Đường về Hà Nội của 3 cha con 'người rừng'
Friday, October 14, 2011 7:37:04 AM
Vợ nhỏ lừa đi Trung Quốc, bán mất nhà, cha con A Páo lên khe núi ở. Ở đó lạnh và đói, họ về nhà con trai của vợ lớn tá túc nhưng không được bao lâu vì bị đứa con trai đánh đập...
Sống trong khe đá như người rừng
Sáng 13/10, ông Trần Duyên Hải, Giám đốc Trung tâm dạy nghề nhân đạo, tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam hồ hởi khoe với chúng tôi ông vừa từ Cao Bằng về lúc 2h sáng. Chuyến đi 6 ngày đã thành công khi ông đưa được 3 bố con anh Páo về Hà Nội.
3 cha con A Páo buổi sáng đầu tiên xa khe đá.
"Cái duyên khi tôi biết đến bố con anh Páo là khoảng tháng 6, tôi đọc một phóng sự trên báo. Đọc bài báo viết về 3 cha con người dân tộc Mông ở Cao Bằng sống trong khe đá mà không sao quên được. Tôi ấn tượng nhất là những bức ảnh chụp cháu bé 3 tuổi ở trần, không mặc áo quần lê la đất cát. Bên cạnh đó là hình ảnh cháu trai lớn hơn, 8 tuổi vác bó củi đi bán. Cậu bé ấy hằng ngày kiếm củi, vác đi bán được 5 – 10 nghìn đồng mua đồ ăn về nuôi cả 3 bố con. Tôi cứ ám ảnh về việc có những ngày mưa, 3 ngày liền 3 bố con ấy không có gì ăn. Người lớn thì chịu được chứ trẻ con sao chịu thấu. Tôi không khỏi cảm động và đã liên hệ với các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng, xin đón gia đình họ về Trung tâm"- ông Hải chia sẻ.
Sở thích của cậu bé A Đại là ngoáy mũi.
Sùng A Páo (SN 1942) ở Nà Bon, Mông Ân, Bảo Lâm, Cao Bằng. Lấy tới đời vợ thứ 2 và có 2 con trai, A Lự sinh năm 2003, A Đại sinh năm 2008. Khi A Đại được 1 tuổi thì vợ A Páo bị lừa sang Trung Quốc, mất tích không về nữa. Từ năm khoảng cuối 2009, đầu 2010, 3 cha con A Páo sống tựa vào nhau. Vì không quen làm ruộng nương lại hay rượu chè nên vợ đi, A Páo chẳng biết làm gì mà ăn. Cuộc sống của 3 cha con dựa hết vào cậu con trai mới lên 8 tuổi A Lự.
Hai anh em quay lưng về phía người lớn nói chuyện. Cả hai chân đất, không có dép.
Với vốn tiếng Kinh ít ỏi, A Páo kể rằng căn nhà mà Chính phủ làm cho đã bị anh ta bán đi… mua rượu. Không có chỗ ở, 3 cha con A Páo lên khe đá ở từ đó.
“Ta ở lỗ đá, 2 con gà, 1 con biết gáy rồi, 1 con được 2 cân ấy” – đang ngồi nói chuyện, A Páo như nhớ tới nơi ở của mình, thần mặt ra kể.
A Páo không trả lời được nhiều câu hỏi vì tuy hiểu được câu hỏi nhưng anh không thể diễn đạt được bằng tiếng Kinh. Khi được hỏi anh có vui khi xuống đây không thì A Páo trả lời “vui chứ”. A Páo đưa tay lên tai giải thích: “Nói tiếng này ta chả biết nói nhiều. Ta không đi chạy con, ta không đi làm nhà nước nên không nói được nhiều.”
Đang nói chuyện với A Páo thì chúng tôi may mắn gặp được “phiên dịch” – bà Hoàng Thị Bình, Chủ tịch MTTQ tỉnh Cao Bằng. Bà Bình trong chuyến công tác Hà Nội nghe tin trung tâm ông Hải đón bố con A Páo về đã tới tận nơi, “mục sở thị” nơi ăn ở của cha con A Páo.
Bà Bình phiên dịch lời A Páo rằng, anh có 2 đời vợ. Đời vợ trước, chị đó theo người đàn ông khác rồi không hiểu sao lại ăn lá độc tự tử. Mấy đứa con của vợ trước nay đã lớn, A Páo có cháu nội lớn bằng 2 đứa con anh bây giờ.
Sau khi vợ nhỏ bị lừa đi Trung Quốc, bán mất nhà, cha con A Páo lên khe núi ở. Ở đó lạnh và đói, họ về nhà con trai của vợ lớn tá túc nhưng không được bao lâu. Đứa con trai đánh, đuổi không cho bố con A Páo ở nên cả 3 lại rồng rắn quay lại hang đá và sống cho tới hôm nay. Đài Truyền hình Cao Bằng có phóng sự về cha con A Páo và đã có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ. Bà Bình hứa, số tiền mà nhà hảo tâm giúp xây nhà cho A Páo sẽ được gửi tiết kiệm, để cha con họ giữ gìn.
