STICKY POST
Friday, 29. September 2006, 03:00:53
Backed13
01/10/2004
Online.
Vô tình quen được người bạn mới toanh.
Phải gọi đúng như thế bởi chúng tôi chưa từng nói chuyện lần nào. Mở đầu câu chuyện không hề có ý định quen biết sâu xa hơn, chỉ muốn có người hỏi han cũng vì lúc đó chẳng có ai để "xàm xàm" hay "tám tám"
Thú vị là người bạn này đích xác lớn hơn một tuổi (không biết có thật không <---dù sao cũng chỉ là lời nói xã giao, giới thiệu qua loa cho có chuyện để bàn
) Nghĩ đi nghĩ lại thật buồn cười... Đúng là kỷ niệm. Và thật sự chính tôi cũng không ngờ đó lại là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cả cuộc đời thích kết bạn qua mạng của mình.
Quen thêm một người bạn như có thêm điều mới, như chia sẻ và được sẻ chia cùng họ. Và còn nhiều điều khác nữa... Thế nhưng, có mấy ai lần đầu tiên chat với người khác chưa hề quen biết mà dám nói thật hết tất cả mọi chuyện của mình không? Tôi dám chắc trong số 100 người thì chỉ có khoảng vài người nghiêm chỉnh thôi. Chính tôi cũng chẳng ngoại lệ. Tôi đã không nói rõ tên mình cho bạn ấy biết. Tôi cũng chẳng muốn nói thật về mình nhiều làm gì. Vì tôi cứ nghĩ cho bản thân mình, tôi quá ích kỷ. Lúc đó tôi đã không hề nghĩ đến sự bất công đối với bạn của tôi. Tôi chỉ nghĩ cái lợi trước mắt. Cuối cùng thì sao? Thế rồi một thời gian sau, tôi đã phải chịu hậu quả đau đớn cho chính việc làm của mình khi đó. Giờ có hối tiếc thì quá muộn màng. Ngay như tôi đang nghĩ về việc làm của mình ngày ấy, tôi tiếc thì còn làm được gì?
"Hãy biết trân trọng những gì mình đang có" - tôi đã nghe đi nghe lại câu nói này như lời nhắc nhở không biết bao nhiêu lần trong cuộc sống, thế thì sao? Tôi vẫn vấp phải một lỗi vô cùng lớn, không biết nhận ra điều gì nên trân trọng ở hiện tại. Đến khi tôi thật sự mất đi Đức, tôi tiếc mãi... Ước gì ngay khi đó tôi ý thức một chút, trân trọng tình bạn giữa tôi và Đức một chút thì giờ đây đâu đến nỗi tôi phải ăn năn suốt hơn một năm nay!...
Đức là bài học vô giá mà tôi có được. Tôi đã học được rất nhiều bài học kinh nghiệm sau khi để xảy ra chuyện đáng tiếc ngòai ý muốn này. Mất Đức rồi tôi mới hối tiếc làm sao! Và những bài học ấy tôi luôn mang theo bên mình suốt cuộc đời để không cho phép bản thân tôi mắc phải sai lầm lần nữa. Dấu vết vẫn còn hằn trên con đường đời tôi đã đi, tuyệt đối không được dẫm theo vết hằn đó, để bản thân không phải sống trong hối tiếc, ray rứt, buồn phiền. Tôi tin và hy vọng con đường phía trước tôi đang đi ở hiện tại và sẽ đi trong tương lai luôn có Đức song hành trong tâm trí. Dù Đức xuất hiện hay không xuất hiện, với tôi bài học cuộc sống của tình cảm bạn bè thật đáng quý biết bao!...
Tuesday, 19. December 2006, 02:26:58
Backed13
Mấy hôm nay trời bắt đầu trở lạnh, tối và sáng sớm không muốn làm gì, cũng chẳng thích đi đâu thậm chí đi vòng vòng chọn một nơi ăn sáng lý tưởng. Đó chỉ mới lành lạnh mà đã như thế! Và cái lạnh ở phương Nam này không bằng một phần mấy so với cái lạnh ở phương Bắc...
Lạnh. Ừ lạnh thật!
Với tôi cảm giác lạnh không chỉ bên ngoài, không chỉ do thời tiết vào đông mà còn do chính bản thân tôi. Tối qua, đạp xe về ngang quán cà fê nào ấy (tôi không thích uống cà fê ở quán nên chẳng mấy khi để ý nhớ nổi một cái tên cho ra hồn), chợt thoáng nghe "Bài Thánh ca buồn" cuả Nguyễn Vũ thấy trong lòng xao xuyến hẳn.
...
