My Opera is closing 3rd of March

Viết thử xem sao

8/3/09

Sáng nay, vừa bị giao khá khá công việc, cũng khá mệt, nhưng quan trọng là không có tâm trạng muốn làm, chán việc, chán đủ thứ.

Tự nhiên muốn nộp đơn nghỉ quách cho rồi, nhanh thấy, ở nhà ngủ.

Gọi qua C, chẳng biết vui hay buồn. Kết quả là: được tuyển. Đã gửi hồ sơ qua nhân sự. Nhưng chưa cho đi. Vì khối nhân lực đang tạm ngưng mọi điều chuyển và tuyển dụng. Sẽ bảo lưu kết quả cho đến khi có thay đổi.

Buồn vật vã.

Mở màn là nói lào cào 1 tí, tiếp đến là phần trò chuyện tâm tình, cho nó thêm phần lãng mạn. và có chút không khí đầu tuần.

Có một cảm giác thật buồn cười. Không biết anh có đúng là người như vậy hay không nhỉ, hay chỉ là cảm giác của riêng em.

Anh ghét câu má anh nói "cưới ... thì bị thiệt thòi" cũng như cái câu "bị lừa" ấy mà. Anh thấy quen em thiệt thòi lắm sao, hay anh bị lừa thật rồi. Anh biết là em không thích anh nói như vậy mà đúng không. Bao nhiêu lần em đã phản ứng gay gắt chuyện đó. Tại sao anh vẫn làm.

Còn nếu anh nghĩ, sự thật thì cứ nói ra, vậy hay là em với anh, cũng thi nhau kể xấu về nhau, xem ai xấu hơn, xem ai bị lừa nhiều hơn không.

Có thể là lời nói đùa. Em mong anh không đùa vậy nữa.

Bởi vì, cứ khi nào em và anh xung đột, anh lại lôi chuyện đó ra đùa. Như là mọi tội lỗi thuộc về em. Nếu em hiền lành hơn, em sẽ không xù lông với anh vậy. Phải chăng là vậy hả anh. Vậy em sẽ là con mèo ngoan bên anh, không cảm xúc, không giận hờn, không chính kiến.

Anh có thấy dạo này em rất biết control cảm xúc của em không? không trách móc anh lặt vặt, không nổi giận đùng đùng với bất cứ điều gì.

Anh thấy hôm qua em làm hơi quá chăng. nhưng mà em giận anh thiệt. Suốt chuyến đi Đà Lạt, hở xíu là anh nhăn, hở xíu là anh nạt nộ.Không lẽ, tốn bao tâm sức để đi với nhau, em xách giỏ bỏ về SG.

7.3 anh có nhìn khuôn mặt của mọi người phờ đi vì mệt mỏi, mưa và kẹt xe. Uh, mình quyết như vậy, nhưng nhắm xa quá, mình điều chỉnh sao cho vui vẻ cả nhà, có ai giận mình đâu. Uh, em đi hoài không thấy tới, thấy anh còn phải gọi hỏi địa chỉ, em có trách có giận gì đâu, chỉ đưa ra gợi ý thôi. Có đáng để hỡ 1 tí là mình nặng lời với nhau.

Hôm qua, cả 3 người không biết đường, có mình em biết chỗ, đi kẹt xe, lạc mẹ và Ngân mất 15ph. Vật vã mới tới được quán. Người ta bảo hết chỗ. Hỏi có buồn không. Em đã phải tìm thật nhanh, phương án nào tối ưu nhất, gọi lại cho anh.

Anh trách em không báo anh sớm. vậy giả như, lúc em báo anh, anh đang kẹt giữa luồng xe, tiến thoái lưỡng nan, anh trách em, hay trách ông trời.

Nếu như tối qua không đọc tin nhắn của em anh có thay đổi thái độ không. Lúc tới nơi, mặt anh như cái bị. Anh nghĩ xem, mẹ nhìn thấy anh như vậy, có tốt chăng. Giống như anh từng hỏi em, nếu em cư xử thiếu kiềm chế trước gia đình anh thì sao.

Anh là người đặc biệt lắm, vì anh là người đầu tiên, chửi em là con này, con kia. Em mong anh sẽ không bao giờ chửi em như vậy nữa

Ngày xưa em hiền lành, bây giờ em lộ mặt thật em ra. Thì em chửi anh "đui", vì em chưa bao giờ là con nai vàng ngơ ngác cả. Đừng có đụng chuyện thôi. Cái này là tại anh, chứ em chưa bao giờ nghĩ, em lừa anh cả. Anh có tin không.

Dạo này hình như anh rất mệt mỏi thì phải, nên anh rất dễ bùng nổ. Em mong anh control hơn, để em và anh có thể thoải mái bên nhau. Còn nếu anh thấy ở bên em ngột ngạt quá, xa nhau 1 chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Hơn bao giờ hết, em mong anh luôn vui vẻ và sống thoải mái. Còn anh có gì, có nhà, có xe... thì khi em quen anh, em chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Điều em quan trọng nhất, bên em, anh thấy vui là được.

Bên nhau mà cứ làm nhau mệt mỏi, thì thà mình không gặp 1 thời gian, để mỗi bên tự điều chỉnh, vượt qua những khó khăn của bản thân (mà không cách nào chia sẻ) có lẽ tình cảm sẽ không bị sứt mẻ, chứ nặng lời với nhau vô lý hoài sẽ làm tình cảm nguội lạnh đi.

19/11

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28