MHX
Friday, August 10, 2007 9:06:57 AM
Mùa hè xanh
Từ ngày học cấp 3, ở thành phố mình thì chưa nhiều hoạt động tình nguyện đâu, mà lại đi học suốt, 3 năm cấp 3 ngu người với sách vở, thời gian đâu mà hoạt động, haiz…
Ngày cầm giấy báo vào Đại học, ui chu cha là mừng, điều đâu tiên nghĩ đến là “mẹ ơi, hè này con không về mẹ nhé” (“tiên sư bố nhà cô” - ặc ặc - giận rồi kìa)
Năm nhất, làm em út mà, cái gì cũng bỡ ngỡ, cũng chưa biết, vẫn bị chọc là con nhỏ “ôm bồ lúa” không tìm ra hạt thóc nào. Uh thì chịu thôi, hihi, quê mùa nhưng xinh đẹp thì cũng chả sao, đẹp quá chết con người ta sao (bây giờ ra trường, già đầu mới dám nói thế, chứ hồi đó nào dám, tức wá chỉ nói được mỗi câu “anh này” “chị này”, rồi chịu chết hiền thấy thương nhỉ, hi hi)
Năm ấy là năm đầu trường đi Đaklak, thích đi qua, chờ từng ngày để xin ba mẹ, huc huc. Phải làm sao để đi nhỉ. Mong quá mà chẳng biết phải làm sao.
“Ông ngoại không khỏe, con thương ông không?” - “thương”
Thế là thay chiến dịch MHX là 1 chuyến ra bắc, ở 1 tháng với ông bà. Thấy mà buồn. Quê mình còn nghèo quá. Lên khu kinh tế mới. Nhà 4 vách đều là tranh với nứa. Căn phòng của thằng em có chỗ vách rách một mảng thật to, mùa rét đến thi lấy vải che lại, mong bớt gió lùa… thấy mà buồn.
Đi đâu cũng thấy nhà tranh vách lá.
Về nhà ông bà theo đám nhóc đi cắt cỏ cho bò, học lớp 8 lớp 9 chứ mấy? Tay cầm liềm cứ thoăn thoắt. Hớn hở xắn quần xắn áo, thì tụi nhóc lại bảo “bác cả đứng xem thôi, nhìn thế chứ bác cả mà làm, đi luôn máy ngón tay đấy” hehe (uh thì đứng nhìn vậy)
Ngồi đây ngắm trời sao.
Lũ bạn mình đang làm gì nhỉ, đang sinh hoạt thanh niên, hay sh thiếu nhi, hay chuẩn bị công tác cho ngày mai nhỉ? Uhm, cũng hơi tiếc thật đấy nhưng còn những chiến dịch sau, uhm, không sao, năm nay cũng như 1 chuyến thực tế, tuy ăn chơi là chính, nhưng không sao. Hẹn gặp nhé, năm sau, nhanh thôi mà.
(Chiến dịch lần thứ 11)
Từ ngày học cấp 3, ở thành phố mình thì chưa nhiều hoạt động tình nguyện đâu, mà lại đi học suốt, 3 năm cấp 3 ngu người với sách vở, thời gian đâu mà hoạt động, haiz…
Ngày cầm giấy báo vào Đại học, ui chu cha là mừng, điều đâu tiên nghĩ đến là “mẹ ơi, hè này con không về mẹ nhé” (“tiên sư bố nhà cô” - ặc ặc - giận rồi kìa)
Năm nhất, làm em út mà, cái gì cũng bỡ ngỡ, cũng chưa biết, vẫn bị chọc là con nhỏ “ôm bồ lúa” không tìm ra hạt thóc nào. Uh thì chịu thôi, hihi, quê mùa nhưng xinh đẹp thì cũng chả sao, đẹp quá chết con người ta sao (bây giờ ra trường, già đầu mới dám nói thế, chứ hồi đó nào dám, tức wá chỉ nói được mỗi câu “anh này” “chị này”, rồi chịu chết hiền thấy thương nhỉ, hi hi)
Năm ấy là năm đầu trường đi Đaklak, thích đi qua, chờ từng ngày để xin ba mẹ, huc huc. Phải làm sao để đi nhỉ. Mong quá mà chẳng biết phải làm sao.
“Ông ngoại không khỏe, con thương ông không?” - “thương”
Thế là thay chiến dịch MHX là 1 chuyến ra bắc, ở 1 tháng với ông bà. Thấy mà buồn. Quê mình còn nghèo quá. Lên khu kinh tế mới. Nhà 4 vách đều là tranh với nứa. Căn phòng của thằng em có chỗ vách rách một mảng thật to, mùa rét đến thi lấy vải che lại, mong bớt gió lùa… thấy mà buồn.
Đi đâu cũng thấy nhà tranh vách lá.
Về nhà ông bà theo đám nhóc đi cắt cỏ cho bò, học lớp 8 lớp 9 chứ mấy? Tay cầm liềm cứ thoăn thoắt. Hớn hở xắn quần xắn áo, thì tụi nhóc lại bảo “bác cả đứng xem thôi, nhìn thế chứ bác cả mà làm, đi luôn máy ngón tay đấy” hehe (uh thì đứng nhìn vậy)
Ngồi đây ngắm trời sao.
Lũ bạn mình đang làm gì nhỉ, đang sinh hoạt thanh niên, hay sh thiếu nhi, hay chuẩn bị công tác cho ngày mai nhỉ? Uhm, cũng hơi tiếc thật đấy nhưng còn những chiến dịch sau, uhm, không sao, năm nay cũng như 1 chuyến thực tế, tuy ăn chơi là chính, nhưng không sao. Hẹn gặp nhé, năm sau, nhanh thôi mà.
(Chiến dịch lần thứ 11)





