January 2008
Monday, 7. January 2008, 00:45:42
Hà Nội
Tuổi đang yêu, ai chả có ít nhất một lần tay trong tay đi trên những con đường xao xác lá.
Tháng tư, cái lạnh cuối xuân đã hết. Chiếc khăn quàng trên vai thiếu nữ giờ chỉ còn mỏng và nhẹ như một màn sương. Trời se se như tiết heo may đầu thu, cũng có cảm giác nao nao mà sao khác hẳn. Có lẽ không khí vừa đi qua những ngày mưa phùn nên còn vương lại chút hơi ấm. Làn da mềm hơn. Kẽ tay luồn qua tóc thấy sít hơn. Và bước chân cũng ngập ngừng hơn. Kẻo những giọt nước long lanh nơi đầu ngọn cỏ sẽ vô tình tan mất.
Phố Ngọc Hà, lá hoa sưa đã dần chuyển sang màu sẫm, ấy là lúc hai hàng sấu già trên phố Phan Đình Phùng bắt đầu thay lá mớị
Mà cũng duyên đến kỳ lạ. Những gốc cây sù sì thế kia cũng biết làm sao lòng người khi trút bỏ bộ cánh cũ. Gió. Cơn gió giao mùa đã luồn tay vào từng tán cây, xé chiếc áo lá ra thành từng mảnh nhỏ rối tung lên cao. Roạt! Roạt!... Cứ từng đợt như thế. Những mảnh áo chao đảo trên không, chỉ chờ cơn gió nhẹ tay vin một chút là liệng xuống. Trong nháy mắt, mặt đường vỉa hè phủ đầy một màu vàng xanh. Có chiếc lá chưa chịu trở về với đất, lọt vào giỏ xe hoặc đậu lại trên mái tóc cô gái. Một bàn tay mảnh dẻ nhẹ nhàng gỡ ra, dừng xe, đặt vào giữa trang lưu bút. Chiếc lá tinh nghịch ấy vừa làm duyên cho người, đã lại thành món quà tặng bạn trước lúc xa trường.
Nhịp chổi tre của người lao công vẫn đưa đều đều. Quét được một đoạn, quay lại đã thấy sau lưng đầy lá. Hết đợt này đến đợt khác, tưởng chừng như chẳng bao giờ ngừng, tưởng chừng như cây sấu già đang đùa với người giữ sạch con đường. Những chiếc lá xinh xắn chới với trong gió như đang múa. Gió tạt qua vòm cây, lùa lá xuống mặt phố phát ra những âm thanh xào xạc như một dàn nhạc đang trình tấu. Vậy nên gọi đó là vũ điệu của lá hay là khúc giao mùa?
Có hai cô bé con đang chạy đuổi nhau quanh gốc câỵ Tiếng cười giòn tan, vỡ ra, bay lên cao và quấn lấy những vũ công hay gõ vào những phím đàn lá. Trăng trung tuần lấp ló, nhún nhảy theo từng bước chân.
Thật khó xếp tháng tư vào mùa nào trong năm, dù chia đều cho bốn mùa thì tháng tư thuộc về mùa hạ. Phải ít ngày nữa ve mới ngân, phượng mới thắp lửa và cái oi ả mới ùa vào thành phố. Tháng tư là cái gạch nối giữa xuân và hạ, là cây cầu bắc từ mưa sang nắng. Tháng tư đi rất vội. Chưa kịp quét hết lá vàng dưới chân thì ngẩng lên, hai hàng sấu đã rợp một màu xanh ngút mắt.
Anh đã cầm lấy bàn tay tôi, dắt tôi đi giữa hai hàng sấu ấy trong một ngày tháng tư như thế. Và anh đã cúi xuống thì thầm bên tai tôi: “Em có biết không! Lá của hai mùa...”.
