Skip navigation.

Posts tagged with "Diary"

STICKY POST

Gió mùa Đông Bắc.

Sáng dậy trễ , mệt mỏi và chán chường. Thôi nghe nhạc xua đi cơn chán. Ừ thì bật nhạc lên. Nghe câu đầu đến câu tiếp, và câu kế. À, "Cơn gió thoảng" của Quốc Dũng đây mà. Sao trùng hợp thế không biết, rõ ràng chọn băng khác để tránh nghe bản nhạc này, giờ lại nghe nó. Đành nghe hết bài, vừa qua cơn chán vừa không bị cho là thiếu tôn trọng bản nhạc!?:confused: :frown: :wink:

Càng nghe lại càng không muốn nghe chút nào!?!:confused: Lời nhạc không khiến tôi ác cảm nhưng điệu nhạc làm tôi buồn nao lòng. Thật sự buồn kinh khủng. Chứ không còn mức không vui.:cry: Tôi hiểu chuyện thuộc về quá khứ tốt nhất cho qua luôn đừng suy nghĩ hay nhớ nhung chỉ tội cái đầu của mình, phải chứa thêm nhiều điều không hay. Hoặc phải ghi đi ghi lại mỗi một hình ảnh, mỗi một chuyện. Bực bội.:mad: Tôi tắt máy hát. Ra ngoài hóng mát lát. Cố để lòng thanh thản hơn mà chưa kịp thoải mái đã tự làm khổ bản thân lần nữa.:irked:

Đã nhiều năm rồi, ừ, sao không quên phứt đi cho rảnh rang, vẫn cứ nhớ. Nhớ hoài làm gì nhỉ? Chẳng ích lợi, chẳng tích sự gì! Biết thế sao cố chấp quá! Quay sang trách bản thân mình. Trách chi tội nghiệp! Sao không trách "người ta"? Sao không đem "người ta" ra soi mói thêm? Sao... Mà thôi đi, trách mình hay trách ai cũng vậy. Chuyện không muốn xảy ra cũng đã xảy ra. Trách à? Tự cười nhạo vào mặt mình. Một cái nhếch mép khinh đời hay thầm rủa ông Trời?p:

Không thèm nghĩ là gì, chắc cả hai. Có thể lắm chứ! Ngộ nhỉ? Ông Trời đâu đụng chạm đến mình tự nhiên lại nỡ lòng nào đối xử thế!? Mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ cảm thấy bực bội liền...:irked: :mad:

Khuya.

Nằm nhớ khoảnh khắc khó quên ấy. Lòng chợt xao xuyến hẳn. Tâm trạng khác lúc sáng...
Nghĩ về bản tin "Dự báo thời tiết" lúc nãy. Nghĩ đến mùa mưa hiện tại ở miền Tây Nam bộ. Rồi nghĩ sang khí hậu mùa thu ở miền Bắc. Ừ, phải sắp sửa có gió mùa Đông Bắc. Nhưng đó là chuyện xa vời lo làm gì thêm mệt, thêm phiền. Mà không lo nghĩ không được. Bởi đó là quá khứ - miền ký ức một thời trong đời - không bao giờ trở lại, không có lần thứ hai thay đổi. Có câu, "Quá khứ là kỷ niệm, quá khứ khiến người ta buồn hay kỷ niệm làm lòng người vương vấn không phải chính bản thân nó gây ra mà vì nó không bao giờ lặp lại hai lần". Ai nói câu này sao đúng tâm trạng mình quá nhỉ? Thật hay, thật chính xác.

Nửa đêm trở mình không ngủ để nhớ về quá khứ thế này có đáng không? Đáng hay không đáng không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là quá khứ đó có ảnh hưởng ít nhiều đến bản thân mình hiện tại không.

