Skip navigation.

이수영

Chúc mọi người dzui dzẻ khi xem blog của tui!!! ^O^

Tản mạn... Yêu là gì?

Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bàn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy nhanh mới có thể bắt kịp được nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
Đó chưa phải là yêu, chỉ là THÍCH.
Phải chăng bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu, chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
Phải chăng bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu, chỉ là bạn có được sự MAY MẮN.

Bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
Là vì bạn cảm thấy quá CÔ ĐƠN.
Bạn luôn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
Đó là LÒNG THÀNH
Bạn ở bên cạnh họ vì vẻ bề ngoài của họ làm tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
Bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
Đó chỉ là TÌNH BẠN.
Bạn nhận ra rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
Bạn đã NÓI DỐI.
Bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
Đó chỉ là LÒNG THẢO.

Thế nhưng,
Bạn thấy tim mình đau nhói như vỡ vụn đi những lúc họ buồn.
Những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ không hối hận.
Họ mắc phải lỗi lầm,bạn vẫn chấp nhận vì bạn biết rằng đó là một phần tính cách của họ.
Bạn luôn khóc vì những nỗi đau của họ dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa.
Bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng
...
Nếu bạn cảm nhận được những điều đó thì bạn đã thực sự YÊU.
__(*_*)__
Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Yêu nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu ...
___*(^_^)*___
Nếu bạn thực sự yêu một người nào đó,
hãy lắng nghe những lời nói từ con tim và tâm hồn của họ.
___*(^_^)*___
Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu

trong muôn vàn điều kỳ diệu ấy có tình yêu.

Was written by: Huge Oceans

Jay Chou_周杰倫 ! ^o^


Sự tích Tình yêu!

Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nơi đó có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri Thức và những cái khác, bao gồm cả Tình Yêu. Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo này sẽ chìm, vì vậy tất cả đều đóng thuyền và rời đi, ngoại trừ Tình Yêu.
Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi đến giờ phút cuối cùng khi hòn đảo sắp chìm, Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.
Sự Giầu Có đang đi qua Tình Yêu trên một chiếc thuyền rất lớn. Tình Yêu nói: "Giàu Có ơi, có thể đưa tôi đi cùng với không?" Sự Giàu Có trả lời: "Không, tôi không thể. Trong thuyền có rất nhiều vàng và bạc, ở đây không có chỗ cho anh đâu."
Tình Yêu bèn quyết định nhờ Phù Hoa, người cũng đi qua trên một con thuyền rất đẹp: "Phù Hoa, hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp anh, Tình Yêu ạ. Anh quá ẩm và có thể sẽ làm ẩm thuyền của tôi," Phù Hoa trả lời.
Nỗi Buồn đang ở gần đó, Tình Yêu hỏi: " Nỗi Buồn ơi, hãy cho mình đi với cậu", "Ôi, Tình Yêu, mình buồn quá, mình chỉ muốn được ở một mình ..."
Bỗng nhiên có một tiếng gọi: "Lại đây Tình Yêu. Ta sẽ đưa cháu đi", đó là một người lớn tuổi. Quá vui mừng và sung sướng. Tình Yêu quên cả hỏi họ đang đi đâu. Khi đến một miền đất khô ráo, người lớn tuổi đó lại tiếp tục đi con đường của mình.
Tình Yêu hỏi Tri Thức, một người đứng tuổi khác:
- Ai đã vừa giúp cháu vậy ?
- Đó là Thời Gian - Tri Thức trả lời
- Thời Gian ư ? - Tình Yêu hỏi - Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp cháu?
Tri Thức mỉm cười khôn ngoan và nói: "Bởi lẽ chỉ có Thời Gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu"
...
"Chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu". Niềm vui và nỗi buồn, khổ đau và hạnh phúc, tất cả những điều khiến ta mỉm cười hay rơi lệ cũng đều sẽ trôi qua. Sự giàu sang, tiền tài danh vọng chẳng phải rồi sẽ không còn là điều quan trọng? Khi nhìn lại con đường ta đã đi qua, chỉ xin được hy vọng rằng, hãy còn có Tình Yêu.
Rất có thể một lúc nào đó ta hờn trách Tình Yêu sao sớm lấy đi của ta sự vô tư, không phải lúc nào Tình Yêu cũng là chốn thiên đường, thế nhưng trên tất cả được chờ đợi và được sống trong Tình Yêu bao giờ cũng là niềm may mắn của mỗi con người.