Thời gian gần đây bận nhiều việc quá nên không thèm quan tâm đến cảm xúc riêng tư cuả bản thân. Giờ ngẫm nghĩ lại sau khi nghe "Bài Thánh ca buồn" mới tủi thân. Tại sao tôi lại bỏ rơi bản thân mình? Sao tôi không nghĩ về xúc cảm của riêng mình tí nào nhỉ?
Về đến nhà, thèm một ly cà fê quá chừng. Cầm trên tay ly cà fê đen đặc nóng, vẫn chưa thể nào làm ấm lại lòng mình. Có lẽ nào lại như thế sao??!
Đúng rồi, còn thiếu một thứ. Lục lọi tìm tìm mãi mới ra CD nhạc Giáng Sinh hồi mấy năm về trước. Lúc mua CD ấy vẫn còn đang học phổ thông. Chưa biết ngẫm nghĩ sự đời cũng như chưa hề đau lòng bất kỳ việc gì về mặt tình cảm riêng tư cả.
Cùng thời gian trước, bây giờ lại nghe CD này lần nữa. Lâu lắm rồi mới ngồi nghe nhạc Giáng Sinh một mình trong đêm vắng với ly cà fê đen đặc nóng. Từng bài, từng bài làm cho dòng cảm xúc cuả biết bao nhiêu ngày tháng đã qua chợt uà về, như sóng bắt đầu gặp gió, dào dạt từng cơn chứa đựng nỗi nhớ hằn sâu trong tâm trí, trong con tim, trong tâm hồn.
Và tôi nhớ...
Đức đến. Đức đến trong quá khứ. Đến mà như không đến. Vì chúng tôi chỉ biết nhau qua mạng. Ảo à? Chẳng biết nữa. Vậy thì thật sao? Cũng không biết, đúng hơn là chẳng muốn biết. Vì sự thật có bao giờ dễ chấp nhận khi chuyện đã không tốt đẹp.
Thế rồi suốt thời gian dài sau đó...
Đức đi. Đức đã đi không một lý do. Trước, vẫn email vẫn trò chuyện như mọi khi. Nay, đã không còn như vậy nữa. Lúc đầu tôi không tin chuyện Đức đi là sự thật. Rồi bây giờ tôi đang từng ngày, từng ngày tập quen dần với việc không có Đức. Tức là mọi chuyện không vui đành phải giấu trong lòng, bởi chẳng có ai ngoài Đức chịu nghe tôi nói, tôi kể lể, tôi than thở nhiều thật nhiều mà không cau có, không bực bội, không khó chịu.
...
Mọi thứ đã là quá khứ, hầu hết những gì thuộc về quá khứ đều là kỷ niệm. Luôn khiến mỗi người nuối tiếc, hay tiếc nhớ hoặc chạnh lòng mỗi khi chợt nhớ lại chuyện cũ.
Wednesday, 15. November 2006, 13:49:23
Backed13
Chỉ còn đúng hai ngày nữa tròn một năm. Ngày chúng ta mãi mãi mất liên lạc. Mình có ngốc quá không khi vẫn nhớ đến những chuyện "không đâu" thế này? Không phải mình tự hỏi bản thân mà mình nghĩ trên đời này không phải chỉ có mỗi mình ngốc (đành tự an ủi bản thân thôi
)
Mình nhớ như in ngày này, chẳng biết từ đâu xuất hiện một người lạ hoắc lạ huơ, nói với mình toàn những câu khó nghe. Và cuối cùng là chẳng đâu đến đâu. Vì người đó đâu phải là Backed. Người ta bảo nick Backed13 đã được mua lại với giá không đắt cũng không rẻ. Mình không tin. Mình chỉ nghĩ có lẽ lâu không nói chuyện với Backed nên Backed đang trêu mình. Không ngờ... đó là thật!
Trách ai? Trách điều gì đây? Mình hoàn toàn không biết!? Chỉ biết rằng từ giờ phút đó mình khó lòng gặp lại Backed. Và mình nghĩ không sai. Backed có nỗi khổ riêng nên mới không chịu liên lạc với mình hay do Backed không nhớ nick của mình? Mình hoang mang lắm! Chuyện trôi qua gần một năm rồi nhưng mỗi khi suy nghĩ hay nhớ đến đều khiến mình cứ lo nghĩ mãi, mà vẫn không thể nào nghĩ ra nổi vì lý do gì Backed lại ... không liên lạc với mình???
Backed có biết chờ đợi một người đã là việc khó. Mà còn chờ đợi không biết có kết quả hay không càng khó hơn. Không phải mình tự đề cao bản thân, chẳng qua mình muốn hỏi Backed một điều gần như không có câu trả lời, mình còn phải chờ đợi đến khi nào...? Backed có thể cho mình biết được không nào?