Hmm... Lại thở dài, cái thở dài chán chường. Tại sao "người ta" vô tình bước vào cuộc đời mình làm chi để rồi phũ phàng bước ra không ngoảnh mặt nhìn nhau lần nữa? Chắc do duyên số đã định sẵn. "Gió mùa Đông Bắc"... "Gió mùa Đông Bắc"... Phải một lần trong đời trải qua mới thấu hiểu hết nỗi đau tình yêu để lại cũng như vị ngọt hạnh phúc của tình yêu mang theo.

...

Chuyện kể về cô bé miền Nam với cơn gió mùa Đông Bắc.

Gió mùa Đông Bắc lạnh lẽo đến tê người, buốt giá cả da thịt lẫn tâm hồn người, nó vừa làm cho người ta cảm thấy ấm áp vừa khiến người ta cô đơn tủi thân.

Lẽ nào bản chất của cơn gió là như thế sao?

...

Đã là con người thì phải có suy nghĩ, mà đã là suy nghĩ thì không ai giống ai. Với người khác thì nhìn nhận bản chất của cơn gió mùa Đông Bắc như vậy nhưng riêng có cô bé ở phương Nam chẳng hề nghĩ vậy. Có thể vì cô bé chưa bao giờ ra Bắc nên chưa cảm nhận được, hoặc do cô bé có suy nghĩ trẻ con, rằng mọi thứ xung quanh đều tốt đẹp. Cô bé nhìn mọi thứ đơn giản. Nhưng chuyện đời có bao giờ đơn giản như cô bé đã nghĩ. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến... Ngay trong mùa mưa năm đó cô bé bắt đầu cảm nhận được cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên. Cơn gió lưu lại nơi tâm trí cô bé nhiều hay không chỉ mỗi mình cô bé biết và cảm nhận. Có điều chính cơn gió đã làm thay đổi ít nhiều về bản thân. Đây là điều quan trọng mà trước đến khi đó cô bé chưa hề nghĩ rồi sẽ có một ngày, vô tình có một cơn gió mùa Đông Bắc làm cô bé thay đổi trong quan niệm sống lẫn cách sống.


Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ xảy đến...


Cơn gió không còn ở lại với cô bé. Khi này cô bé mới hiểu, bản chất của cơn gió không hẳn chỉ có lạnh lẽo, tê tái hồn, lòng cô đơn mà bản chất thật sự của cơn gió - đơn giản cơn gió chỉ là cơn gió - không thoảng qua hai lần trong cuộc sống. Cô bé dường như đã hiểu rõ điều này chẳng qua cô bé chưa chấp nhận sự thật phũ phàng. Dù cho cô bé cố mong mỏi được cảm nhận thêm lần nữa, nhiều lần nữa tất cả sự mới mẻ của cơn gió mùa Đông Bắc, nhưng cơn gió đã qua đi. Qua đi vô tình như khi cơn gió đến.

Rồi cô bé nghĩ chắc chắn không bao giờ có cơn gió mùa Đông Bắc nào thổi đến lần thứ hai. Thế mà, đã có một cơn gió mùa Đông Bắc thổi đến thật. Ngoài suy nghĩ. Ngoài suy tính. Dù cô bé không mong muốn cơn gió đến thì cơn gió cũng đã đến. Như tất yếu của cuộc sống. Như quy luật bù trừ của cuộc đời.


Và chuyện gì đến trước sau cũng phải đến...


Cơn gió mùa Đông Bắc thứ hai đến với cô bé một cách đột ngột, bất ngờ. Cô bé cảm giác như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay như sự lặp lại mà cô bé không mong muốn. Lại lần nữa cô bé có cơ hội được cảm nhận hết tất cả cái lạnh đặc trưng của chính bản thân cơn gió mang đến. Lúc này, cô bé nhận biết rõ mỗi cơn gió có một nét riêng biệt, không một cơn gió nào giống cơn gió nào, dù hai cơn gió đến với cô bé đều mang cùng một cái tên "Gió mùa Đông Bắc". Thế nhưng, dường như trực giác mách bảo điều gì, hay trong lòng cô bé đoán trước được điều gì, cô bé bắt đầu lo sợ. Lo một ngày nào đó trong tương lai gần cơn gió thứ hai sẽ ra đi, thoáng mất đột ngột y như khi cơn gió đến. Sợ rằng khi cơn gió ra đi lần nữa cô bé sẽ không còn tiếp tục cảm nhận được cái lạnh lẽo nơi tâm hồn, cái giá buốt tê tái nơi da thịt.

