Mãi mãi...

Cảm ơn những điều đã qua, ta sẽ chờ đợi những điều chưa tới...

Mưa!

Tự nhiên lại nhớ những cơn mưa Sài Gòn quá.Thoắt mưa, thoắt tạnh! Hồi đó sao mà ghét thế? Vậy mà bao giờ nhớ, thèm được dầm mưa cho tèm lem mặt mũi,thèm được dầm mưa cho trút hết nổi lòng...Không biết có bao giờ anh nhớ về ta ko nhỉ? Cứ tự nhủ thôi để ngày xưa ngủ yên, vậy mà vẫn muốn gặp,vẫn muốn biết người ấy bây giờ sao rồi.Uh, mà biết đâu bây giờ anh đã có gia đình rồi cũng hay.Ngày xưa ơi, sao mà hồn nhiên thơ mộng quá!Tình đầu ơi, sao day dứt mãi ko nguôi...
Đôi lúc thèm một message của ai đó vào những ngày mưa quá. Bây giờ mà được trốn việc cafe nghe Trịnh rồi lang thang dầm mưa cùng ai đó thì thật tuyệt phải ko? Cuộc sống bây giờ tìm được một người bạn đồng điệu chao ơi sao mà khó quá. Thế mới nhớ, thế mới trân trọng ngày xưa, thế mới biết bây giờ mình cô độc như thế nào.Ôi, mưa ơi!


"Thôi về đi , đường trần đâu có gì...Tóc xanh, mây buồn"

Tản mạn!Cuối tuần rồi!

Comments

Chau Quynhntquynhchau Thursday, March 22, 2007 8:15:44 AM

Chị lang thang cùng em nhé? wink

Sg bắt đầu vào mùa mưa rồi đấy em ạ, hôm qua có một trận mưa thật lớn. Chị đi dạy cho bọn trẻ về ướt sũng người, hậu quả là hôm nay sụt sịt rùi nè.

Những ngày mưa, chị thích cùng một người bạn, chui vào một góc cafe nào đấy, nghe Trịnh, nghe Ngô Thụy Miên... Chị sợ nhất là phải bó gối ngồi trong phòng trọ một mình, thế nào rồi cũng sẽ khóc cho mà xem... hehe.

Ừ! Cuộc sống bây giờ thật sự là khó tìm được một người bạn đồng điệu với mình về mọi mặt. Nhưng ở một góc nào đấy, một khoảnh khắc nào đấy... nếu mình mở lòng, thì mình vẫn luôn được sẻ chia.

Mong em bình yên, nhé! smile

alexrupy Friday, March 23, 2007 2:58:02 AM

Cảm ơn chị đã đi dạo cùng em,Mưa lạnh nhưng em thấy lòng mình ấm áp lắm. Đà Nẵng mấy hôm nay cũng mưa chị ạh.Hôm qua em dầm mưa về mà ai thấy cũng hỏi em có chuyện gì buồn àh, tự nhiên thấy tức cười quá, nói ai cũng chẳng tin.Sao ai cũng nghĩ dầm mưa hay đi uống nước nghe nhạc một mình là vì có chuyện buồn chị nhỉ?

baotram Friday, March 23, 2007 6:33:22 AM

Đà Nẵng cũng đang mưa..nhớ những lúc như thế này khi xưa mình thường cùng đứa bạn rong ruổi dưới mưa, kéo nhau vào 1 quán cafe ruột và cùng nghe Trịnh..thôi về đi, đường trần đâu có gì...giọng hát Tuấn Ngọc cứ vang lên..khắc khoải..day dứt......


Write a comment

New comments have been disabled for this post.