Phạm Kim Anh - Hà Nội mới
Monday, 7. January 2008, 00:44:49
Hà Nội
Cứ đến hẹn lại tới, khi tiết trời bắt đầu chớm sang hè, từng vạt nắng vàng chói chang trải dài trên các vòm cây đại thụ, những mái ngói rêu phong bàng bạc màu thời gian là thời khắc báo hiệu mùa hoa sấu khoe sắc đua hương. Chẳng biết tự khi nào, những làng sấu già được trồng nhiều trên hè phố trong các khuôn viên vườn hoa, công viên... đã trở nên rất đỗi thân quen với hết thảy những con người Hà Nội. Cũng chỉ là một loài cây trồng làm bóng mát, song cây sấu còn có một giá trị nữa đó là cung cấp quả cho con người, mà có thê dùng chế biến chê sấu đá ăn rất mát, dùng nấu, luộc rau... và ăn khi nó đã chín vàng thì quả là thú vị. Mùa quả sấu tới thường là trẻ con, người lớn thích hơn vì được ăn sấu, song với mùa sấu ra hoa cũng luôn được bọn trẻ mong đợi vì loài hoa mộc mạc, giản dị, bé nhỏ, có màu trong đục này luôn toát lên mùi hương thơm quyến rũ kiêu kỳ...
Nhà tôi ở trong một khu phố cũ có đường Trần Phú chạy ngang qua. Ai cũng biết con đường này trồng toàn sấu và có một thời người Hà Nội gọi là ''con đường sấu''. Chính vì ở sát ''phố sấu'' nên ít nhiều ký ức tuổi thơ tôi cũng ngập tràn những kỷ niệm vế loài hoa này. Ngày còn nhỏ, bọn trẻ chúng tôi vẫn thường nô đùa chơi nhiễu trò chơi dân gian dưới tán cây sấu. Mùa hoa về, chúng tôi vẫn mải mê chăm chỉ nhặt từng đài hoa sấu nhỏ li ti rụng xuống và sâu thành một chuỗi dài đeo vào cổ, vào tay trông rất ngộ nghĩnh. Chúng tôi còn thỉnh thoảng chơi trò cô dâu chú rể khi gán ghép những đứa trẻ với nhau và khi mùa sấu nở thì cô dâu, chú rể chắc chắn sẽ được quàng lên đầu một vòng hoa sấu trắng kết khá cầu kỳ. Tôi có khá nhiều kỷ niệm về loài hoa mộc mạc này khi tâm hồn thơ bé còn chưa hề mờ phai những hình ảnh nhiều đêm trăng dạo phố và từng cơn mưa hoa rắc xuống đầu đẹp tựa trong cổ tích.
Hồi ấy, đêm nào trước khi đi ngủ bà cũng dặn tôi là không được đóng cửa sổ để bà được ngửi, hít chút hương hoa sấu. Bà thích loài hoa này bởi vì bà cũng sinh ra và lớn lên ở khu phố cũ của Hà Nội này và cũng từng gắn bó với những hàng sấu già có hoa nở vào đầu hè. Năm nay đã mười lăm mùa hoa sấu bà tôi trở thành người thiên cổ và khi những chùm hoa sấu đầu tiên trong mùa xuất hiện trên cây cao tôi vẫn thầm kêu lên: Nội ơi, mùa hoa lại về rồi!
Thời gian trôi, mỗi con người đều lớn lên, người thì xa Hà Nội, người ở lại và không còn ai trong nhóm bọn chúng tôi còn có nhiều thời gian để mường tượng vế hoa sấu nữa, nhưng những kỷ niệm thời thơ ấu với loài hoa này như vẫn tươi nguyên. Mới chủ nhật vừa rồi, khi nện gót trên phố tôi thấy lá rụng xào xạc vội ngẩng mặt lên cao thì thấy những nụ hoa li ti đã bắt đầu hé nở. Tôi thầm thủ: lại một mùa hè nữa đã về, một mùa hoa sấu dịu mát thơm tho làm sống dậy bạo kỷ niệm đẹp đẽ trinh nguyên của mình, của bè bạn. Tôi cũng vừa điện cho một người bạn trong nhóm trẻ con ngày xưa ấy, hiện giờ đang sinh sống trong mảnh đất phương Nam của Tổ quốc thông báo rằng hoa sấu đã nở trắng ngần đầy phố! Nó thích lắm và lại buồn ngay vì nỗi nhớ dâng trào, nó lại thèm muốn được trở lại thủ đô chỉ đơn giản là ngắm nhìn hoa sấu cho thỏa thích.
