Posts tagged with "30K13"
Saturday, 5. January 2008, 03:09:55
30K13
Mai nữa là đúng 363 ngày trường tổ chức Hội Chợ Sinh Viên kỷ niệm ngày Sinh Viên Việt Nam 09-01.
Tối qua nhỏ bạn rủ mai đi ủng hộ lớp của nhỏ tham dự bán hàng gì gì đó. Ừ rồi mới nhớ ra, rằng cũng dịp này năm trước tôi đã biết Sao Khuê. (thật ra là thân hơn được tí xíu xiu thôi

)
Suốt thời gian qua, chúng tôi thân hơn. Điều này đối với tôi vừa vui cũng vừa lạ. Nhưng ... cứ chờ mai xem sao.
Friday, 28. September 2007, 10:09:52
30K13
Sáng vào trường tập kịch và học nhóm như mọi khi. Đang tìm phòng thì Cá Sấu bảo chắc không còn rồi, hay là về đi, rồi bữa khác tính tiếp, nhưng chúng tôi không chịu. Cho đến khi thấy phòng trống của dãy A5 - dãy chuyên dành cho khoa Nghệ Thuật. Thật sự tôi không nghĩ gì thì "My! My!", ai vậy ta?? Sao kêu tên mình nữa?! Quay lại nhìn quanh tìm, Sao Khuê gọi. Ánh mắt vui cười của Sao Khuê làm tan biến mọi sự suy nghĩ trong đầu tôi lúc đó.
Chính tôi tự hỏi, sao sáng nay Sao Khuê lại không kêu Mít mà kêu My?
...
Lát sau thấy Sao Khuê đã vẽ xong, đang đứng tựa lưng nhìn ngắm hay mải nghĩ điều gì đấy, tôi len lén bước lại gần bịt mắt. Sao Khuê thừa biết là tôi chứ không là ai khác, vì chỉ có tôi mới đùa như vậy thôi, và cũng mỗi mình tôi mới tỏ ra quan tâm tới Sao Khuê một cách đặc biệt!
Sao Khuê thật dễ thương, xinh xắn hơn lần tôi cùng Sao Khuê đi Cau Vua.
Tôi "yêu" Sao Khuê duy nhất một điều, Sao Khuê thật dễ chịu, thoải mái, tự nhiên với tôi dù quá hiểu biết rằng tôi đang dành tình cảm khác không phải tình bạn đối với Sao Khuê.
Tuesday, 18. September 2007, 09:53:16
30K13
Tôi đã từng đọc được quyển sách của Mùa Thu - "Kira - Kira". Tức có nghĩa là lấp lánh. Tôi chưa từng thấy ngôi sao Khuê sáng và đẹp ra sao, chỉ tự hình dung trong trí tưởng tượng rằng "chắc thế nào cũng đẹp!".
Và lần thứ hai tôi được thấy ảnh của Sao Khuê. Phải công nhận Sao Khuê không đẹp, nhưng rất xinh, đáng yêu và dịu dàng hơn nữa khi làm dáng chụp ảnh. Tôi nhìn lâu thật lâu, định hỏi xin đành để lại chỗ cũ vì tôi biết chắc một điều Sao Khuê sẽ không chịu.
Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp, thuận lợi hơn nhờ lời nói của Mùa Thu. Mùa Thu và Sao Khuê thân nhau đến vậy, lẽ nào Sao Khuê từ chối chứ?!
Thế là tôi thành công. Tôi đã cầm trên tay tấm ảnh của Sao Khuê. Thật tình tôi khó lòng diễn tả hết cảm xúc! Mừng quá nên chưa kịp nói tiếng cảm ơn Mùa Thu nữa.
Monday, 17. September 2007, 04:50:44
30K13
Sáng,
Bất ngờ có người gọi tên mình khi đang đọc báo. "My"!
???
"Ai vậy ta?" - chỉ kịp thoáng thấy bóng của hai người. Vội bước ra cửa xem kỹ hơn, may ra "người ta" chưa đi nhanh quá!
Thì ra là Mùa Thu và Sao Khuê. Cứ tưởng ai rảnh thế không biết. Mà sao hai người lại mang vác balo?
Trưa,
Mùa Thu nhắn tin rủ mình ra công viên Thiếu Nhi chơi. Ra để gặp Sao Khuê luôn. Thật tình cũng rất muốn nhìn Sao Khuê (dù chỉ đứng xa nhìn ngắm "trộm" thôi đã quá đủ rồi). Lật đật ào ra đó.
