng cứ ám ảnh...Đã tự hứa với lòng sẽ sống thật tốt ko phải cho riêng mình mà là cho những số phận bất hạnh vậy mà cũng chỉ vì mình...Đôi khi muốn từ bỏ ước mơ, từ bỏ tất cả để về bên những tâm hồn trẻ thơ cùng cười đùa hát ca vậy mà cũng chỉ vì mình...Đôi khi muốn mặc kệ để sống cuộc sống thanh thản vậy mà...Chao ôi! Bế tắc quá đi.Làm sao đây?
Thursday, 22. March 2007, 04:02:24
Ngày buồn!
Tự nhiên lại nhớ những cơn mưa Sài Gòn quá.Thoắt mưa, thoắt tạnh! Hồi đó sao mà ghét thế? Vậy mà bao giờ nhớ, thèm được dầm mưa cho tèm lem mặt mũi,thèm được dầm mưa cho trút hết nổi lòng...Không biết có bao giờ anh nhớ về ta ko nhỉ? Cứ tự nhủ thôi để ngày xưa ngủ yên, vậy mà vẫn muốn gặp,vẫn muốn biết người ấy bây giờ sao rồi.Uh, mà biết đâu bây giờ anh đã có gia đình rồi cũng hay.Ngày xưa ơi, sao mà hồn nhiên thơ mộng quá!Tình đầu ơi, sao day dứt mãi ko nguôi...
Đôi lúc thèm một message của ai đó vào những ngày mưa quá. Bây giờ mà được trốn việc cafe nghe Trịnh rồi lang thang dầm mưa cùng ai đó thì thật tuyệt phải ko? Cuộc sống bây giờ tìm được một người bạn đồng điệu chao ơi sao mà khó quá. Thế mới nhớ, thế mới trân trọng ngày xưa, thế mới biết bây giờ mình cô độc như thế nào.Ôi, mưa ơi!
"Thôi về đi , đường trần đâu có gì...Tóc xanh, mây buồn"
Tuesday, 20. March 2007, 00:57:54
Không phải tơ trời, không phải sương mai...
Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!
Tình yêu,
Vừa buổi sáng nắng lên,
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
... Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.
Không phải đâu em - không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn
Chợt hồng ... chợt tím ...
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến
Anh cầu mong - không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc ...
(ĐỖ TRUNG QUÂN)
Monday, 19. March 2007, 09:54:51
Chiều và anh!
Chiều - buồn quá!
Hoàng hôn lại rớt rồi...
Đôi lúc muốn với tay ôm chặt lấy
ngày đã đi qua...
Nhanh như lúc ta muốn đưa tay níu giữ
...anh đi qua ta
Ngày cũng đi qua ta
Qua hết rồi
Về thôi cô bé ơi...
Về thôi trái tim ơi!
Friday, 16. March 2007, 08:52:27
4hkém20 chiều rồi...
Buồn wa!Ra trường đã gần 2 năm rồi mà vẫn chưa tìm được cho mình công việc như ý, thằng ja nói mình lang bang wa...uh, mình cũng thấy vậy. Vì điều gì mà mình phải vất vả bôn chen tại thành phố này nhỉ! Tự nhiên thấy nhớ lại thời sinh viên wa, nhớ con bạn ở chung phòng đến đau lòng,hồi sinh viên hai đứa hứa ra trường sẽ cùng nhau ở lại thành phố, cùng nhau biến ước mơ thành hiện thực,vậy mà ra trường chưa bao lâu thì nó thông báo với mình đã tìm được một chân nhà đất tại wê rồi. Thế là đứa về wê đứa ở lại thành phố...Vừa tức vừa hụt hẫng thế là quyết định vào Sài thành. Nhưng hình như mình có duyên nợ gì với mảnh đất Đà thành này rồi thì phải,vào Sài gòn rồi nhớ Đà Nẵng ko chịu đc. Thế là về...Ôi chao,hình như chẳng bao giờ mọi việc diễn ra như con người mong muốn...Thôi thì cố gắng vậy.Đừng tuyệt vọng ta ơi...
Chiều nay cũng vậy,công việc khiến mình chán wa, chắc lại chuyển nữa thôi, ko biết bao jo mới ổn định nổi đây. Ngồi vừa làm việc vừa nghe TCS cũng thú vị nhỉ? Lanh nói nếu ta ko nghe nhac Trịnh thì chắc ta sẽ ko suy nghĩ nhiều, đúng ko nhi? Chẳng biết nữa nhưng mà sao ta nghe nhạc trẻ bây jo ko lọt tai nổi nữa...Chắc mình jà rồi ta ơi...
Friday, 16. March 2007, 08:32:59
Tháng 2 ơi!
Hi! chào mọi người!Đây là lần đầu tiên mình tham gia vào ngôi nhà blog nên ko được pro cho lắm.Thông cảm cho mình nha.
Mình tham gia blog này là vì vô tình được đọc blog của chị Quynhchau...tự nhiên mình thấy xúc cảm wa.Mình cũng muốn lưu giữ niềm vui cũng như nổi buồn của mình lên những trang blog này...Hi vọng mọi người sẽ chia sẻ với mình...
Chúc mọi người có những giây phút thoả mái!
Bibi!