Posts tagged with "Love"
Friday, 4. January 2008, 08:45:09
Love
Sunday, 30. December 2007, 02:19:21
Love
Một đêm mùa đông, trời đất phủ đầy tuyết. Một phụ nữ trên đường về nhà đi qua một chiếc cầu đá. Đang đi, chợt chị nghe thấy tiếng khóc trẻ con yếu ớt và đứt đoạn vọng lên từ dưới dạ cầu. Chị tất tả rẽ tuyết lội xuống và cảnh tượng trước mắt khiến chị sững sờ, đau đớn: Một người phụ nữ bê bết máu đang nằm co quắp. Trên thân thể của chị chỉ còn một chiếc váy mỏng, nhưng vòng tay của chị đang ôm chặt một đống váy áo mà từ đó phát ra tiếng oe oe khe khẽ.
Người phụ nữ qua đường cúi xuống khẽ mở bọc quần áo. Một đứa trẻ tím ngắt tay chân co quắp miệng há hốc như con cá bị quăng lên cạn đang thoi thóp thở. Chị hiểu ngay người mẹ sau khi đẻ rơi con ở dọc đường đã gắng sức bọc lên người con mình mọi mảnh vải chị có với hy vọng hơi ấm sẽ cứu sống đứa con chị.
Đứa trẻ được người phụ nữ qua đường mang về nuôi, mẹ nó được chôn cất ở gần đó. Mãi tới khi nó đã 12 tuổi, sau nhiều lần đắn đo, người phụ nữ quyết định nói ra sự thật. Chú bé im lặng nghe chị kể mắt nhìn xuống đất, tay vân vê vạt áo.
Chị dẫn con thăm mộ mẹ đẻ của nó. Trời chớm đông xám xịt, gió lạnh chích da thịt nhoi nhói. Chú bé quỳ trước mộ mẹ hồi lâu. Sau chút lưỡng lự, nó xin chị cứ về nhà trước. Chiều con, người phụ nữ ra về, lòng băn khoăn. Đi được nửa đường, cầm lòng không nổi, chị quay trở lại nghĩa địa.
Cũng như hơn chục năm trước, cảnh tượng chị nhìn thấy lại khiến chị cầm lòng không nổi. Con chị quỳ trước mộ người phụ nữ đã chọn cái chết để nó được sống, trên người thằng bé cũng chỉ còn bộ cánh mỏng. Trên nấm đất trụi cỏ là đống quần áo ấm của đứa bé. "Mẹ sẽ không lạnh nữa, mẹ nhé". Chị nghe thằng bé lẩm bẩm khấn.
Nguồn tin: Theo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh
Sunday, 30. December 2007, 02:15:02
Love
Anh và chị là một cặp vợ chồng bình thường. Họ sống trong một căn nhà bình thường trên một con đường bình thường.
Một điều bình thường khác là họ cũng hay cãi vã, mà hầu hết chúng đều xoay quanh điều gì là sai lầm trong cuộc hôn nhân này và ai là người có lỗi.
Cho đến một ngày, có một điều khác thường xảy ra.
- Em biết không, bà xã của anh, anh vừa mới tìm thấy những chiếc ngăn kéo kỳ diệu. Mỗi khi anh mở chúng ra, trong đó đầy ắp những đôi vớ sạch và những bộ đồ lót thơm lừng. - Người chồng nói với vợ mình - Anh muốn cảm ơn em vì đã chuẩn bị chúng trong suốt mấy năm qua.
Người vợ đưa tay chỉnh lại cặp kính và đưa mắt nhìn chồng:
- Anh muốn gì vậy?.
- Không có gì. Anh chỉ muốn em biết anh đánh giá cao những chiếc ngăn kéo kỳ diệu ấy.
Đây không phải là lần đầu tiên anh làm điều kỳ quặc, thế nên chị cũng cho qua.
Vài ngày sau.
- Em yêu, cảm ơn em vì đã tính toán tiền nong trong tháng thật hoàn hảo. Tháng này mình để dư nhiều hơn tháng trước. Thật là một kỷ lục!