Hà Nội có nhiều loài hoa đẹp mà có lẽ đặc trưng và tiêu biểu cho mỗi mùa hoa đó là: hoa sữa nở vào mùa thu tháng 10 và hoa sấu nở vào mùa hè. Kỷ niệm, sở thích của mỗi người thường không giống nhau: Có người lại yêu hoa sữa, người thích bằng lăng, phượng vĩ thế nhưng với loài hoa sấu tưởng chừng không đẹp ấy lại rất đẹp và được nhiều người thích, yêu đến say đắm đến mê hồn.
Lại một mùa hoa sấu về và sắc hoa, mùi hương ấy đã làm cho phố phường dịu mát, trong trẻo, thơm tho hơn...
Nguyễn Hoàng Đại - Hà Nội mới
Monday, 7. January 2008, 00:43:41
Hà Nội
Hoa nhài gọi mùa hè về từ những buổi tối ngát hương khi những đám mây còn mơ ngủ chưa chịu thức lên cùng hồi sấm và chớp lóe phía chân trời.
Loa kèn không còn mang cái loa ra kêu gọi mùa xuân ở lại, mà mùa xuân đã tự thấy mình già, muốn được nghỉ ngơi sau khi vắt kiệt sức mình vào hoa đào và mưa bụi giăng giăng.
Ta đã thấp thoáng nghe trong mình thèm một bát canh cua rau mùng tơi, kèm quả cà pháo giòn tan. Những nghệ sĩ vĩ cầm còn đang tìm đường trở lại dương gian trên những gốc cây một mùa lặng lẽ. Đôi cánh mỏng có những đường gân như cánh chuồn chuồn, giây lát thành hình từ cái bụng nứt đôi của một loài sâu giống hệt con dế chũi. Mấy hôm nữa thôi, một tiếng cất lên, một dàn âm thanh âm vang cứ như mọi chiếc lá xanh mới sinh ra từ hôm xuân đến, đều biết hát lên tiếng nói của màu xanh diệp lục, màu đỏ hoa phượng, màu tím bằng lăng mà loài người dù thông minh đến đâu cũng không thể hoá thân, không thể tàng hình như thế.
Ta gối đầu lên mùa hè khi trong chiếc gối kia ẩn kín một nhánh nhài khiêm nhường suốt đêm phảng phất.
Cứ bắt đầu đi những dòng nhựa cây tự dâng cao tít ngọn cây, không cần thang máy, cho chiếc lá sinh ra liên tiếp, cho nghệ sĩ vĩ cầm kiễng chân mà tấu khúc nhạc hè.
Cây đựng từng mùa trong vòng lõi gỗ. Người đựng thời gian vào đâu, trên đường cày nhàu trán hay những sợi mây trắng loà xoà phủ vào ký ức những ô, những hộp, những ngăn đầy ắp hình ảnh thu lượm qua những mùa đi.
Nhưng hè ơi, nào ta cùng nhau đồng hành đi tiếp, bắt đầu từ hương nhài đến cuối mùa có mưa tình ái vợ chồng Ngâu da diết nghìn đời.
Băng Sơn - Quê hương
Monday, 7. January 2008, 00:42:33
Hà Nội
Vào giữa tháng ba âm lịch, tiết trời đuểnh đoảng, có ngày nắng rát mặt, lại có bữa ẩm trời, lác đác mưa bay, lúc nóng lúc lạnh, khi oi bức khi gió quạt mát lạnh. Người ta bảo đó là lúc giao mùa.
Có tin đài báo khí lạnh phương Bắc ùn về. Áo len, áo sợi, áo khoác đã giặt, đã hong phơi cất tủ, lại lôi ra khoác vào trời sáng lành lạnh, về đêm gió thốc. Lạnh chứ không rét, và đi qua rất nhanh. Hai hôm sau đã nắng loá từ sáng sớm đến trưa đã dấp dính mồ hôi. Như chớm hạ, như hè rồi. Tính lịch chưa hẳn thế!
Nắng rộ một tuần. Chợt một chiều nắng đã nhạt, đã hiu hiu gió về thì bỗng ở một lùm cây sẫm tối, lá dày cất lên tiếng ve kêu.
Không phải một bầy, một nhóm mà là độc ca của một chú ve ẩn đâu đó trong kẽ lá. Âm rung chẳng lên hồi mà đứt quãng từng khúc ngắn. Nếu rón rén đến gần, tiếng kêu im bặt ngay. Tiếng ve kêu lên vài nhịp rồi lặn vào màn đêm đang buông xuống. Tiếng ve độc ca ấy chỉ diễn ra hai, ba ngày rồi không thấy đâu nữa.