Hãy đợi, chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu.

Tình Thương, Giàu Sang và Thành Đạt

Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có 3 cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói: "Tôi không quen biết các cụ nhưng chắc là các cụ đang đói bụng lắm, vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì cho ấm bụng nhé... ".

- Ông chủ có ở nhà không thưa bà.... Một cụ cất tiếng ái ngại hỏi.

- Dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về. Người phụ nữ trả lời.

- Thế thì chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được, bà ạ.

Đến chiều khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong người chồng bảo vợ: "Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ ông vào, nói với mấy cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào". Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân mời cả ba cụ cùng vào.

- Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được. Họ đồng thanh đáp.

- Vì sao lại thế thưa các cụ.... Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

Một cụ già bèn đứng dậy từ tốn giải thích:

- Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn lão già đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé. Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng.

- Ồ vậy thì tuyệt quá! Người chồng vui mừng nói.

- "Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước. Cụ là điềm phước rồi đây, sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc của cải sung túc". Nhưng người vợ lại không đồng ý. "Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ... Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể. " Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định.

Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ: "Ba mẹ ạ, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi. Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc. "

- "Có lẽ con gái mình nói đúng". Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ, "Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ Tình Thương vào trước đi vậy. "

Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời, "Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách mời đầu tiên vào với gia đình của chúng tôi". Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chầm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương...

Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ Giàu Sang và Thành Đạt hỏi:

- "Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo... Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao". Khi ấy cả hai cụ cùng trả lời: "Nếu bà mời cụ Giàu Sang hay Thành Đạt tôi đây, thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi, nhưng vì bà mời cụ ông Tình Thương, nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có Tình Thương thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Đạt đó bà ạ".

Yêu đơn giản chỉ là...

Một tình yêu nhỏ đơn giản chỉ là - hãy đọc hết cái này :smile:.

Là bạn đã bắt đầu thích 1 ai đó mà chưa dám nói ra vì sợ người kia chưa chắc đã thích mình.
Tất nhiên là 1 tình yêu nhỏ chỉ dành cho 1 cô gái nhỏ mà thôi.

Bạn thích yêu 1 ai đó mà có thể cãi nhau với bạn hoài mà không chán
Nó cũng chỉ đơn giản là khi bạn muốn nhìn người đó 1 lúc mà không dám.

Mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên bạn chợt nghĩ tới là người ấy.
Đơn giản là bạn đã bắt đầu cảm thấy 1 số rắc rối đang đến.
Đơn giản là khi phải đi xa bạn cảm thấy lưu luyến... Và bạn đã yêu 1 chút rồi đó!

Tình yêu đơn giản là khi bạn nhớ tới người ấy muốn gọi điện, gọi xong mà chẳng biết nói gì.
Đơn giản là gọi điện không biết nói gì mà chỉ muốn nghe thấy giọng nói của người đó.
Đơn giản là ghi nhớ từng lời nói của người đó
Đơn giản cũng chỉ là muốn giới thiệu tất cả những gì mình có cho người đó xem.

Khi bên cạnh người đó bạn thờ ơ rồi khi xa cách bạn lại đi tìm kiếm.
Đơn giản là chẳng biết nói yêu thế nào cả... (chẳng đơn giản tẹo nào).
Đơn giản chỉ là có những chuyện mà chỉ 2 người hiểu mà không ai có thể hiểu được.
Đơn giản là nhìn ảnh người đó mà bạn cười như chưa bao giờ được cười mà không hiểu lí do tại sao.
Đơn giản khi nghe người đó hát mà bạn cứ nghe đi nghe lại mãi mà không chán.
Đơn giản là khi đi ngoài đường bạn nghĩ tới người đó bạn phá lên cười, mọi người tưởng bạn bị hâm... Có khi nào bạn đã bắt đầu hâm vì một ai đó chưa?
Đơn giản là bạn thích bị gọi là hâm.