Không tin vào tai mình, người vợ thắc mắc:
- Anh này, anh vẫn hay phàn nàn việc em chi tiêu phung phí. Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy?
- Anh không có ý gì đâu. Anh chỉ muốn em biết anh đánh giá cao những cố gắng của em.
Chị lắc đầu và lẩm bẩm:
- Anh ấy bị làm sao vậy kìa?
Người vợ cố không để tâm tới vụ việc, nhưng những hành vi kỳ lạ của chồng chị xuất hiện ngày càng nhiều.
- Bữa tối hôm nay thật ngon miệng, em à! Anh đánh giá cao cố gắng của em. Anh tính em đã nấu cho bố con anh cả thảy khoảng hơn 14 ngàn bữa ăn trong 15 năm nay.
Rồi thì,
- Chà, vợ yêu, sàn nhà trông sạch làm sao! Vất vả cho em quá !
Và thậm chí:
- Cảm ơn em chỉ vì em chính là em! Anh thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em.
Đến lúc này thì người vợ cảm thấy lo lắng thật sự.
- Những lời chê trách đâu rồi? - Chị tự hỏi.
Những ngày sau đó vẫn thế. Đến giờ này thì người vợ cũng dần quen với những hành vi mà chị cho là bất thường của người chồng. Đôi khi chị cũng miễn cưỡng nói "Cảm ơn" nhưng sự kiêu hãnh trong chị vẫn còn cao lắm. Cho đến một ngày, chị trở nên hoàn toàn lúng túng...
- Anh muốn em được nghỉ ngơi - Người chồng nói - Anh sẽ lo bữa tối. Vì vậy, em hãy tránh xa cái chảo rán kia đi và rời khỏi cái bếp nữa.
- Em cảm ơn anh!
Lần này, lời nói bật ra từ miệng chị không còn ngượng ngùng nữa. Câu chuyện cũng có thể kết thúc như vậy nếu như không có một sự kiện lạ thường khác xảy ra. Lần này, đến lượt người vợ lên tiếng.
- Anh à... - Người vợ nói - Em muốn cảm ơn anh vì những giờ làm việc vất vả để chu cấp cho mẹ con em trong bao năm nay. Em không nghĩ là mình đã nói với anh rằng em đánh giá cao hành động đó như thế nào.
Sunday, 30. December 2007, 02:06:51
Love
Từ khi mẹ qua đời, cha phải cố thật nhiều để có thể tự chăm sóc mình khoẻ mạnh. Mỗi sáng thức giấc, dù trời lạnh, cha vẫn đi bơi đều đặn. Mỗi ngày ông lại cố bơi nhiều hơn ngày trước một sải tay.
Ông muốn chứng minh một điều: mọi việc cho dù hoàn hảo đến đâu vẫn đều còn cải tiến được. Và ông khoe với tôi với giọng đầy tự hào: ”Hôm nay cha bơi được nhiều hơn hôm trước rồi đấy…!” để được nghe con gái trầm trồ: ”Cha cừ thật. Con không biết mình có bơi khoẻ được như cha không”.
Ở cái tuổi thất lập cổ lai hy, mặc dù cha vẫn duy trì lịch làm việc sáu ngày một tuần và đi bơi đều đặn, tôi vẫn dễ dàng nhận thấy ông yếu đi nhiều. Bước sang tuổi tám mươi mốt, cha tôi yếu hẳn. Tuy thế, ông vẫn ra vẻ không cần dựa vào tôi mỗi khi hai cha con cùng đi dạo. Và tôi cũng giả vờ không để ý đến. Dẫu tinh thần của cha minh mẫn, nhưng bệnh tim và chứng viêm khớp hành hạ cha nhiều.
Rồi một ngày, cha gọi tôi, đứa con gái duy nhất của ông đến bên căn dặn: ”Một mai cha hấp hối, hãy để cha nhẹ nhàng ra đi, đừng nhờ các kỹ thuật nhân tạo gì gì đó níu kéo ta, con gái ạ. Cha đã rất hạnh phúc khi có được người vợ hiền lành, đảm đang là mẹ con và một đứa con gái ngoan như con đấy! Bấy nhiêu lá quá đủ với ta”.