Cơn gió thứ nhất cô bé đã đưa hết tâm trí của bản thân theo nó. Đến cơn gió thứ hai cô bé dần dần không dùng tâm trí để suy xét như lúc đầu mà cô bé lại để trái tim của mình cảm nhận. Cho nên nếu ngày nào đó khi cơn gió tiếp tục nhanh chóng ra đi đột ngột, trái tim của cô bé sẽ vỡ vụn ra. Cô bé rất sợ.

...

I'm come back! :)

Sau một thời gian dài "bỏ phế" blog, tôi đã lấy lại được những gì đã mất. May quá! Đúng là trong cái xui có cái hên, trong rủi có may. Bao nhiêu ngày trăn trở, không yên ổn, cuối cùng đã nhớ ra password của blog.

Chào đón các bạn lần nữa.

:smile:

Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.

Sáng thứ Sáu.

Lạnh thật! :irked:

Cố tình cầm trên tay hộp xôi còn âm ấm vẫn không sao bớt cái lạnh trong người.

Quay sang thấy chiếc xe máy đang nháy đèn xinhan, nhắc "Cô ơi đèn đang nháy kìa". Lời cám ơn cộng nụ cười tươi như hoa vào ban sáng vì lạnh quá nên trời chưa tỏ lắm cũng làm lòng thêm ấm lại. Thì ra là người quen, nhưng cách nhìn của người phụ nữ cho tôi biết rằng chẳng hề quen biết gì trước đó cả! Có lẽ người phụ nữ chẳng ấn tượng về tôi, còn tôi thì ngược lại.

Đến chỗ khác, gặp người đàn ông, tôi cười, cũng cười lại với tôi, nhưng cách nhìn của người đàn ông cho tôi biết rằng chẳng hề quen biết gì trước đó cả! Có lẽ người đàn ông chẳng ấn tượng về tôi, còn tôi thì ngược lại.

:D

Tự dưng cảm giác lạnh không còn nữa...

Be changed!


Ngày 13,

Ngày tôi thích. Tôi thích vì nhiều lý do khác nhau nhưng trong nhiều thứ đó có duy nhất một lý do chính, tôi đã từng mất một người-bạn-không-đáng-mất cũng thích số 13!

Ngày tôi quyết định cần phải tự thay đổi bản thân mình chút xíu. Tôi "làm mới" cho là lạ hơn trước ; đổi gọng kính khác ; đổi mái tóc khác lần nữa ; tính tình lạc quan hơn tí.

Ngày tôi "nhớ" Backed nhất!


...

06:54, 27.06.07


Có cuộc gọi nhỡ?!

Thì ra nhỏ bạn cũ gọi mà tôi không hay biết. Nhỏ đã về nhà hồi nào ta?

Lát gọi lại cho nhỏ hỏi thăm xem sao.

Quên nữa, hôm nay chị mình về! Chuyện này không phải chuyện thường đâu. Để nhớ lại kỹ coi còn việc gì chưa làm không. Nếu không là khó có cơ hội thực hiện như ý lắm!


14:25, 27.06.07


Nhỏ bạn ở ký túc xá gọi nhờ tôi ra giúp nhỏ một việc.

Tranh thủ lúc chị vừa đi khỏi nhà, tôi liền chạy một mạch giúp nhỏ cho trót. Tôi chở nhỏ sang nhà người quen gần trường để cho hai bên biết mặt, qua hôm sau nhỏ đem đồ tới gửi.

Sắp nghỉ hè rồi!