Có người bào: Đó là những con ve tiền trạm, từ đất chui lên, đậu cành thử giọng báo hiệu sắp vào hạ…
Rồi sau tiết cốc vũ trời đổ mưa rào nhẹ, ngày cứ dài dần, nắng nóng đẩy mức thủy ngân ngoi dần lên khắc độ cao hơn.
Thỉnh thoảng lộp độp mưa. Bất chợt đổ các trận mưa rào. Cứ sau các trận mưa, mặt trời rửa mặt xong là nắng chói chang. Mặt đường bỏng rát. Nóng hong có lúc gió cũng hầm hập. Bằng lăng tím ngắt để gọi hoa phượng từng chùm bung xoè như thắp lửa lưng trời.
Một sáng nắng vừa hửng, các lùm cây đã ran ran tiếng ve hoạ bè ráo riết.
Giống như gà gáy lan truyền, như tức nhau mà thi nhau vươn cổ, giật mỏ. Ve cũng nghe nhau mà ran ran kêu, tiếng rung đều đều là các “ca sĩ” hạng trung, lảnh lót chói tai và giống ve kim.
Mùa hè, mùa thi đến rồi đấy! Thường tuổi thơ, tuổi học trò mới chú ý tiếng ve kêu. Hình như người lớn, người có tuổi lãng quên dần loài bọ cánh mỏng này vì vào tuổi lo việc lớn chăng?
Nắng càng rộ, càng gắt, ve càng kêu lảnh lót, ra rả suốt ngày đêm. Thời khắc ấy gọi là Hạ cháy!
Bầy ve sầu cứ kêu ráo riết ngày này qua ngày khác. Nghe mãi thành quen. Bỗng một ngày tiếng ve tắt lịm hết, ta mới sực nhớ là đã hết mùa ve.
Ta phải đợi tới năm sau bầy ve cơ quan quân số không đếm xuể sẽ lại quay về!
Chuông đồng hồ điểm từng giờ, tiếng ve điểm cho một năm lại đến
Nguyễn Cao Sơn - Hà Nội mới
Monday, 7. January 2008, 00:36:34
Travel
Do nguồn gốc lịch sử, hoàn cảnh sống và tác động của môi trường thiên nhiên đã hình thành nên tính cách người Nam Bộ. Ngoài tính hiếu khách, tính bộc trực, mạnh mẽ , hào phóng và đôn hậu, người Nam Bộ còn biết bao nét đẹp truyền thống đáng trân trọng như tính nghĩa khí hào hiệp, tấm lòng nhân hậu, bao dung, tư chất thông minh và giàu nghị lực. Đặc biệt phụ nữ miền Nam rất đỗi vị tha, dịu dàng lại khéo tay, chiều chồng nhưng đáng quý nhất là sự hy sinh cho chồng con, cho quê hương, đất nước. Điều đó đã được minh chứng suốt quá trình hơn 300 năm lịch sử của Nam Bộ.
Miền Nam đã trải qua chiến tranh, bom đạn ác liệt nhưng miền Nam kiên cường, bất khuất và miền Nam xứng đáng với danh hiệu "Thành đồng của Tổ quốc". Dưới ánh sáng của nghị quyết Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đang phát huy nội lực nhằm làm dân giàu, nước mạnh, miền Nam sẽ cùng cả nước tiến lên tạo cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Tính bộc trực
Trong dân gian còn lưu truyền câu "Ăn mặn nói ngay" để nói lên tính cách người miền Nam. Lý giải cho câu thành ngữ này phải dựa trên cơ sở lịch sử và đời sống thực tế Nam Bộ. Như đã nói, họ là những lưu dân đến đây chủ yếu bằng đường biển, suốt hành trình lênh đênh giữa sóng to gió lớn để chống lại giá rét, chống lại những cơn cuồng nộ của biển cả... buộc họ phải tìm cách đảm bảo mạng sống và sinh tồn. Để lặn sâu dưới nước, thường người ta hay uống nước muối; giữ cá được lâu thì muối hoặc làm mắm... Dần dần mà khẩu vị của người đi biển trở nên mặn mà hơn so với người ở đất liền. Trong bữa ăn truyền thống của người miền Nam không bao giờ thiếu được món kho như: thịt kho, cá kho, mắm kho hoặc cá muối chiên hay khô mặn, ba khía... Đặc biệt bất kỳ nhà giàu có hay nghèo hèn, dù bữa ăn bình dân hay tiệc tùng lễ lạt giữa nhà hàng sang trọng đều có chén nước mắm trong mâm thức ăn dùng làm nước chấm.