Tình yêu đơn giản là bạn yêu cả nhưng cái xấu của người đó, vì nếu không có cái xấu đó thì người đó không còn là người mà bạn đang yêu nữa.

Và cuối cùng là bạn làm cái này cho ai đó thì đó là bạn đang yêu đó.

Chuyện tình yêu và lý trí!





Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào! ". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé! ".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải…

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ? "

Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.

Mưa Tuyết!_Rainsnow!

Nó đang ngồi trên thềm nhà trong cơn mưa tuyết vì để quên chìa khóa. Vào đêm Noel ở cái đất nước xa lạ này, nó thấy mình như là cô bé bán diêm thời hiện đại


Nó đang ngồi trên thềm nhà trong cơn mưa tuyết vì để quên chìa khóa. Vào đêm Noel ở cái đất nước xa lạ này, nó thấy mình như là cô bé bán diêm thời hiện đại. Chỉ mình nó, ngồi đây và nhìn dòng người qua lại. Nó lẩm nhẩm lời bài hát vừa sáng tác và ngồi nhớ

"Từng bông tuyết cứ rớt rơi
Trong mùa đông lạnh giá tâm hồn
Từng hạt tuyết
Giăng kín lối đi trong màn đêm"

4 ngày trước giáng sinh - 9.00am
- Ý ơi, Andre vừa gửi cho tớ quà giáng sinh này, một cái khăn len, cậu thấy có đẹp không?
+ Uh, đẹp lắm.
- Hòang có tặng quà cho cậu chưa?
+ Tớ chưa thấy, mà cậu tính đi đâu à Jessica?
- Đi ăn sáng với Andre rồi vào trường, thôi tớ đi nhé.
+ Bye bye

Jessica Trân là bạn cùng phòng với nó, cô bé mang hai dòng máu Anh - Việt. Nó và Jessica quen nhau từ năm lớp 10 rồi cùng nhau giành học bổng sang Nga du học. Jessica thông minh, tự tin, vui vẻ và rất hòa đồng. Ngược lại, nó rụt rè, nhút nhát hơn và không có gì nổi bật. Hầu hết thời gian của nó là dành cho laptop và công việc part-time ở quán phở Việt Nam gần trường Đại học. Công việc của nó là chạy bàn và đôi khi, dạo một đọan Piano hoặc hát cho mọi ngừơi nghe.

2.00pm
Tin nhắn mới từ Jessica: "To va Andre di xem phim roi di an toi se ve tre, cau cu an com truoc nhe". Nó tặt điện thọai rồi ngủ 1 giấc, thật sâu

3 ngày trước giáng sinh - 10.00am
Nó đang thực hành một đọan dạo đầu của bản Sonate Ánh Trăng, tiếng đàn của nó hút hồn tất cả các sinh viên, mạnh mẽ, du dương. Tất cả chăm chú lắng nghe đến nốt cuối cùng. Jessica đến phòng thực hành của nó và rủ nó đi xem phim.

7.00pm - Hòang online
- Em khỏe không Ý?
+ Khỏe lắm, còn anh?
- Anh cũng vậy, chừng nào em vế nước?
+ Chắc Tết anh ạh
- Em học tốt không?
+ Tạm
- Anh...anh có chuyện muốn nói....
+ Chết, tới giờ dạy Piano cho lũ trẻ rồi, xin lỗi anh.
Nó tắt nick rồi chạy qua bên Vincoux - nơi nhận trẻ em lang thang, mồ côi cha mẹ để dạy đàn.