01:05, 16.05.07


Tôi chưa ngủ được dù cả buổi chiều qua tập luyện "cú nhảy cao qua xà" bằng hết sức 101%.

Mệt, không muốn nghĩ ngợi thêm điều gì phiền phức nhưng vẫn không cách nào buồn ngủ!?

...


05:30, 16.05.07


Tự dưng tôi tỉnh hẳn. Chẳng biết tại làm sao như thế nữa. Nhớ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra tối qua, đúng thật là ...

...

Nhật Tiến + Hồng Thanh và tui.

09:26, 07.05.07


Lại nhá máy cho số S-Fone "ưa thích".

Lại được nghe giọng nói "lạ mà quen, quen mà lạ" đó.

Lại chẳng biết "ai là ai", càng không tò mò thêm về chủ nhân của số máy. Như thế cũng tốt!


09:29, 07.05.07


Nhỏ bạn học chung lớp nhá máy. Chẳng biết hôm nay có hứng thú gì không mà làm việc này. Chắc chỉ muốn nghe thử nhạc chuông chờ ra sao thôi.


11:04, 07.05.07


Nhỏ bạn cũ hồi phổ thông rủ đi chơi. (Không hẳn tốt lành "tự nhiên nhung nhớ" mình mà vì nhỏ muốn có thêm một đứa con gái đi cùng để khỏi bị người khác dị nghị là người "dễ dãi"). Thiệt mệt!

Tôi cũng thừa hiểu nhỏ không còn ai khác ngòai tôi cần được giúp. Bạn thân của nhỏ đã có người yêu mới và thế là nhỏ bị "ra rìa" từ "dạo đó".

Tôi không hề có cảm giác "người dự phòng" của nhỏ. Nhỏ cần giúp ừ thì tôi giúp. Bởi với tôi nhỏ cũng vậy, rất đơn giản.

Tính tới tính lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược thì nhỏ và tôi có những "cái ngộ ơi là ngộ" không thể giải thích nổi. Chẳng hạn như, nhà hai đứa xa không xa, gần không gần, đều cùng nằm trong thị xã nhỏ bé. Vậy đó, cả tháng trời mới hẹn gặp nhau. Mỗi lần muốn gặp trực tiếp phải nhắn tin "đặt hàng" trước. Chứ nếu không khó lòng "chạm trán". Hay như muốn gọi điện thọai chỉ để tâm sự, không phải đơn giản gọi là gặp được "người cần gặp".

...

Có những điều tưởng chừng thật đơn giản, dễ dàng nhưng khi bắt tay vào thì không bao giờ là như thế cả!


19:45, 07.05.07


Cả ba chúng tôi gặp mặt tại "điểm hẹn cũ" - bưu điện thị xã. (Hầu hết tất thảy những ai muốn hẹn hò đều có cùng một điểm hẹn rất chung chung thế này, tôi để ý thấy thế).

Tôi thừa hiểu nhỏ không "ưng" anh chàng trong bụng nhưng vẫn "bấm bụng" chịu vì không muốn chàng ta nghĩ xấu nhỏ là người bất lịch sự.

Tôi từng thắc mắc sao nhỏ không từ chối một cách thẳng thắn xong chuyện. Nhỏ bảo nhẹ nhàng rằng nhỏ không phải là tôi nên không thích chọn cách làm vô duyên kỳ cục vậy. (Chính do bản tính quá thẳng thừng như tôi đây mà đến giờ vẫn chưa một ai dám "thích").

Nhỏ khác xa tôi quá chừng mà hai tụi tôi vẫn luôn là bạn tốt của nhau!