Không lâu sau, cha tôi quỵ ngã vì đau tim. Trong phòng cấp cứu, cha nhắc lại ước muốn của mình với vị bác sĩ chăm sóc ông. Tôi không ngờ đó lại là những lời nói sau cùng của cha. Nhìn ông trên giường bệnh, tôi cảm thấy xót xa vô cùng, thương cha biết bao. Người ông đầy kim tiêm và ống dẫn. Trước khi lịm đi, cha vẫn còn bông đùa với tôi ”cha con mình sẽ cùng nhau đi ăn, con gái nhé”!
Ông nhìn tôi thật lâu rồi từ từ quay mặt vào tường, khó nhọc thốt lên: ”Hãy hứa với ta, con yêu! Hãy đi khỏi đây ngay, cha không muốn con nhìn thấy cha trong tình trạng thế này. Đau lòng lắm”. Lần đầu tiên trong đời, ông từ chối không muốn nhìn mặt tôi, đứa con gái rượu của ông. Làm theo ước nguyện của người mà tôi nghe tim mình vỡ vụn.
Bồn chồn không yên, tối hôm đó, tôi quyết định trở lại bệnh viện cùng chồng nhưng những người có mặt ngăn không cho tôi vào phòng. Đành ngồi ở ghế chờ đợi mà lòng như lửa đốt, kim châm. Khoảng 10 phút, tôi có cảm giác tim mình ngừng đập. Bật dậy như cái lò xo, tôi lao đến đập cửa nhất quyết nhìn cha bằng được. Giọng một nữ điều dưỡng vang lên “Xin chị bình tĩnh trở về phòng chờ, ông cụ vừa mới ra đi. Chúng tôi sẽ gặp chị vài phút nữa” và đóng sầm cửa lại mặc cho tôi gào khóc van xin.
Với tôi, cha vẫn còn sống, vững chãi và dấu yêu. Tôi không tin là cha lại ra đi nhanh đến thế. Chắc chắn là ông đã rất suy sụp và đau khổ nên mới rời bỏ tôi chóng vánh. Lúc ông cần tôi nhất thì tôi lại không có mặt. Lẽ ra tôi phải luôn túc trực bên cạnh cha những phút cuối đời, điều đó sẽ khiến ông an lòng một chút, không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Đằng này, tôi lại bỏ mặc cha. Tôi chìm sâu vào dằn vặt, hối hận, cảm thấy thật tội lỗi với cha. Ý nghĩ này ám ảnh tôi không nguôi suốt nhiều năm sau đó.
Cho đến một hôm, tôi gặp lại cha trong giấc mơ. Ông tâm sự rằng dù đã đến tuổi về hưu nhưng ông vẫn quyết tâm làm việc. Ông rất sợ trở thành người thừa thãi, vô dụng, nhất là không muốn tôi nhớ hình ảnh cuối cùng của cha, hình ảnh một ông già nằm hấp hối trên giường bệnh, yếu ớt và tội nghiệp. Nó sẽ làm con đau lòng.
Cha thật tâm không muốn con cầm tay cha, không muốn con bên cạnh cha phút lâm chung. Ước nguyện của con là thế nhưng cha thật sự không muốn thế. Không phải cha không yêu con, càng yêu con cha lại càng không muốn làm tổn thương con gái của ta. Tình yêu, đôi khi, nó không biểu hiện giống nhau con ạ. Con đừng tự dằn vặt mình như thế. Cha đã ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản, không muộn, không phiền. Sự việc nào cũng có nhiều cách nhìn nhận, ngay cả cái chết, con ạ...
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn với những lời bộc bạch của cha.
Nguồn tin: Tuổi Trẻ
Wednesday, 4. April 2007, 02:52:05
Love
20:35, 03.04.07
Món quà Valentine.
Người ta thường nghĩ quà Valentine chỉ dành cho người đang yêu. Nhưng đôi khi, món quà này lại mang ý nghĩa khác đối với những trái tim cô đơn.