2 ngày trước giáng sinh - 6.00am
Nó đọc được Offline Message của Hòang, ngắn gọn: "Anh muốn chia tay, khỏang cách giữa anh và em quá xa, anh không muốn tình yêu xa vời như thế, anh đã tìm được một cô gái mới, tuy không giỏi bằng em nhưng cô ấy luôn ở bên cạnh anh, xin lỗi em". Nó thở phào rồi nhắn lại "OK"
Tình yêu của nó, 2 năm, kết thúc chỉ bằng một dòng offline message, nó thấy nhói, nhưng rồi lại thôi. Nó kể cho Jessica, cô nói nó ngốc, không biết níu giữ tình yêu của Hòang. Nhưng nó lại nghĩ " Tình yêu đã kết thúc có níu kéo cũng chỉ còn là nước mắt và sự đau khổ"

8.00pm - Nó lại ngồi bên laptop, nó có cảm hứng sáng tác bài mới
"Từng bông tuyết cứ rớt rơi
Trong mùa đông lạnh giá tâm hồn
Từng hạt tuyết
Giăng kín lối đi trong màn đêm
Ngồi hát giữa phố đông người
Chợt tìm thấy một chút niềm vui
Cuốn đi...cuốn đi...Nỗi nhớ và nỗi đau..."

Ngày trước giáng sinh - Ngày nó được nghỉ
Jessica đi với Andre từ sáng sớm, nó quyết định hôm nay sẽ ngủ cho thật sâu rồi thức dậy hòan thành bài hát. Mới sớm, nó đã nhẩm được thêm 1 đọan nhạc rồi vội vàng ghi ghi chép chép lại. Những cảm xúc bất chợt luôn là nguồn cảm hứng cho nó.
" Là la la lá la la...là la la lá la là
Em ngồi em hát...tìm một chút yêu thương
Là la la lá la la...là la la lá la là
Em ngồi em hát...tìm một chút bình yên"
Nó mua một ít sushi và 3 DVD phim rồi ngồi xem, nó xem rồi nghĩ đến nó và Hòang, bỗng dưng nó khóc, nó không biết tại sao nhưng nước mắt cứ chảy. Nó nhớ Hòang thật nhiều, nó nhớ đến những kỉ niệm, nhớ đến những món quà, nó khóc, rồi thiếp đi lúc nào không hay...

Ngày Giáng Sinh - Merry Christmas
Nó thức dậy lúc 11.00am. Gió lùa qua khe cửa và nó cảm thấy rét. Nó khóa cửa rồi đi lên xe búyt, nó không biết sẽ đi về đâu nhưng nó cứ đi cho quên nỗi buồn. Nó đi hết nơi này đến nơi khác. Nó thấy những đứa trẻ mặc đồ giáng sinh nặn người tuyết, nó thấy những cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên phố, nó thấy..., nó thấy thật nhiều thứ và nó cảm thấy buồn. Đi suốt cả ngày mệt lả rồi trở về nhà.Và bây giờ, nó đang ngồi đây, chỉ vì chiếc chìa khóa đang nằm trong nhà bên cạnh cái laptop đang cách nó chừng 3m...Nó thầm nghĩ mình là một con ngốc và cũng tự nhủ, Jessica sẽ về ngay bây giờ. Nó bỗng nhớ đến bài hát đang dang dở rồi nhẩm đọan cao trào mặc dù ngoài trời mưa tuyết đang phủ đầy mặt đường và trời rất là rét.
"Tuyết đến tuyết đến cuốn đi...
Mưa sa mưa sa xóa nhòa
Hát mãi hát mãi trong màn đêm
Em ngồi hát
Mưa ơi mưa rơi nữa đi
Để cho bình minh lại đến
Cuốn đi...cuốn đi...Nối nhớ và nổi đau"
Nó đặt tên bài hát là "Mưa Tuyết" rồi nhìn những bông tuyết trắng rớt rơi....Nó thiếp đi trên hiên nhà...Ngoài trời tuyết vẫn rơi.....

Em không phải là Song Ngư!

Nỗi đau không dâng lên như bão số 5 lụt tràn vào đồng bằng. Nó như những phiến đá ngầm luôn xuất hiện trên suốt chặng đường dài vượt biển, làm con thuyền của tôi cứ khựng lại và chao đảo....