Cậu bé đầy tâm trạng...
“Chúng tôi phải đi bộ 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới lên được tới khe núi anh A Páo ở. Đường đi rất vất vả mà hằng ngày cháu A Lự đi bộ, vác củi được thì thật giỏi. Tôi vẫn hình dung ra một hang đá ẩm thấp nhưng không ngờ, nó hoang sơ đến khó tả. Đó là một khe nhỏ, một phiến đá lớn nhô ra, mưa vẫn có thể hắt vào trong. Tôi rất xúc động nhìn cái sạp đan bằng nứa là giường của 3 cha con. Cạnh đó là cái xoong. Trong nhà không có gạo, không có mì gì cả. Nhìn xoong họ để có lẽ lâu lắm họ không nấu cơm. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy vài sợi mì vương gần nơi nằm ngủ. Tôi đoán họ chỉ ăn mì… ”- anh Chiến, một cán bộ trung tâm dạy nghề từ thiện kể lại.
Bà chủ tịch MTTQ Tỉnh cảm ơn Trung tâm và mong rằng có nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ hơn nữa vì tỉnh còn rất nhiều trường hợp nghèo, khó. Các cấp quan tâm nhưng chưa thể hết những cảnh nghèo.
Ba cha con A Páo được ăn ở, nuôi dạy miễn phí tại Trung tâm dạy nghề nhân đạo, tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam, số 25 ngách 48 ngõ Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Các bạn sinh viên người Cao Bằng nói tiếng Tày và Mông có thể liên hệ với Trung tâm để giúp 3 cha con A Páo học tiếng Kinh nhiều hơn.
Phải mất nhiều thời gian mới “rủ” được bố con A Páo đi Hà Nội. Ông Hải kể rằng, nhiều ban ngành vào vận động A Páo đi Hà Nội. Lúc đầu anh này đồng ý, sau lại thôi. A Páo sợ bị dẫn đi xa, mất con. Chủ tịch xã phải vào, hứa với A Páo là đi Hà Nội có cơm ăn, áo ấm mặc, bọn trẻ đi học thì cuối cùng A Páo mới đồng ý.
“Ta chết ở đây thôi”
A Páo nói về Hà Nội “vui chứ”. Bà Bình “phiên dịch” lời A Páo khi anh nói về tương lai của 3 cha con: “Ta cho nó ở đây học chữ, lấy vợ ở đây thôi. Ta ở đây già, chết ở đây.”
Anh em A Lự được mặc quần áo mới, đi dép đàng hoàng.
Người đàn ông lớn tuổi ấy luôn nhìn 2 đứa con âu yếm. Khó có thể tả cảm xúc của A Páo khi nhìn 2 con được cán bộ Trung tâm dạy nghề nhân đạo tặng cho 2 đứa trẻ dép và quần áo mới. Chiếc áo len, quần phông dày cộp mà A Đại mặc khiến cậu bé nóng bức. Được thay bộ quần áo mới, cậu cứ ngó ngó, nhìn rồi tủm tỉm cười. A Lự lớn hơn, biết vào phòng tự thay quần áo rồi bẽn lẽn đi ra ngoài. Ba cha con ai cũng có quần áo, dép mới cứ ngượng ngịu nhìn nhau.
Gia đình A Lự có nhà ở, có giường ngủ đàng hoàng.
Ông Trần Duyên Hải, giám đốc Trung tâm dạy nghề nhân đạo nơi A Páo và con được đưa về rất cảm động nhìn gia đình họ tự nhiên bên mâm cơm. Họ cha xúc cơm cho con, con múc canh cho cha. Ông Hải cứ đứng ngắm. Ông Hải nói sắp tới sẽ xin cho A Páo một công việc làm bảo vệ để kiếm tiền sau này nếu về quê có thể xây nhà. Riêng 2 cháu bé sẽ được dạy tiếng Kinh để cho đi học chữ, học nghề.
Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng hơn rất nhiều cuộc sống trước đây, cả nhà trông chờ vào 5 - 10 nghìn tiền bán củi.
Tương lai của 3 bố con người rừng, sống trong khe đá ngày nào mới bắt đầu những trang mới. Họ cần lắm sự giúp đỡ từ cộng đồng cho sự hòa nhập vào cuộc sống mới nơi Thủ đô – một cuộc sống “có cơm ăn là sướng lắm” như lời A Páo nói.
Nhật Mai
Theo Bưu Điện Việt Nam