Theo bước chân của thần Cupid đến với trang nhật ký của một người mẹ, một chàng trai và một cô gái, bạn sẽ cảm nhận một ý nghĩa khác từ món quà Valentine.
Nhật ký của mẹ.
Mới ngày nào, con trai mình còn bi bô gọi "pa pa, ma ma", vậy mà chỉ vài tháng nữa, Bo đã thành cậu tú.
Hôm qua, Bo hớn hở khoe mẹ món quà nó mua để tặng My, cô bạn "đặc biệt", nhân dịp Valentine đầu tiên của hai đứa. Góp ý cho con trai cách gói quà, tôi chợt nhớ đến mình của 27 năm trước, khi còn là một nữa sinh lớp 12.
Lúc ấy, tôi ghét cay ghét đắng Lễ Tình Nhân. Dường như đó là ngày dành riêng cho các cô gái đẹp chứ không phải những con vịt con xấu xí như tôi.
Vào ngày Valentine năm ấy, Ngọc Bích, cô bạn hoa khôi khối 12 của lớp tôi, nhận được bao nhiêu là hoa hồng và chocolate. Các bạn nam trong lớp thích Bích đã đành, cả những cậu học khác lớp cũng "trồng cây si". Nhìn Bích loay hoay với những bó hoa rực rỡ, tôi không khỏi chạnh lòng.
Nhan sắc trung bình, tính nhút nhát, tôi nằm trong số ít ỏi những cô gái chẳng chàng trai nào chú ý đến. Tôi nhớ hôm đó mình đã lủi thủi dắt xe đạp ra về, buồn không sao kể xiết.
Năm 25 tuổi tôi có người yêu. Một năm sau, chúng tôi kết hôn. Chồng tôi là người tinh tế và lãng mạn. Anh chưa bao giờ quên tặng quà Valentine cho vợ. Thế nhưng, nỗi mặc cảm của ngày trẻ vẫn còn ám ảnh tôi mỗi khi tháng Hai gõ cửa.
My sẽ có một món quà lãng mạn trong ngày 14-02 này, chắc chắn con bé sẽ rất vui. Nhưng đâu phải các bạn của Bo đều hạnh phút như thế!...
Nhật ký của Bo.
Không hiểu sao mẹ bảo mình mua một món quà Valentine và dặn: "Hãy tặng cho cô bạn mà con nghĩ sẽ không nhận được hoa trong ngày này".
Giờ ra chơi, giấu trong tay món quà nhỏ, mình đi vòng quanh lớp tìm "đối tượng" nhưng không thấy ai đạt "yêu cầu". Chẳng cô bạn nào trông có vẻ buồn vì không nhận được quà cả. Vân đọc tin nhắn của ai mà cứ cười suốt. Hà đang khoe với Dung chiếc hộp nhạc phát ra bài "A Time for Us" (Mình biết chắc đấy là quà của Thắng chứ không ai khác).
Rồi mình chợt trông thấy Phương lặng lẽ bước ra ngoài, Phương trông tủi thân đến tội nghiệp.
Ngay lúc ấy, chuông vào học reo vang. Mọi người túa ra khỏi lớp để xếp hàng. Mình tranh thủ đặt quà vào hộc bàn của Phương. Bụng mình như đáng lô tô và hồi hộp không biết Phương sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện món quà.
Điều mình thắc mắc được giải đáp khi Phương vào lớp. Sau phút ngỡ ngàng, Phương khoe ngay món quà với cái Thanh ngồi bên cạnh. Cô ấy còn nhờ Thanh cài hộ chiếc kẹp lấp lánh lên tóc. Các bạn đóan già đoán non về người tặng quà, còn Phương mỉm cười sung sướng.
Giờ thì mình đã hiểu những lời thì thầm của mẹ ngày hôm ấy. Món quà Valentine đã cho mình một bài học quý về sự quan tâm và trao tặng hạnh phúc cho người khác.
Nhật ký của Phương.
Mình có quà Valentine. Thật không thể tin được! Dòng chữ "Chúc bạn Valentine vui vẻ!" như nhảy múa trước mắt mình.