Hai người đang làm việc. Mùa Thu tìm tư liệu viết truyện, còn Sao Khuê vẽ say sưa. Đột nhiên, tôi vừa tới nơi, hai người dọn dẹp hết. Rồi ... im lặng! (?!?)
Tại sao chính tôi không biết và tôi cũng chẳng muốn biết để làm gì. Chỉ muốn đứng nán lại một hồi lâu nhìn Sao Khuê thôi.
Mùa Thu dường như hơi ngượng vì những chuyện vừa qua. Tôi không chấp nhất nữa, có điều Sao Khuê khiến tôi buồn lòng và "quê" quá! Chẳng nói chẳng rằng câu nào hết. Tôi cảm giác mình thật khờ, tự nhiên ra đây, đứng độc diễn.
Về. Tôi nói ngắn gọn với cả hai và quay lưng đi thẳng. Mình tiếc chứ "người ta" đâu hề như vậy đâu.
Chiều,
Ghé nhà sách, Hột Mít vừa vào, lại gặp Mùa Thu và Sao Khuê. Lẽ nào hai người đi mải miết từ sáng tới giờ này sao?? Cách Sao Khuê đối xử với tôi thật kỳ lạ (nếu không muốn nói thẳng là quá kỳ cục!).
Tôi vờ như không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó, làm lảng và cứ thế nhìn theo hình bóng của Sao Khuê cho tới khi không còn thấy gì nữa ...
...
Wednesday, 12. September 2007, 07:52:38
30K13
Thời gian ngắn sau đó tôi biết cảm xúc mỗi khi gặp Sao Khuê hay tình cảm tôi dành riêng cho Sao Khuê đã không còn là tình bạn đơn thuần nữa.
...
Tôi cố gắng hạn chế gặp gỡ Sao Khuê nhưng một ngày, hai ngày ... thậm chí nhiều ngày, thì tình cảm trong tôi vẫn như thế! Và tôi biết, cuộc sống của tôi không thể thiếu Sao Khuê. Dù chỉ được phép nhìn Sao Khuê, hay chỉ được phép đi cạnh Sao Khuê, tôi vẫn chấp nhận. Vì tôi thừa hiểu, tôi và Sao Khuê mãi mãi không thể đến với nhau dù Sao Khuê có biết, có chấp nhận tình cảm của tôi.
Tôi không đau lòng nhiều khi không thể làm khác hơn được. Điều tôi luôn lấy làm tiếc rằng tại sao tôi lại gặp Sao Khuê trễ như thế! Sớm hơn chừng nào có lẽ mọi chuyện sẽ ít nhiều khác đi.
...
Tuesday, 11. September 2007, 10:18:35
30K13
Không chỉ tôi còn nhớ rõ mà Sao Khuê còn nhớ rất rõ rằng lần đầu tiên khi tôi tới phòng tìm gặp Hột Mít, tôi và Sao Khuê cùng ấn tượng riêng về nhau nhưng chẳng ai nói với ai lời nào cả.
Tôi nghĩ: "Sao Khuê sao im lặng quá!? Sao Khuê chẳng chịu cười gì hết!? Sao Khuê hình như hơi khó tính thì phải".
Sao Khuê nghĩ: "Ai vậy ta?! Chắc là bạn cũ thời phổ thông qua đây thăm Hột Mít".
Tôi nói chuyện với Hột Mít nhưng ánh mắt của tôi lại cứ nhìn Sao Khuê.
Kể cũng lạ! Thật tình Sao Khuê có cái tên rất hay, bởi tôi ấn tượng cái áo lần đầu tiên gặp in chữ "Sao Khuê" nên tôi gọi luôn.
Trực giác lúc đó cho tôi biết Sao Khuê cũng là một trong số những người bản tính lạ! Và từ sau ngày ấy, tôi rất muốn tiếp xúc, gặp gỡ, trò chuyện ... cùng Sao Khuê.
...
"Vạn sự khởi đầu nan" - để được thấy Sao Khuê cười với tôi rất khó. Điều gì càng khó bao nhiêu càng khiến tôi phải tự mình chịu khó bấy nhiêu. Hột Mít từng thắc mắc, làm vậy để làm gì, hay làm thế để được gì nhỉ? Chính tôi cũng chẳng biết có ích lợi hay không, điều tôi quan tâm và cảm thấy cần thiết là tôi không thể không có người bạn bản tính là lạ, lạnh lùng như Sao Khuê. Chỉ đơn giản thế thôi! Rất khó tin nhưng đó là sự thật!