Tính mạnh mẽ
Người miền Nam trong lịch sử khẩn hoang Nam Kỳ là những người luôn luôn đương đầu với nghịch cảnh, bởi thế họ không có thì giờ để con cà con kê, nếu cần diễn đạt thì nói một cách dứt khoát, ngắn gọn, trực tiếp và rõ ràng. Vì lênh đênh giữa biển, sóng vỗ ì ầm, trời nước mênh mông nên tiếng nói của con người bị át đi. Cho đến khi lên bờ khai khẩn thì đất rộng người thưa, cây cối um tùm, phương thức lao động không phải tập đoàn hay hợp quần mà thủ công - riêng lẻ, khi cần gọi nhau để trao đổi thì phải hét to hoặc dùng tiếng động lớn làm ám hiệu cho nhau, bởi vậy mà người miền Nam cho tới sau này vẫn còn ăn to nói lớn.
Tính đôn hậu
Người miền Nam luôn chân tình, cởi mở và dễ hòa mình. Xét trên góc độ khoa học, đó là sự hội nhập giao lưu và hòa đồng giữa cộng đồng các dân tộc. Khi người Kinh đặt chân đến Nam Kỳ thì ở đây đã có người Khmer, người Hoa sinh sống. Tuy phong tục mỗi dân tộc mỗi khác nhưng tất cả như có một mẫu số chung là tinh thần nhân ái. Trong ngôn ngữ miền Nam hiện nay vẫn còn tồn tại những tiếng có nguồn gốc Khmer và Hoa như: mình ên, cà tha, xiêm lo, xích xái, lì xì, thèo lèo, xí muội, thò lò... Còn địa danh ở Nam Bộ có những tên đi vào lịch sử như: Sa Đéc, Sóc Trăng, Bãi Xáu, Chắc Cà Đao...
Thông thường mỗi khi giỗ chạp, Tết nhất hay mỗi khi bày cỗ cúng kiến, người miền Nam ngoài việc dọn cỗ trên bàn thờ ông bà, cha mẹ... còn có một mâm riêng được bày lên trước cửa nhà để cúng gọi là "mâm đất đai". Mâm thức ăn này để cúng các bậc tiền hiền đã có công khai phá vùng đất hiện tại cùng những người khuất mặt khuất mày đã bỏ mạng nơi đây mà không nơi nương tựa. Trước khi khấn vái ở bàn thờ gia tiên thì gia chủ phải thành tâm trước "mâm đất đai", xem như một thủ tục trình báo với "sở tại". Điều này nói lên tấm lòng người miền Nam nhân ái, vị tha, giàu tình người mà bà con ta gói gọn trong hai tiếng "biết điều".
Những người dân hiếu khách
Những cư dân Đàng Ngoài từ chỗ có làng xã, sinh hoạt lề thói nhiều đời đến nơi ở mới tứ cố vô thân lại thêm phong thổ khắc nghiệt... đã làm cho họ trở nên bản lĩnh và đặc biệt là rất hiếu khách. Hiếu khách có lẽ là nét đặc trưng, là cá tính độc đáo của người miền Nam, bởi họ rất cần người để tâm sự, để giãi bày những nỗi niềm sâu kín hoặc để uống với nhau ly rượu giải sầu - cái sầu ly hương - hay để hàn huyên chuyện xứ sở Đàng Ngoài, nơi quê cha đất tổ. Trong sinh hoạt láng giềng Nam Bộ hiện tại, ta thấy có nhiều tiệc tùng, nhậu nhẹt, đám cưới, đám giỗ, thôi nôi, đầy tháng, tân gia... mà người được mời ít khi từ chối, mặc dù hiểu rằng "ăn bữa giỗ lỗ bữa cày". Họ đến đó không phải vì rượu thịt, vì miếng ngon vật lạ mà vì "phải quấy" - nói theo tiếng bà con miền Nam hay nói. Ai không đi, không dự được thì gởi bao thư, lễ vật và xin cáo lỗi; còn nếu như làm thinh, không có "phản hồi" gì hết là "có vấn đề"! Từ những bàn tiệc này mà đôi khi nảy sinh những quan hệ tình cảm mới như: kết nghĩa thông gia, kết nghĩa tri âm tri kỷ hoặc kết nghĩa anh em...