Tôi và Phong chia tay đã hơn nửa năm! Đôi khi ngồi ngẫm nghĩ, tôi cố tìm ra nguyên nhân vì sao lại đến nông nỗi ấy? Nhưng, chẳng có lý do nào chính đáng!

Tôi thường gọi Phong là gió. Cơn gió phiêu diêu không bao giờ biết dừng chân. Phong chối cãi: "Anh đã dừng chân rồi, từ ngày gặp em. Em là áng mây đầu tiên mà gió muốn cuốn theo suốt quãng đời còn lại. Cuối năm chúng mình cưới nhau nhé!". Tôi cười. Nụ cười nửa vui nửa buồn...

Yêu nhau một năm. Sống chung một năm. Vui và buồn một năm cũng chất đầy. Phong thường khoe với đám bạn một cách tự hào về tôi mỗi khi anh mời họ về căn nhà khang trang nơi chúng tôi sống để chén chú chén anh. Rằng: "Vân là nhất nhé! Bọn mày nhìn thì biết rồi chứ gì! Tao chẳng động tay chân gì vào công việc nhà cả! Nàng làm tất. Trông tao phẳng phiu từ đầu đến chân như đàn ông có vợ lo chu đáo, phải không. Tụi bây ráng mà tìm đi. Cuối năm này bọn tao cưới nhau! Đúng là đàn bà Song Ngư. Không uổng công tao tìm kiếm bấy lâu. Tao chả bao giờ yêu ai ngằm ngoài cung Song Ngư cả. Bò Cạp như tao, gặp loại đàn bà khác thì chán lắm".

Tôi loay hoay trong bếp chợt cứa cả vào tay mình khi nghe hai từ Song Ngư thốt ra trên miệng Phong khi ấy. Có phải vì vậy, ngày đầu tiên hẹn hò nhau đi chơi, anh đã hỏi tôi ngày tháng năm sinh? Tôi không trả lời, chìa ra cái thẻ căn cước nhàu nát làm năm 14 tuổi. Nghĩ lại chuyện ấy, anh vẫn hay cười ngất: "Trông em lúc ấy như cái bánh đa nhúng nước. Nhưng bây giờ xinh xắn quá, nhìn không ra".

Tôi lục tìm mọi điều trong quá khứ của Phong và thấy anh nói thật. Người yêu đầu tiên, người tình thứ hai, những cô gái lượn lờ quanh đời Phong thời trai trẻ bồng bột, đều là đàn bà Song Ngư! Có sự sắp xếp hay chọn lựa nào chăng?

Tôi không biết… và tôi khóc…

Người ta bảo, đàn ông Bọ Cạp là loại đàn ông có sức khỏe và tinh thần tốt nhất trong tất cả các loại đàn ông. Chính vì vậy, họ có thể sống thật mãnh liệt trong những đam mê yêu đương theo tính bản năng. Đồng thời, họ cũng có thể kềm chế nó một cách tuyệt vời. Đó là loại đàn ông uyên bác, nhiều hoài bão, chịu khó và cũng mang nhiều sức quyến rũ nhất với phụ nữ. Người có thể ở cạnh chàng, thuộc hai loại: hoặc là rất nhu mì dịu dàng để chiều chuộng chàng mọi thứ, hoặc là đủ bản lĩnh và máu phiêu lưu để cùng chàng trôi nổi qua các cuộc hành trình bạo liệt.

Họ cũng bảo, đàn bà Song Ngư thừa nhu mì, dịu dàng nữ tính và cũng có sức quyến rũ nhất đối với đàn ông! Người đàn bà luôn cho đàn ông cảm giác mình là kẻ chiến thắng. Mà Bọ Cạp lại là người đàn ông háo thắng nhất trong các cung. Phải chăng vì thế Bọ Cạp và Song Ngư hút nhau?

Tôi không biết, và tôi khóc..