20:25, 07.05.07


Nhỏ huyên thuyên, cằn nhằn, than thở về tất cả chuyện liên quan đến người bạn thân của nhỏ. Tôi chỉ biết tên người đó thông qua nhỏ. Hòan tòan chưa từng gặp mặt bao giờ. Tôi cảm giác nhỏ buồn vô cùng. An ủi tôi không giỏi. Làm trò cười tôi có chút chút. Còn lảng sang chuyện khác thấy vô duyên quá! Thế là tôi ngồi kể chuyện cười cho nhỏ nghe. Đang kể hết chuyện này đến chuyện khác thì bất chợt nhỏ hỏi một câu làm tôi "cứng họng, đứng phim". "Nói chuyện nãy giờ tao mới nhớ ra, sao bữa nay không nghe mày nhắc đến tên cái anh gì mà mấy lần trước, lần nào tao gặp mày thì mày cũng nhắc đến tên hết, ngộ dzạ?!".

Ngớ người ra, mặt đần ra một hồi. Lấy lại bình tĩnh như thường mới hiểu nhỏ đang thắc mắc điều gì. Giờ này tự nhiên kêu tôi nhắc đến "Bạn". Biết nói gì đây ta??

"Lâu không liên lạc, để lát tao gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm coi thế nào rồi tao kể cho mày hay hén!" - tôi nói nửa đùa nửa thật làm nhỏ giận.

Thì thiệt là tôi đâu hề liên lạc với "Bạn". Mà dù rất muốn liên lạc tôi cũng không dám thường xuyên quá mức. Đến khi tôi gặp chuyện hoặc cần giúp vì thường xuyên sẽ khiến bạn nghi ngờ.

Nghỉ lễ 30-04.

19:04, 26.04.07


Bắt đầu chuỗi ngày nghỉ lễ liên tiếp. Thứ Bảy + Chủ Nhật rồi thứ Hai (ngày 30.04) và thứ Ba (ngày Quốc tế Lao Động 01.05). Sướng ơi là sướng! (Mà không biết có được vui ơi là vui hay không?!)

Chiều nay trời chuyển mưa, sao trùng hợp quá nhỉ, cứ đón ngay ngày nghỉ thì lại mưa. Đang suy nghĩ vẩn vơ về thời tiết một lúc, mẹ nhắc điện thoại reo kìa.

Í,ai ta?? Số lạ hoắc lạ huơ?! Giọng ai càng nghe càng thấy lạ là sao!? Tự xưng là "tao nè" mới ghê chứ. Cuối cùng cũng nhận ra ai rồi, người bạn cũ. Cũ xì cũ rích! Học chung hồi cấp Hai.

Rủ đi chơi. Ái chà chà, giờ này mà đi chơi thì lí tưởng biết chừng nào. Và ừ, đi thì đi.


19:20, 26.04.07


Sao lâu thế mà "người đẹp cũ" vẫn chưa tới rước mình??

Hoá ra "người ta" bị mẹ gọi giật lại để nhờ chở đi công chuyện nhà. À há, "xin lỗi nha! Mai đi, mai tao với mày "hẹn hò" một bữa nên thân luôn". Úi trời, ăn với uống mà còn nên thân nên hình thì lấy đâu ra máy giảm cân nhanh chóng hiệu quả "thần sầu quỉ khốc nữa"??! Điệu này có nước mai trốn chui trốn nhủi mới mong giữ được cân nặng "vẹn toàn". Nếu không đừng hòng sau bốn ngày giảm 2kg... Trách nhiệm nặng nề ôi sao mà nặng trình trịch!


23:55, 26.04.07


Định một lát gọi hỏi thăm "hờ" xem bạn có về quê mấy ngày lễ lớn này không. Nhưng, tôi vẫn nhớ kỹ, trước đó bạn từng bảo bạn sẽ không về cho đến Tết luôn. Thôi, chắc bạn không gạt tôi đâu. Mà dù bạn về chưa chắc gì bạn có thời gian rủ tôi đi đâu, thậm chí cả gọi hay nhắn tin cho tôi biết càng mơ đi. Mấy lần trước so với lần này đâu gì đặc biệt.

Không nghĩ thì thôi. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy nhơ nhớ bạn thế nào đó...
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31