(Sưu tầm)
Saturday, 5. January 2008, 03:29:31
Diary
Lạnh thật!
Cố tình cầm trên tay hộp xôi còn âm ấm vẫn không sao bớt cái lạnh trong người.
Quay sang thấy chiếc xe máy đang nháy đèn xinhan, nhắc "Cô ơi đèn đang nháy kìa". Lời cám ơn cộng nụ cười tươi như hoa vào ban sáng vì lạnh quá nên trời chưa tỏ lắm cũng làm lòng thêm ấm lại. Thì ra là người quen, nhưng cách nhìn của người phụ nữ cho tôi biết rằng chẳng hề quen biết gì trước đó cả! Có lẽ người phụ nữ chẳng ấn tượng về tôi, còn tôi thì ngược lại.
Đến chỗ khác, gặp người đàn ông, tôi cười, cũng cười lại với tôi, nhưng cách nhìn của người đàn ông cho tôi biết rằng chẳng hề quen biết gì trước đó cả! Có lẽ người đàn ông chẳng ấn tượng về tôi, còn tôi thì ngược lại.
Tự dưng cảm giác lạnh không còn nữa...
Saturday, 5. January 2008, 03:14:22
Lyrics
Biết đến ngày nào mình còn lê bước
lang thang nhìn lá rơi trên hè chiều
Đã mấy chiều rồi, buồn nào không cánh bay cao,
Giọt nắng rưng rưng cả trời
Buồn vương thoáng qua,
Buồn như tiếng ca lạc lõng ru say vào hồn
Mình ta với ta một bóng ưu tư nặng đầy
Thành ra con đường hun hút chân mây
Biết đến ngày nào mình còn gom lá ươm hoa
Để ép trang thư hẹn hò
Những lúc giận hờn, ngoảnh mặt không nói,
Thương sao tà áo đoan trang, lệ nhòa
Tình yêu đó ư,
Nhìn nhau phút giây và trót trao nhau nụ cười,
Đường gieo nắng hoa, tinh ngỡ say sưa trọn đời
Nào ngờ nay là thương nhớ không nguôi
Đã bao lần, mình bảo sao không nói đi,
Biết bao lần chỉ cười mà không nói chi
Phố vắng rồi, ngại bước đi thêm
Đưa nhau về để lại đàng sau trời tím
Bỗng một ngày mình dìu nhau đi rất xa
Gió tung vàng để vòng tay thêm thiết tha
Tiếng hát nào chợt vút lên cao
O-RA E SEM-PRE!
Ân tình là trời mê ....
Tiếng hát nửa vời
Người vội quay gót đi nhanh
Mình đứng im nghe ngậm ngùi,
Mãi mãi nghìn đời
Mình còn thương nhớ nhau không
Thì cũng xa nhau thật rồi.
Ngày vui chóng qua,
Thành ra lắm khi mình nghĩ không nên hẹn hò
Người đi quá xa còn nỡ mang theo nụ cười
Để lại khung trời hoang vắng đơn côi
Saturday, 5. January 2008, 03:09:55
30K13
Mai nữa là đúng 363 ngày trường tổ chức Hội Chợ Sinh Viên kỷ niệm ngày Sinh Viên Việt Nam 09-01.
Tối qua nhỏ bạn rủ mai đi ủng hộ lớp của nhỏ tham dự bán hàng gì gì đó. Ừ rồi mới nhớ ra, rằng cũng dịp này năm trước tôi đã biết Sao Khuê. (thật ra là thân hơn được tí xíu xiu thôi

)
Suốt thời gian qua, chúng tôi thân hơn. Điều này đối với tôi vừa vui cũng vừa lạ. Nhưng ... cứ chờ mai xem sao.
1 2 3 4 5 Next »
Showing posts 1 -
8 of 39.