Cuối năm. Chúng tôi vẫn sống với nhau trong căn nhà ấy. Một ngày cuối đông se lạnh, tôi ngồi co ro nơi ban công nhìn xuống đường. Những con nắng chập chờn trên bức tường nhà đối diện, khi thì lấp lánh, khi thì mờ nhạt…Tôi nghĩ đến những đêm chúng tôi nằm bên nhau. Sau những đê mê ngây ngất, Phong thường hôn lên vầng trán lòe xòe tóc mai đẫm mồ hôi của tôi và thủ thỉ: "Em là Song Ngư tuyệt vời nhất trong tất cả các Song Ngư anh từng biết! Em là sự lựa chọn sau cùng của anh trong cuộc đời này. Trời sinh chúng ta là một cặp...". Những lúc như thế, tôi cười. Chẳng biết Phong có nhận ra nụ cười ấy không? Nụ cười của một người vừa lạ, vừa quen…

Tết ấy. Phong chở tôi đi thăm họ hàng, bà con như lễ ra mắt. Anh khoe với bố mẹ về tình yêu này, về cung hoàng đạo tốt mà tôi có. Tôi thấy mẹ Phong gật gù ưng ý. Tôi lại cười. Tối giao thừa, anh bảo về chở mẹ đi chùa. Còn lại một mình, tôi hòa vào dòng người đi hái lộc. Giữa mớ người hỗn tạp, nhang khói mịt mù. Tôi thấy một gã đàn ông đi kế bên một cô gái có mái tóc vàng được nhuộm uốn tỉ mỉ. Chiếc áo dài màu hồng đào cô mặc đủ để phô ra thân hình lồ lộ các đường nét. Chúng hoàn hảo như một pho tượng. Cô ta cao. Tôi đoán thế khi thấy gã đàn ông bên cạnh cũng cao to mà cô ta đã đứng đến lỗ tai trên của hắn. Mất mấy giây để giật mình, tôi nhận ra chiếc áo màu lam nhạt tôi mua tặng Phong hôm sinh nhật tháng 11 vừa rồi. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp đến thế? Tôi quay phắt lại nhìn họ một lần nữa nhưng họ đã lẫn khuất vào dòng người mất dạng. Tôi thắp hương, mùi khói cay nồng làm tôi ứa nước mắt...

Tôi đã thức trắng cả đêm để dọn lại căn phòng làm việc bừa bộn của Phong. Sáng hôm sau, anh đến sớm. Tôi mở cửa và thấy trời sụp đổ khi nhìn chiếc áo màu lam Phong đang mặc. Mùi trầm hương của nhang khói, mùi nước hoa đàn bà thoang thoảng cứ luẩn quẩn. Tôi cười. Nụ cười vừa lạ vừa quen...

Phong điềm tĩnh: "Thay đồ, anh chở đi gặp một người". Tôi hỏi: "Người đàn bà mặc chiếc áo màu hoa đào?”. Phong thảng thốt: "Em... ”. Nước mắt tuôn theo nụ cười tôi méo mó, nhòe nhoẹt. Lời nói ngắt khúc đến tội nghiệp: "Cô ấy từng sống với anh trong căn nhà này. Vì cha mẹ, cô ấy rời khỏi anh đi theo người đàn ông khác giàu có ở bên kia đại dương. Đó là người đàn bà anh mơ ước. Anh tự lừa dối rằng mình chỉ hợp với đàn bà Song Ngư, nhưng thật ra vì cô ấy là Song Ngư nên anh cứ mãi khát khao và tìm kiếm cô ấy qua những người đến với anh sau này".

Tại sao? Tại sao anh biết em không phải là Song Ngư từ cái ngày em cố tình nói tổ chức sinh nhật sớm hai tháng vì thích ngày âm lịch hơn, mà anh vẫn luôn miệng nói em là Song Ngư? Lần sau cùng, em nói với anh, em là em! Là Ma Kết!

Tôi đẩy Phong qua một bên và chạy nhanh trên con đường còn sót lại chút mùi hương khói và pháo hoa sau đêm giao thừa. Giọt sương nào còn sót lại đêm qua bám vào chân lạnh cóng. Tôi đã chạy như thế cho đến khi chân mỏi nhừ. Ngẩng mặt nhìn lên thấy mình đứng trước ngôi chùa ấy. Cây đào trước ngõ kiêu hãnh khoe sắc làm lòng tôi tứa máu. Tôi nhìn xuống chân mình, đóa bồ công anh cũng đang vào độ... Nhưng nó thấp quá, làm sao người ta nhìn thấy?