Các bạn hỏi mình ai đã tặng quà. Mình cũng thắc mắc lắm, nhưng thôi, chỉ cần biết có ngừơi luôn dõi theo mình là đủ.
Ngày mai, mình sẽ cài chiếc kẹp này và cười thật tươi. Mình sẽ "xóa sổ nỗi buồn và sự ủ rũ". Mình muốn nhân vật ẩn danh hiểu rằng mình rất hạnh phúc khi nhận được quà của người ấy. Chúc mừng Valentine!
Tuesday, 3. April 2007, 02:34:10
Love
09:06, 03.04.07Lần đầu đọc câu chuyện "Cây, lá và gió" này cách đây gần hai năm.
...
Khi ấy câu chuyện khiến tôi ngẫm nghĩ rất nhiều. Và chính nó cũng mang đến những cảm xúc đan xen lẫn lộn nhau.
Giờ đọc lại vẫn còn chút cảm giác như trước nhưng ít nhiều giảm đi. Tôi hiểu một điều, hầu hết sự việc xảy ra nhất là chuyện tình cảm riêng tư nên trân trọng, lưu giữ lại tất cả cảm xúc ban đầu.

Không nên chiều lòng theo cảm xúc ấy nhưng tuyệt đối đừng lý trí quá! Bản thân tôi cũng đang cố gắng hết sức để có thể tự điều chỉnh đồng đều giữa lý trí với tình cảm.
Lá lìa cành là vì gió cuốn đi... hay là vì cây không giữ lại? Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó, điều đầu tiên... hãy yêu người đó trước đã.
Cây
Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngoại hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không ngỏ lời với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi yêu nhau rồi, những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy sẽ tan vỡ. Một phần tôi lo tin đồn về các mối quan hệ tình cảm của tôi sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi. Vì thế tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Cô ấy đã ở bên cạnh tôi suốt 3 năm và luôn nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác. Tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó.
Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói: "Cứ tự nhiên" trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng.
Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy và cô ấy đã nhìn tôi với ánh mắt thật sự ngỡ ngàng. Khi đó, tôi không buồn quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái mình.
Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy. Sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi muốn chia tay. Còn cô ấy cũng nói cho tôi là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người rất tốt, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi. Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì tôi, khi tôi không chịu hiểu cảm giác của cô ấy?
Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái tin nhắn được gửi 10 ngày sau đó, nó nói: "Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?".
Lá
Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, nhưng không phải bạn trai mà chỉ là bạn bình thường. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có, sự ghen tỵ. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Sau đó 2 tháng họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao lại đau khổ như vậy? Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết ước muốn của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được. Bởi vậy tôi không thể mở lời.
Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn được ở bên anh ấy, quan tâm, chăm sóc và yêu anh ấy. Tôi hy vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi. Cũng giống như việc đợi điện thoại của anh ấy mỗi đêm và mong anh ấy gửi tin nhắn cho mình. Tôi biết cho dù bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Do đó tôi đã chờ anh ấy 3 năm. Thật là một quãng thời gian dài và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi. Anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn. Cuối cùng tôi đã rời cành cây và cái cây cũng chỉ cười mà không hề giữ tôi ở lại.
Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại?
Gió
Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trưởng. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô. Còn khi anh nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy rạng rỡ. Từ đó, nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy có gì đó trống vắng. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình. Hôm ấy, đội trưởng cũng không tới. Tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngoài và nhìn thấy anh đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười. Tôi liền viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy. Một thoáng ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi, cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy, rồi đi.
"Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu".
"Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây".
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thoại của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phải là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng, tôi đã công khai tình cảm của mình với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy: "Em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết?"; Cô ấy nói: "Đầu của em đau lắm"; "Hả?"; "Đầu em đau lắm". Cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng... và từ hôm đó... chúng tôi hẹn hò với nhau.
Vậy lá rời cây là vì gió cuốn đi... hay vì cây đã không giữ lá lại?
(Theo SamuelGoh)
Tuesday, 6. February 2007, 08:56:38
Love
1/ Khi bạn yêu ai đó, đừng viết tên họ vào hình trái tim mà hãy viết vào một vòng tròn. Bởi vì một vòng tròn không có điểm đầu và cũng chẳng có điểm cuối. Bạn không hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là không có điểm kết thúc.
2/ Nếu có ba chữ cái: H R T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART. Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và nhận từ HURT
(sự đau đớn). Nhưng tôi thà có bạn (U=you) và chấp nhận HURT còn hơn có một trái tim-HEART-mà không có bạn (U).
3/ Cũng như vậy: Bạn chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ ...
4/ Chẳng có định nghĩa nào về tình yêu chính xác hơn bức tranh về 2 người tuyết đang ôm nhau và dần dần tan chảy vào nhau.
Hoathuytinh.com
Tuesday, 6. February 2007, 08:54:34
Love
CHIA TAY NHẸ NHÀNG
Khi yêu, bạn mong muốn tình yêu đó là duy nhất, là vĩnh cửư. Nhưng thực tế đôi khi lại diễn biến theo chiều ngược lại. Bỗng nhiên một trong hai người cảm thấy không còn yêu nhau nữa và nghĩ đến chuyện chia tay. Hàng ngàn người đã thực hiện những cuộc chia tay một cách giản dị và tự nhiên. Nhưng với không ít người, điều đó thật nặng nề…
Khi bạn là người “bị bỏ rơi"...
Anh ta giữ thế chủ động trong cuộc chia tay, còn bạn thì hoàn toàn cảm thấy bất ngờ, chưa hề chuẩn bị để đón nhận tình huống xấu đó. Bạn vẫn đang yêu và không thể hiểu nổi tại sao mình bị ruồng bỏ, bạn không muốn chấp nhận thực tế đó. Bạn là người bị đau khổ và tổn thất nặng nề nhất.
Phản ứng đầu tiên của bạn là muốn níu kéo, muốn sửa chữa tình hình song gần như chắc chắn là bạn chỉ gặp thái độ lạnh nhạt lẩn trốn, thậm chí tàn nhẫn của anh ta…Từ chỗ níu kéo, hy vọng, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, đau khổ và phản ứng tiêu cực với chính mình. Bạn trở nên một con người thù địch, khó chịu, suy sụp, sầu muộn, hoặc thề sẽ không bao giờ yêu nữa….
Trong khi bạn đau đớn tự hành hạ mình vì cảm thấy mất anh ta bạn không còn thiết sống nữa, thì anh ta có thể đã quên bạn và kịp cho mình một tình yêu mới. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ có bạn là “ngưng đọng" trong một nỗi đau buồn “tự hủy diệt". Bạn không biết mình đang lãng phí tuổi thanh xuân của chính mình.
Nếu bạn là người chủ động
Có thể ngược lại, một ngày nào đó bạn thấy tình yêu của mình cạn kiệt, anh ta khiến bạn không thể chịu đựng nổi. Mối tình lãng mạn hồi nào còn trơ lại sự nhàm chán, vô vị, ghét bỏ, vướng víu, khó chịu. Tình yêu bỗng trở thành một gánh nặng phiền phức, một sự “quấy rầy" kéo dài khiến cho bạn cảm giác căng thẳng, mất tự do. Bạn thấy tình yêu đó tồn tại thật vô lý và chỉ muốn trốn chạy khỏi nó.
Trong khi đó, anh ta vẫn “si mê" bạn, không muốn rời xa với nhau dù nửa bước điều đó càng làm cho bạn cảm thấy sợ hãi và nôn nóng muốn thoát khỏi anh ta bằng được. Bạn xua đuổi, ruồng rẫy, trốn tránh anh ta, thậm chí bạn cảm thấy ngạc nhiên vì thấy mình lại có thể xử xự tàn nhẫn, quyết liệt đến thế. Song có thể anh ta phản ứng còn quyết liệt hơn bạn.