Từ dạo ấy, tôi cố tránh mặt Phong bằng mọi cách. Đôi khi tôi muốn tha thứ. Nhưng, dường như tình yêu tôi có cùng Phong không đủ để làm điều đó. Mỗi khi nghĩ về cảm giác đối diện với Phong, nghĩ đến những tấm ảnh của cô ấy và kỉ vật mà Phong cẩn thận bỏ vào hộp, cho vào ngăn kéo kín, trong khi hình của chúng tôi, anh để vung vãi mọi nơi... Một năm qua, tôi không còn là mình mà là một người khác. Phải chăng chúng tôi xa nhau vì Phong không cho tôi cảm giác an toàn? Vì tôi chưa bao giờ được là chính tôi trong mắt Phong?

Tôi không biết..

Cho đến giờ, tôi vẫn khóc. Khóc vì tôi không phải là Song Ngư...

Hamsters!!!!Ôi!Yêu wa!!^O^́

Trước giờ tôi từng nuôi con chuột lang, nhưng phải trốn ba đem dzìa, bị chửi một trận tơi bời, nuôi đúng 1 tuần thì bị ngộ độc thực phẩm mà chết mất. Và gần đây nhất là mới nuôi 2 con Hamsters, cũng nuôi đúng 1 tuần chết weo của đứa bạn mới cho. :cry: Chán thật, hình như không có số với mấy con này hay sao ấy. Thôi thì tôi post cho bà con cô bác anh chị xem mấy hình của chúng nó mà tui mới down dzìa! :yes:

Chuyện tình Cây,Lá,Gió


Cây

Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “ cứ tự nhiên” trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói “ lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”



Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??

Gió

Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây”
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “ em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp .

Vậy lá rời cây là vì bị gió thổi đi hay là vì cậy không chịu giữ lá lại?...

hãy cho rồi bạn sẽ được nhận !!!



Tóm lại
VÌ SAO LÁ RƠI?

Chuyện kể về một mối tình thầm lặng
Lá nguyện cầu được sánh bước bên Cây
Cây dẫu biết vẫn tỏ ra vô cảm
Mặc Lá buồn với mối tình đơn phương.

Qua đời Cây bao chuyện tình rực lửa
Lá dẫu buồn nhưng vẫn rất yêu Cây
Còn Cây ơi sao vô tâm đến vậy?
Để Lá sầu , Lá cay đắng xót xa!

Có một ngày Cây bất chợt nhận ra
Trong đời mình cần bóng hình của Lá
Nhưng trong hai chẳng một ai nói cả
Cây ngại ngùng đành né tránh con tim.

Bao năm qua Cây vẫn cứ lặng im
Tìm lời giải cho tình yêu Cây - Lá
Bỗng xuất hiện Gió trong đời của Lá
Người sẵn sàng dám bày tỏ tình yêu.

Lá yếu mềm còn Cây thì nhu nhược
Lá đành lòng theo Gió để quên Cây
Lá lìa Cây là vì Cây không giữ
Hay là vì Gió thổi Lá bay đi !?...

Lá xa cành, héo mòn từ tuổi xanh.
Em bỏ đi rồi, buồn lắm em ơi...!
Lá lìa Cây là vì Cây không giữ
Hay là vì Gió thổi Lá bay đi!?...

TRẢ LỜI

Chẳng phải vì cây không giữ lá
Cũng chẳng vì gió thổi lá bay đi
Lá rơi là vì lá muốn rơi...
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi...

Cuộc đời ta như những chiếc lá
Cứ mãi lao vào những cơn gió đi kiếm tìm hạnh phúc
giờ em mới nhận ra... mọi điều không đơn giản...

Và anh ơi !
Nếu đến một ngày
chồn chân
mệt mỏi
Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
Anh có vực em dậy
cho em được một lần nữa khóc trên vai anh...???
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31