Một số đàn ông khi bị tổn thương có thể hành động rất tiêu cực và mất tỉnh táo: trả thù, xúc phạm và gây hại cho bạn, tiếp tục theo đuổi đeo đẳng, quấy rối không để bạn được yên theo kiểu “ăn không được thì đạp đổ" ….Những người đàn ông yếu đuối thiếu tự tin và cực đoan thì có thể rơi vào trạng thái mất thăng bằng, tuyệt vọng, trầm uất, thậm chí có thể giải thoát bằng cái chết….Xem ra trong TY, dù là đàn bà hay đàn ông thì việc chia tay với TY đều thật khó khăn và nỗi đau khổ thì cũng chẳng khác nhau cho lắm.
Hãy học cách chia tay nhẹ nhàng
Khi yêu, không ai mong muốn xảy ra đổ vỡ, mất mát. Nhưng bạn phải coi sự may-rủi, được-mất, thành-bại trong TY cũng là một quy luật tất yếu và khó tránh khỏi cuộc sống. TY mất đi, dù xuất phát từ một hay cả hai phía, đều có nghĩa là là nó không còn lí do để tồn tại. Bạn nên nhìn thấy mặt tích cực của sự mất mát này : Mọi cái suy tàn đều là để bắt đầu của một sự sống mới. Một TY mất đi có nghĩa là bạn sẽ có cơ hội để lựa chọn một TY mới xứng đáng hơn và ít sai lầm hơn.
Dù bạn là người “bị bỏ rơi" hay chủ động “bỏ rơi" thì cũng nên chấp nhận và làm cho cuộc chia tay trở nên nhẹ nhàng, lịch sự. Hết yêu rồi mà biết cách chia tay nhẹ nhàng, đó cũng là một nét đẹp,một nét văn hóa của cuộc sống.
Khi bạn bị chối bỏ, đừng chạy theo van xin nữa, điều đó không làm cho tình yêu trở lại mà chỉ làm bạn người ta thương hại bạn mà thôi. Nếu bạn là người chủ động chia tay, nên bình tĩnh, dành thời gian chuẩn bị tâm lý cho người kia để họ tự giác nhận được vấn đề một cách đúng mực.
Không nên cư sử một cách ích kỉ, phũ phàng, chỉ biết đến bản thân mình mà không thông cảm với người khác. Không nên coi việc rũ bề tình yêu như việc thay một cái áo, phủ nhận sạch trơn…Hãy kiên trì từng bước để giảm tối đa sự tổn thương đau khổ cho người mà bạn đã từng một thời yêu mến. Điều đó tốt cho cả hai người.
Cuối cùng, bạn hãy tin rằng thời gian là phương thuốc nhiệm màu có thể chữa lành mọi vết thương lòng. Và thời gian cũng sẽ giúp hồi sinh mọi trái tim đau khổ, trả lại nó khả năng yêu thương thuởu ban đầu.
LTS: Mình đã rơi vào tình trạng này trong một thời gian khá dài và cho đến bây giờ vết thương lòng của mình vẫn chưa liền da, nhưng cảm giác hụt hẫng và vô vọng dường như đến với mình đã kéo dài rất lâu, đôi khi nhắc đến chúng, mình vẫn còn cảm thấy đắng trong cổ họng….Và mới đây, người bạn gái thân nhất của mình cũng đã ở trong tình trạng của mình, của 4 tháng trước, và mình cũng đã chẳng làm được điều gì cho bạn ấy cả ngoài những lời khuyên, lời khuyên của những người đi trước…và mình đã sưu tầm được bài viết này trên mạng, mình mong bạn của mình có thể đọc được nó, và qua đây gửi đến những đôi đã yêu nhau nhưng ko may mắn bằng những người đang yêu và đang được yêu lời chia sẻ, động viên cùng vượt qua nỗi đau về tinh thần này….. “Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng" thôi các bạn ạ! Mình mong các bạn có thể tìm được sự giải tềa sớm nhất và nhanh nhất nhưng cũng khuyên các bạn một điều, một điều của người đi trước đó là không nên bắt đầu yêu ngay sau khi mình vừa vấp ngã!!!
Hoathuytinh.com
1 2 3 4 Next »
Showing posts 1 -
8 of 30.